chuyện kể rằng #22: cảm xúc lẫn lộn

chuyện kể rằng, lê trí huân thực chất không ghét quyền thuận vinh đến thế.

hôm nay là một ngày se lạnh, loại thời tiết phù hợp cho những con sâu lười chỉ thích làm tổ trên giường, và với một lê trí huân vừa thức trắng hai đêm liền chỉ để hoàn thành bài nhạc cho kì thi sắp tới á, cũng là một ngày thích hợp để anh có thể yên tâm mà gục ngã hoàn toàn.

việc trí huân lâu lâu sẽ cắm cọc tại quán net nhiều ngày liền rồi ngủ gục ngay tại bàn của mình đã là một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, tới mức doãn tịnh hàn đã thủ sẵn một chiếc chăn bông cho toàn viên hựu và dặn dò "khi nào trí huân sập nguồn thì em nhớ đắp cho cậu ấy nhé!"

mà với một quyền thuận vinh chưa bao giờ qua đêm tại nơi này, thấy lê trí huân đang nằm bẹp dí trên bàn như thế khiến hắn lo lắng muốn phát điên.

thuận vinh đực mặt ngồi chù ụ kế bên trí huân, ánh mắt lo lắng một cách thái quá của hắn không tài nào dời khỏi tấm lưng nhỏ bé đang thở thật đều, viên hựu thấy hắn cứ bồn chồn không yên, bèn lên tiếng giải thích trấn an một chút.

- cậu ta lâu lâu lại thế, không cần phải lo lắng quá đâu.

- lâu lâu lại thế sao?

- ờ, thức trắng hai đêm để hoàn thành bài nhạc nộp cho kì thi cuối kì đấy.

ngẫm lại thì, hắn cũng vừa mới hoàn thành một bài vũ đạo để nộp cho kì thi này, nhưng nếu hắn nhớ không lầm thì họ đều có chung một khoảng thời gian là 2 tuần để hoàn thành sản phẩm cơ mà?

- cậu ta hay tự thử thách bản thân đó mà, người ta nước tới chân mới nhảy còn huân thì nước ngập đầu mới bơi.

như đoán được suy nghĩ của thuận vinh, viên hựu nhẹ nhàng lên tiếng.

- tới mức đánh đổi cả mạng sống luôn sao?

- áp lực tạo nên kim cương thôi.

quyền thuận vinh nhíu mày, toàn viên hựu thì cười khẩy.

- đừng tỏ ra bất mãn thế, mày cũng tự coi thường mạng sống của mày còn gì?

- làm gì có?

- ừ, làm gì có đâu, chỉ là bị cái cậu nhỏ con này đánh hoài đánh mãi xém cả nhập viện mấy lần mà vẫn cứ bám người ta đấy thôi.

thuận vinh bị nói trúng tim đen mà cứng họng không thể phản kháng, nhìn khuôn mặt tự đắc của viên hựu sao mà thấy ngứa tay muốn đấm cho một phát ghê, hắn liền đưa tay lên chọt chọt vào má của trí huân vài cái, mới sáng sớm, vinh không muốn động tay động chân đâu ò.

nay trí huân mềm mềm còn âm ấm, mà hình như có hơi ấm hơn bình thường thì phải.

- ê mày ơi, hình như tao biết yêu rồi.

- ý mày là, hôm bữa mày bảo thích trí huân là thật á ha?

- ý là tao không biết luôn ấy, tao muốn làm bạn với huân, có thích huân hay không tao còn chả biết, cơ mà chạm vào cậu ta thì thấy ấm ấm như này, chẳng phải do tao biết yêu nên tao mới thấy huân ấm áp à?

lời nói vừa rồi của thuận vinh nghe cứ ngu ngu lại sai sai trong tai viên hựu, cảm giác như có gì đó không ổn thì phải, anh bèn đưa tay sờ trán trí huân.

bỏ mẹ, cu cậu sốt rồi!

- vãi chưởng luôn quyền thuận vinh! nóng ran thế này mà mày chỉ kêu âm ấm thôi á!?

thuận vinh ngờ nghệch nghe viên hựu mắng, hối hả áp cả bàn tay lên trán của trí huân.

