chuyện kể rằng #21: bắn nhau căng cực
chuyện kể rằng, hội báo thủ trông vậy chứ cũng không báo quán net mấy, vì họ toàn tự báo nhau là nhiều.
mọi chuyện đều do một tay quyền thuận vinh mà ra, khi không lại gáy bẩn trên nhóm cộng đồng pubg rồi "được" một nhóm khác đá nhẹ cái kèo, thuận vinh thì sĩ diện đầy mình nên hắn chấp nhận cái một luôn mới đau.
mọi thứ diễn ra trong đêm muộn, khi mọi người đang say nồng giấc ngủ còn thuận vinh thì say mê làm anh hùng bàn phím.
bởi vậy mà ngay lúc này đây, hội báo thủ nhà ta đang chuẩn bị nghênh chiến với một nhóm game thủ khác.
mà nhóm game thủ ấy, rank thấp nhất là cao thủ III.
(phổ cập kiến thức pubg: sau đây là thứ tự rank từ thấp nhất tới cao nhất:
đồng -> bạc -> vàng -> bạch kim -> kim cương -> cao thủ -> quán quân -> chí tôn
mỗi rank còn chia ra cấp bậc từ thấp đến cao là III, II, I
ví dụ: vàng III thấp hơn vàng I
và theo như kinh nghiệm từng chơi pubg trong 3 năm liền thì rank cao thủ cũng khó lắm mới lụm được đó nha :)))) cao thủ I cũng là rank cao nhất mà tui từng cày được hjhj)
khỏi phải nói, phu đằng quang tức giận tới mức tặng cho quyền thuận vinh một bài rap diss troáy hơn cả phai phai, rap mượt như sunsilk, ăn đứt cả low g, quả nhiên là bias vernon của seventeen ló phải khát bọt như thế!
cũng may là có thôi hàn suất bên cạnh liên tục vỗ lưng em, nhẹ giọng bảo "cậu bớt lóng, anh vinh chết tâm mất", thuận vinh mới tránh được kiếp nạn điếc mất hai cái lỗ tai của mình.
trong tình cảnh hỗn loạn ấy thì hai anh em nhà lê lại khá là im lặng, lê chiến chỉ đơn giản là không biết nói gì, còn lê xuân minh thì chìm vào suy nghĩ, bọn họ cũng chỉ chơi game cho vui chứ chưa thật sự tham gia một trận đấu nghiêm túc nào cả, dù đã không ít lần ăn gà nhưng nhóm game thủ này cũng toàn là thú dữ, sao mà không lo lắng cho được.
thôi thì, chuyện gì tới cũng đã tới mất rồi, được tới đâu thì hay tới đó vậy.
lê chiến căng thẳng tột độ vì đây là lần đầu tiên nó phải chơi game trong cái bầu không khí nghiêm túc như thế này, đã vậy còn ngồi kế bên phu đằng quang nữa chứ.
không hề áp lực một tí nào luôn, chấm nước miếng, thề!
bỏ qua khúc chờ đợi trong phòng chờ, màn hình dần chuyển sang cảnh máy bay đang bay trên bản đồ, vì tạo phòng chỉ có 2 team đấu với nhau nên vòng bo nhỏ xíu xìu xiu, thu lại vào bootcamp và pai nan.
đằng quang với kinh nghiệm nhảy dù đầy mình, không hề rén mà nhắm thẳng xuống bootcamp, kĩ thuật rơi nghiêng người cộng với việc nhảy xuống sớm đã giúp cho bọn họ thành công độc chiếm cả khu bootcamp.
lê chiến thở phào một hơi, ngỡ tưởng được đi loot đồ trong yên bình thì lê xuân minh gấp gáp lên tiếng.
- có tiếng chân, tụi nó từ pai nan sang!
đằng quang đã sớm ở trong toà nhà cao nhất, quan sát tình hình xung quanh.
- tụi nó đánh nhanh thắng nhanh đấy, loot được súng đã chạy qua đây luôn rồi, mọi người loot lẹ đi rồi ráng kiếm góc nào đẹp mà bắn.
