"Don't miss him."

Một đêm cuối thu lạnh lẽo, mình chắp bút viết nên những dòng này. Mình đã bắt đầu, đã chán nản, đã ngừng lại, rồi lại tiếp tục.

Mình đã viết thật ngắn thôi, dù trong đầu từng nghĩ mình sẽ làm cho câu chuyện này trở nên ngọt ngào hoành tráng thế nào. Và 'Cho anh gặp em' đã kết thúc thật ngắn, thật nhẹ nhàng, thật đơn giản, theo một mô típ cũ rích mà chắc ai cũng biết rồi. 

Fic đã xong từ thật lâu thật lâu rồi, nhưng vì ngắn quá nên mình cũng cứ đắn đo mãi rằng hay là không đăng nữa. Và sau một tháng đắn đo ấy thì mình quyết định là post lên đây.

Nếu các cậu có từng lướt qua chốn này, thật mong các cậu sẽ thưởng thức.

Và nhớ bật nhạc lên trước khi đọc nha ~ The Night I Miss You  của Yyun Dan Dan ở trên kia á ~

----------------------------

Jisoo mang theo túi đồ vừa mua, dùng vai đẩy cửa kính, bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Anh leo lên xe, lao vụt đi với tâm trí trống rỗng.

Jisoo vừa đạp hàng trăm mét quanh bờ sông, dưới ánh đèn đường đỏ đỏ cam cam vừa nặng nhọc thở thật dài. Anh không ngủ được, vì vậy anh lại tìm tới nơi này.

Jisoo nhớ như in giọng nói của Seokmin khi cậu bỏ đi, nhớ cả âm thanh tút tút sau khi kết thúc cuộc gọi đầy khó chịu đó. Sự ám ảnh ấy khiến cho anh không thể ngủ ngon giấc. Mỗi lần chợp mắt, Jisoo cảm giác như mới chỉ có một giây trôi qua mà thôi, cho dù đã là hàng tiếng đồng hồ. Và những khi ấy, đêm còn lại trôi qua thật dài.

Những đêm một mình như vậy, anh thường vô thức quờ tay sang bên cạnh, cảm nhận sự lạnh lẽo còn sót lại sau khi hơi ấm của Seokmin biến mất. Lúc nằm với cậu anh cũng thường tỉnh dậy giữa đêm, nhưng là bởi vì Seokmin nói mớ.

Jisoo không thích cậu nói mớ. Anh buồn vì cậu cảm thấy không an toàn. Buồn vì cậu lo lắng nhiều quá. Thế mà giờ đây anh chỉ mong cậu bé nói mớ ấy quay trở lại, cùng anh đắp chung một chiếc chăn ấm; được như vậy thì anh nguyện hàng đêm sẽ nghe cậu nói. Anh sẽ không thấy phiền gì hết.

Anh nhớ cậu. Nhớ Seokmin rất nhiều. Vậy mà anh chẳng thể nói với ai. Chỉ có thể tự thầm thì với trái tim của mình mà thôi.

Jisoo bật lẫy một lon cola, húp lấy một ngụm. Bọt ga nổ lốm đốm trong miệng làm anh tỉnh cả người. Giờ này đáng lẽ anh phải nằm ngủ ở nhà, nhưng anh không có cảm giác muốn thả mình xuống chiếc giường mà dường như đã rộng ra một chút.

Jisoo ngồi xuống, dựa lưng vào lan can, ngửa cổ nhìn lên trời. Sao sáng lấp lánh. Anh lấy ngón tay lần lượt che đi những ngôi sao ấy, rồi vô thức lại viết tên Seokmin. Anh viết Seokmin, rồi còn viết thêm ba chữ anh nhớ em ở đằng sau tên cậu. Trăng hôm nay không tròn mà khuyết một nửa. Anh nghĩ tới nụ cười của cậu, rồi bất giác cũng mỉm cười theo. Jisoo cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Anh yêu cậu quá nhiều mất rồi.