ê nóng thiệt nha, khôm rỡn!!!

toàn viên hựu thầm chửi thề, còn định đứng dậy đi mua thuốc cho trí huân thì thuận vinh đã dõng dạc hô lên.

- ê mày ơi tao đi mua thuốc với cháo cho huân đây, mày ở đây canh cậu ấy cho kĩ nha!!!

tới lượt viên hựu nghệch mặt ra nhìn thuận vinh chưa gì hết đã tông ra khỏi cửa.

- cá chắc thằng này thích huân thật luôn bây.

văn tuấn huy bỗng xuất hiện kế bên viên hựu từ khi nào, tiện tay rờ trán trí huân rồi xoa mái tóc bồng bềnh của anh.

- cá cái khác đi, chuyện vinh thích huân nó rõ quá rồi.

- vậy cá xem thằng này có làm lay động được thằng huân không đi!

- cái này cũng khỏi luôn.

- ủa? bộ huân cũng thích vinh luôn hả!?

tin dữ à nha, tuấn huy còn đang phấn khởi nghĩ tới việc buôn dưa lê cho chị em bạn dì biết thì viên hựu lại lắc đầu, ngầm phủ định câu hỏi vừa rồi của hắn.

- chưa mày ơi, nhưng linh cảm của tao bảo là huân nó sẽ thích vinh vào một ngày không xa.

- èo, dựa vào đâu mà phán như thần luôn vậy?

- dựa vào việc tao là cự giải tháng 7.

cũng hợp lý mà cũng không, tuấn huy không chấp nhặt với viên hựu nữa mà lủi đi chỗ khác vì quyền thuận vinh hai tay xách hai túi đã trở về từ khi nào, thở phì phò rồi về lại chỗ ngồi của mình.

- đi nhanh dữ.

- phải nhanh để cậu ấy còn uống thuốc chớ.

thuận vinh đặt hai chiếc túi bóng xuống, một túi đựng tô cháo nóng hổi, một túi đựng đủ thứ từ miếng dán hạ sốt, thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, thuốc giảm đau, blah blah blah.

thuận vinh định đưa tay lay trí huân dậy, nhưng sau đó mau chóng rụt tay lại.

- mày gọi huân dậy đi.

- sao mày không gọi?

- thì huân đâu có thích tao động vào cậu ấy.

- chứ nãy mày không động vào nó à?

- nói nhiều quá má! gọi huân dậy lẹ đi zời ạ!!!

viên hựu cực kì hứng thú với việc ghẹo thuận vinh phải tức điên lên như vậy, mặt khác, anh cũng là đang muốn kiểm tra thêm xem rằng liệu suy nghĩ của mình có đúng không ấy mà.

và toàn viên hựu chắc kèo, cha nội này coi bộ thích trí huân thật rồi, mà bản thân hắn dường như không nhận ra được điều đó, cũng không rõ cảm xúc của mình nên cứ ngơ ngác bận tâm đến người ta mà không biết lý do vì sao.

tóm lại là, vinh thì ngu quá trời, mà hựu thì ưng quá chừng.

thôi thì tính sau vậy, gọi huân dậy ăn cháo cái đã.

toàn viên hựu ân cần gọi lê trí huân dậy, anh chậm rãi mở mắt, toàn thân thì nặng nhọc không tài nào cử động nổi, đầu óc thì mê man nửa tỉnh nửa mê, viên hựu còn phải ngả ghế ngồi của anh ra sau một chút để trí huân có thể hoàn toàn dựa vào nó.

- mày sốt rồi, giờ ráng ăn cháo xong uống thuốc ha.

trí huân khẽ nhăn mặt, điều anh ghét nhất trần đời này chính là dính bệnh, vậy mà giờ lại sốt bừng cả người thế này, khó khăn lắm mới gật được cái đầu nhỏ của mình.