- anh vinh! tụi nó ở gần anh!
không cần đợi chiến nhắc, thuận vinh đã sớm chui vào trong phòng nhỏ mà trốn sau cửa, không hề nhúc nhích tránh tạo tiếng động.
chiến thấy đằng quang rít lên một tiếng "chết tiệt!", em xông thẳng vào căn nhà có cả quyền thuận vinh đang trốn chui lủi lẫn team địch đủ cả 4 người, chiến cách đó không quá xa nhưng sợ chạy tới nơi lại không giúp được gì, lỡ đâu còn thành quả tạ nữa chứ, thế là nó cứ lởn vởn bên ngoài xung quanh căn nhà ấy, cố gắng căng não nghĩ xem mình nên làm gì.
- knock 1 rồi quang!
lê xuân minh chuyên dùng súng bắn tỉa, cách đó hai tòa nhà đã bắn dính đầu của một tên địch.
thuận vinh tính hô "ờ mây zing gút chóp em" thì cánh cửa đột nhiên bật mở, một tên địch chạy vào và hắn quyết định nã đạn không ngừng nghỉ, chỉ tiếc là hắn đang cầm trên tay một khẩu shotgun, cách dùng hiệu quả nhất với cây súng này đó chính là liên tục ấn nút bắn trong sự hoảng loạn, còn đạn có dính địch hay không thì hên xui, tuỳ nhân phẩm.
- yếu 1 rồi!!
tức là nhân phẩm của quyền thuận vinh chỉ ở khoảng mức 40/100 mà thôi.
- vãi ông vinh đéo sục chết được nó luôn à!? lộ mẹ vị trí rồi thì chạy khỏi đó mau lên!!!
phu đằng quang nhanh chóng chạy lên lầu, thấy hai tên địch đang dí quyền thuận vinh nhảy ra khỏi cửa sổ liền nã đạn bắn, knock một phát cả 2 tên địch.
- nai xừ!
- ê khoan, mới có ba thằng, còn-CÁI LỒN MÁ NÓ CHỨ THẰNG CHÓ HÈN HẠ BẮN LÉN NÀY!!!
đằng quang đột nhiên bị knock, em quay nhân vật của mình ra phía sau, là con chuột nhắt còn lại của team địch đây mà.
- còn địch ở trển hả? để tao!
- ê khoan! nó canh cầu tha-
- á đụ má bây ơi tao bị knock rồi huhuhu!!!
đằng quang lập tức boombastic side eye, cha nội hấp tấp này, xông thẳng vào nhà địch mà không chịu quan sát gì hết, mấy lần chết như vậy rồi mà vẫn chưa chừa là sao hả quyền thuận vinh???
đằng quang bức bối nhìn team địch trước mặt đang cứu đồng đội, vừa nãy em chỉ mới knock chúng thôi chứ chưa có giết luôn nên chúng vẫn còn cứu được, kiểu này mà sống lại nguyên team thì sẽ thành 2 chọi 4 mất, tức là lê xuân minh có căn dữ lắm mới gánh nổi lê chiến với cái top 1 về.
đằng quang lúc này mới nhớ tới chiến, người đã im lặng từ nãy tới giờ, còn định quay sang mắng thằng nhỏ đang biệt tăm ở xó nào thì một quả lựu đạn đột nhiên xuất hiện trước mắt em, bay vào từ phía cửa sổ.
BÙM!
cả team địch ngay lập tức hoá thành bốn cái hòm xác, giây sau đó là màn hình top 1 được hiện lên.
- vãi chó! đứa nào ném bom đấy!?
- dạ-là em...
lê chiến lí nhí đáp, hai tay nó ướt đẫm mồ hôi, nó sợ quá, quả bom đó đã vô tình giết chết phu đằng quang mất rồi! nó sẽ bị mắng vì tội giết đồng đội mất!
quả nhiên, thuận vinh cùng xuân minh và đằng quang nhảy bổ vào người nó, lạy trúa trên cao turn down for what, nam mô a di đà điểu, ai cũng được, hãy cứu lấy nó với!