Jisoo muốn được nghe thấy giọng cậu. Giờ anh chẳng biết cậu đang ở đâu. Từ sau cuộc gọi đó, cậu không nghe điện thoại của anh nữa. Còn anh thì chỉ biết hàng ngày hàng giờ đều nhắn tin cho cậu mà thôi. Mỗi tin nhắn gửi đi, anh đều không nhận được hồi âm, và anh tự nhủ với chính mình rằng: anh sẽ chỉ nhắn nốt tin này thôi, và từ mai anh sẽ dừng việc mình đang làm lại. Anh đã tự cho phép bản thân quan tâm cậu một chút, dù anh không còn đủ tư cách để làm như vậy.

Jisoo dắt xe đi dạo quanh bờ sông. Và với trái tim ủ dột của mình, anh khẽ thở dài:

"Đi hết bờ sông này, mình sẽ quên em ấy. Không được nhớ đến em ấy nữa."

Thế rồi anh đi tiếp. Anh cứ vô thức đi mãi, đi mãi mà không hết con đường ấy. Vừa nản vừa mệt, anh đỗ xe lại, rồi tiếp tục chăm chăm nhìn cái điện thoại.

Seokmin không hồi âm, cậu thấy tin nhắn của anh rồi, nhưng lại không chịu trả lời. Sao lại làm vậy với anh chứ?

"Seokmin à, có biết anh nhớ em nhiều lắm không?" Jisoo tự nhủ với chính mình.

Ngoài việc mỗi ngày đều dịu dàng nhắn tin xin lỗi cậu, hỏi thăm cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh chẳng biết mình phải làm gì tiếp nữa. Seokmin như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh vậy, anh không biết cậu đang ở đâu, cậu đang vui hay đang buồn, đêm ngủ có ngon không, có ốm không, có đau không... Không biết cậu có thấy đau như anh không...

Jisoo leo lên xe, phóng về nhà. Trời cũng sáng rồi. Khu nhà anh vắng lặng, lúc sáng sớm này chẳng có người qua lại. Anh lại nhớ đến lúc mà hai người cùng nhau đi bộ trên con đường này, gió thu thổi qua nhè nhẹ, và Seokmin khe khẽ cất tiếng hát bài hát của họ. Anh nhớ những giây phút ấy. Nhớ cả giọng hát trong trẻo của cậu nữa. Anh ngân nga, chầm chậm hát lại những lời hát đó.

"Nhìn vào mắt anh...

Em có cảm nhận được rằng trái tim anh...

Đang nhảy nhót theo bước chân anh đấy?

Nhìn vào mắt anh...

Em biết anh sẽ luôn bên em mà.

Cứ khiến anh phải bồi hồi như vậy thôi...

Bước từng bước, chúng ta đang đi về đâu nào?

Có vẻ như đôi mình đang lạc trong một mê cung thăm thẳm đó...

Bước từng bước, đã được nửa đường về nhà rồi.

Đôi ta sẽ không bao giờ từ bỏ, em nhé..."

Đêm trôi qua thật lâu. Jisoo ngồi xuống một băng ghế dài bên cạnh cột đèn đường. Anh lặng lẽ hồi tưởng trở về tối hôm đó, trở về lần đầu tiên họ thân mật với nhau như vậy. Lúc ấy là cuối mùa thu. Lá vàng rụng đầy đường, gió đã lạnh hơn, trời thường có những cơn mưa. Anh với Seokmin cũng ngồi đây, trên băng ghế này, dưới ánh đèn này. Họ cùng hát bài hát đó, và tay thì khoác trên vai nhau cho đỡ lạnh. Jisoo đã gỡ bàn tay cậu xuống khỏi vai anh, ôm bàn tay ấy trong tay mình, hà hơi để cậu thấy ấm hơn.

Seokmin vừa hát vừa đung đưa theo điệu nhạc. Cậu ngả đầu xuống vai anh, khẽ nói:

"Mùa đông sắp đến rồi. Dù cho mùa đông đến, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"

Jisoo vuốt nhẹ mái tóc cậu, đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, tận hưởng sự tươi mát của mùi dầu gội bạc hà.

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ ở cạnh em mà."

Nhưng khi mùa đông đến, rốt cuộc hai người lại chia xa. Seokmin rời đi, gần như cắt đứt liên lạc. Trước đó, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, và giờ mỗi người một nơi. Đến lúc ấy, Jisoo mới nhận ra: không có Seokmin, anh như mất đi một nửa của chính mình.