- ê vinh, mày dán miếng hạ sốt cho huân đi rồi ra hỏi anh tú xem có nhiệt kế không, mượn ảnh đo nhiệt độ cho trí huân cái.

thuận vinh im lặng nhìn trí huân từ lúc vừa mở mắt tỉnh dậy cho tới tận bây giờ, trong lòng thì cứ thấp thỏm không thôi, nghe thấy viên hựu gọi tên mình rồi hắn mới giật bắn mình mà gật đầu lia lịa, vội vã lục túi lấy miếng hạ sốt ra, tập trung cao độ xé bao bì rồi thật cẩn thận dán lên trán của trí huân.

toàn bộ những việc đó đều được trí huân chứng kiến tất thảy, thuận vinh áp bàn tay mát lạnh lên vùng trán nóng hổi của trí huân mà vuốt tóc ra khiến anh khẽ rùng mình, rên hừ hừ như một chú mèo nhỏ đang bị đau.

cái chạm của quyền thuận vinh thật nhẹ, thật khẽ, như thể hắn sợ sẽ làm cho lê trí huân thấy đau vậy.

sau đó, thuận vinh đi đến quầy nước của hồng trí tú, hắn vừa rời đi, toàn viên hựu ngay lập tức lên tiếng.

- nhờ thằng vinh mà tao mới biết là mày bị sốt đấy.

lê trí huân nhăn mặt lại, như muốn hỏi ngược toàn viên hựu hai chữ "thì sao?"

- nó cũng là đứa đòi đi mua thuốc với cháo cho mày đấy.

vẫn vẻ mặt thắc mắc ấy, nhưng nét mặt của trí huân dần giãn ra một chút.

- thuốc thì mua nhiều thứ không liên quan quá, có cả thuốc giảm đau nữa này, nó còn không dám lay mày dậy vì sợ mày thấy khó chịu, nói chung là cũng biết điều, cũng chu đáo.

lê trí huân như ngờ ngợ ra điều mà toàn viên hựu đang muốn nói đến, mặc cho cổ họng khô khốc, anh khó nhọc lên tiếng thật khẽ.

- ...tao không có ghét nó...

- ừm, vậy thì tốt rồi.

toàn viên hựu nhận được câu trả lời đúng với ý của mình, siêu hài lòng mà cười tủm tỉm đút cháo cho trí huân tiếp, lát sau thuận vinh trở lại với máy đo nhiệt độ điện tử, hắn mù mờ làm theo chỉ dẫn của trí tú, hướng máy về phía thái dương của trí huân rồi bấm nút, vài giây sau nó "tít" lên một tiếng, màn hình chuyển sang màu đỏ với con số 39 độ hiện lên.

- vãi chưởng luôn anh mình ơi!! anh sốt cao thế!!!

lê xuân minh đột nhiên thò đầu qua vai thuận vinh mà lên tiếng, chả là lúc nãy khi quyền thuận vinh đang đi mua đồ ở ngoài, hắn đã tiện tay gọi điện báo cho xuân minh biết và bảo cậu mau đến rước trí huân về nhà mà chăm bệnh.

- lâu lắm rồi mới thấy anh sốt cao tới vậy luôn đó!!!

lê chiến cũng đi theo sau, nó đau lòng nhìn tấm thân già của anh hai đang bất lực tựa vào ghế mà húp từng muỗng cháo, rơm rớm nước mắt muốn khóc tới nơi.

trí huân vừa húp tới muỗng cháo cuối cùng là thuận vinh đã chìa luôn mấy viên thuốc ra cho viên hựu đút, trí huân ngoan ngoãn há miệng uống thuốc, xong xuôi hết thảy thì chiến dìu trí huân rời khỏi ghế và a lê hấp, nó quăng anh xuống tấm lưng vững chắc của xuân minh như thể nó đang quăng một chiếc bao gạo.

- tụi em về đây.

- mấy đứa về cẩn thận.

- thằng minh nhớ nhắn tao nghe chưa!?

- biết rồi cha nội!

xuân minh cõng trí huân ra khỏi quán net với nhóc chiến lẽo đẽo theo sau ôm cặp của anh, trí huân lúc này mới lên tiếng hỏi xuân minh.

- em phải nhắn gì cho cậu ta à?

- à, ổng lo cho anh á, ổng dặn em nào anh khoẻ thì nhớ nhắn cho ổng biết với.

trí huân trầm ngâm nghe xuân minh đáp lại, anh bỗng nhớ về ánh mắt vừa rồi của quyền thuận vinh, ánh mắt dịu dàng và lo lắng một cách kì lạ, và trí huân có vẻ như, nói sao nhỉ, thấy ổn với điều đó?

- ...mày khỏi nhắn.

- dạ?

- nào khoẻ thì đưa tao điện thoại, tao trực tiếp gọi cho cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top