- yeahhh! thắng rồiii!! top 1 rồiii!!!
- quá đã luôn chiến ơi!!! không hổ là em trai của lê xuân minh này!!!
- uchuchu lại đây cho tao thơm phát nào chiến ơiii!!!!
thay vì ăn đập như chiến nghĩ, ba ông anh nhào vào ôm hôn đủ kiểu lên mặt thằng nhỏ khiến nó thấy choáng váng không thôi, thiếu điều muốn ngộp thở luôn trong cái ôm chặt cứng ấy.
sau một màn ăn mừng đầy sự nồng nàn và thắm thiết như vậy, lê chiến cuối cùng cũng được thả ra, áo nó thì xộc xệch, đầu tóc thì rối bù, khuôn mặt thì đỏ bừng và hơi thở thì gấp gáp.
- may ghê, chiến đáp bom chuẩn phết đấy, thằng minh mà ném kiểu gì cũng trật.
- em mà ném có khi cũng không tới ấy, lúc đấy đang ở xa vl, chạy lại tới nơi có khi chết chung với mọi người luôn quá!
- ai bảo mày chỉ biết dùng súng bắn tỉa??
- rồi anh nữa! ai bảo anh cứ thế xông vào nhà địch hả???
một màn chí choé bắt đầu khi lê xuân minh gân cổ cãi chem chẻm với quyền thuận vinh, phu đằng quang ngồi kế bên đang trong trạng thái vui vẻ cực kì nên em quyết định không tham gia đấu võ mồm với hai người họ đâu, mà có tham gia thì em cũng sẽ thắng thôi, làm gì có ai đọ lại được cái mỏ của em đâu chứ.
- anh quang ơi...
lê chiến dè dặt kéo tay áo của phu đằng quang, em nghiêng đầu nhìn dáng vẻ sợ sệt của nó.
- hử? sao đấy nhóc?
- hồi nãy...em lỡ giết anh á...cho em xin lỗi...
chiến ỉu xìu cúi gằm mặt xuống đất, chuẩn bị tinh thần nghe một trận giáo huấn thật gắt gao từ em, thế mà nó lại nghe thấy điệu cười khúc khích quen thuộc và đằng quang thì đặt một tay lên tóc của nó, vò loạn cả lên.
- gì vậy thằng nhóc này? nhờ em mà team mình mới thắng đó trời! hy sinh một mạng mà ăn được cả team lại chả lời quá chừng, không phải sao?
- a-anh không giận em hả?
- không má! giận nhóc làm gì chòi? anh còn tính khen nhóc giỏi quá chừng luôn nè, không uổng công anh huấn luyện mấy tháng qua nha~
đằng quang ôm lấy cổ của chiến và áp má lên má của nó, em dụi lấy dụi để, hình ảnh hai em nhỏ đang dụi má nhau trông cưng hết sức khiến cho hội người già (tức ba anh chủ quán) được một phen mềm nhũn trong lòng, tự nguyện dâng bánh nước lên cho hai em còn bảo là phần thưởng cho chiến thắng vừa rồi nữa.
- ơ? còn tụi em thì sao?
thắng triệt liếc mắt nhìn thuận vinh và xuân minh đã ngừng cãi nhau, gã hất mặt về phía hai đứa nhỏ đang được hai ní bạn cưng nựng hết mình, dõng dạc nói.
- được như tụi nó đi rồi tao cũng mang cho bây.
- xời, tưởng gì chứ tụi em cũng làm được chán! anh vinh, mau lại đâ-
- em xin phép được làm chuyện đó với lê trí huân ạ!
- tôi-địt con mẹ! cậu điên rồi!!!
- ối zồi ôi! anh huân! tai nghe để nghe chứ không phải để quấn cổ người khác như thế đâu anh mình ơi!!!
- quánh nhao đê! quánh nhao đê!
lại là một ngày thật yên bình tại quán net svt.
~
insert hình ảnh tái hiện lại câu cổ vũ nồng nhiệt ở cuối chap:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top