Ánh mặt trời ló lên từ phía cuối những dãy nhà. Jisoo nghĩ mình sẽ chỉ còn vương vấn cậu đến lúc mặt trời lên hẳn mà thôi. Lần này, anh hứa với chính mình sẽ quên đi Seokmin. Sẽ không nhắn tin cho cậu nữa, sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từng đường nét của cậu: mắt, mũi, môi,... anh muốn quên đi hết.

... Ước gì, anh có thể.

Lý trí nói anh hãy quên đi, nhưng trái tim anh lại nói khác. Điều anh thực sự muốn quên đi, lại là những ký ức tồi tệ họ từng trải qua. Seokmin là người anh yêu nhất, và những kỷ niệm đẹp bên cậu, anh không tài nào xóa chúng đi được. Thà cứ để thời gian làm phai mờ tất cả, còn hơn là bắt chính Jisoo phải tự làm điều đó.

Ủ rũ và mệt mỏi, anh men theo con đường nhỏ trở về nhà.

Tới trước cửa, Jisoo sững sờ. Anh như không tin được vào mắt mình. Anh bình tĩnh dựng xe dựa vào bờ tường, lại gần thềm bậc thang nơi cậu đang ngồi ôm đầu gối ở đó, im lặng ngồi xuống bên cạnh. Hình như Seokmin đã ngủ quên mất rồi? Đầu cậu ngả xuống cánh tay, quay mặt về phía chậu hoa trước nhà. Jisoo không nói gì, cũng không phát ra tiếng động. Anh sợ rằng mình sẽ làm cậu thức dậy.

... ... ...

"Nhìn vào mắt em...

Anh có cảm nhận được rằng trái tim em...

Đang nhảy nhót theo bước chân em đấy?

Nhìn vào mắt em...

Anh biết em sẽ luôn bên anh mà.

Cứ khiến em phải bồi hồi như vậy thôi..."

Tiếng hát trong trẻo khe khẽ vang lên. Jisoo nhìn sang Seokmin, nín thở.

"Bước từng bước, chúng ta đang đi về đâu nào?

Có vẻ như đôi mình đang lạc trong một mê cung thăm thẳm đó...

Bước từng bước, đã được nửa đường về nhà rồi.

Đôi ta sẽ không bao giờ từ bỏ, anh nhé..."

B quay đầu về phía Jisoo, trìu mến nhìn anh. Cậu khép mắt, lặp lại những câu hát ấy một lần. Cậu thở dài, vừa lắc đầu vừa nói giọng trách móc:

"Anh đã đi đâu thế? Đêm hôm còn không ở nhà."

"À, đi dạo lung tung thôi. Anh không ngủ được." Jisoo trả lời, như giữa họ vốn chẳng có khúc mắc gì.

"Em cũng thế." Seokmin nói. "Mấy ngày nay đều thế."

"Anh cũng vậy." Jisoo ngồi xích sang gần Seokmin. "Anh đã nhớ em nhiều lắm."

"Em biết." Seokmin đáp, nói nhỏ như thì thào. "Em cũng vậy mà."

Jisoo nhìn cậu lâu thật lâu, sau đó phì cười, thốt lên:

"Em nói dối."

Seokmin giật mình, ngồi thẳng dậy, tròn mắt hỏi:

"Nghĩa là sao?"

Jisoo bưng mặt Seokmin, vuốt ve gò má cậu. "Nói nhớ anh mà bao nhiêu tin nhắn anh gửi đều xem mà không trả lời?"

Seokmin nghe vậy thì ngớ người, sau đó cười hì hì: "Em không biết phải trả lời cái gì, nên không nhắn lại đó."

"Seokmin à."

"Em nghe đây."

"Anh xin lỗi, anh chưa từng muốn làm em buồn."

Jisoo vòng tay ôm cậu, hương bạc hà lại len qua cánh mũi. Seokmin cũng ôm anh, khóe miệng cong lên mỉm cười.

"Biết rồi mà. Em biết rồi. Anh đừng buồn nữa nhé."

Để cho mọi thứ trở lại như ban đầu.

Để cho chúng ta trở về bên nhau.

Để cho em trở về bên anh.

Để giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc.

*

"Anh hãy cứ sống trọn vẹn cuộc sống của mình như một vì sao tỏa sáng

Còn em sẽ nguyện làm ánh trăng dịu mát của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top