Chap7

Nếu có một ngày em muốn thả cho anh tự do, muốn anh được yêu người anh thật lòng yêu. Anh sẽ vui vẻ với người đó và sẽ không quên em chứ.

Em không cần anh phải yêu em, chỉ cần anh còn nhớ đến em thôi.... Thế thôi em cũng vui rồi.
-----------------------------------------------

Trong suốt quãng đường về nhà, hắn cố cho đi những thứ suy nghĩ làm hắn nặng đầu. Hắn không muốn đem cái nặng đầu đó theo về vì sợ rằng mình sẽ lên cơn tức giận mà làm hại cậu mất.

Hắn rất dễ cáu lên khi đang cố suy nghĩ về những vấn đề. Nên nếu mang tâm trạng này về thì chả khác nào, hắn sẽ tổn thương cậu mất.

"Ưm... Ưm, ngon ghê"- jeonghan đứng trong bếp ăn dâu -"Đúng là không uổng tiền mà"

"Nhớ anh không?"- Câu nói đi đôi với hành động ôm cậu vào lòng.

Còn cậu thì nghe xong câu đó với bị bất ngờ ôm từ phía sau làm cho sặc .
"Khụ...khụ, anh về sao không la lên mà đi ôm em thế. Làm hết hồn à"

"Em ngốc à, anh la lên chả phải cũng sẽ sặc sao"- hắn nói rồi kí lên đầu
"U ya~~, đừng có kí đầu em sẽ ngốc hơn đó"- đưa tay xoa đầu mình chau mày nhìn hắn.

"Thôi được, thôi được"- hắn ôm cậu lại vào lòng-" Em ăn gì thế ?"
"Dâu, anh ăn không?"- một tay cậu cầm một trái đưa trước môi hắn , một tay còn lại đưa trái khác vào miệng mình nhai nhồm nhoàm.
Hắn không nói không rằng đưa môi mình xuống.

"Ưm ~~..."
Thế đấy hắn nổi điên gì không biết, dâu trên tay cậu đút cho lại không ăn mà đi dành cái trong miệng cậu.

Đưa lưỡi của mình vào hắn cướp quả dâu cậu nhai dở. Ngon thật, hắn chả bao giờ thích ăn trái cây đâu nhưng ngon như này nếm thử mới thấy nghiện.
Sao cái gì ở jeonghan cũng làm hắn nghiện thế này.

"Sao... Sao anh không ăn cái em đưa mà...mà..."
"Tại trong miệng em ngon hơn nhiều"
"Không nói nữa em...em về phòng"- cậu gỡ tay hắn ra để thoát chạy lên phòng cho nhanh không thì cái mặt đỏ chỉ sợ sẽ bị nhìn thấy .

"Ai cho em đi"- seungcheol kéo ngược cậu về-"Em cho"

"Nhưng tôi chưa cho"- hắn nhìn cậu úp khuôn mặt xấu hổ vào ngực mình còn đấm vài cái nhẹ nữa, mặt cậu cứ không thèm ló ra làm hắn cười một cái.

"Cho anh ôm em nhé, anh đang buồn. Rất cần em..."- hắn nói khi cậu có ý định muốn bỏ chạy tiếp.

Nghe thế cậu cũng ngoan ngoãn mà đứng yên cho hắn ôm.

*Jeonghan nhớ về đoạn tin nhắn gần nhất với Joshua.

Joshua : cậu đã nghĩ thông chưa?
Jeonghan : có lẽ cứ như vậy thôi, tớ biết cậu muốn có một cơ hội nhưng có lẽ sau lần này tớ sẽ khép trái tim mình.... Tớ không muốn đau nữa.

"Thưa chủ tịch, theo như được báo thì cổ phiếu bên chúng ta đang rớt so với hôm qua ngày càng nhanh"- seokmin hì hục chạy vào nhanh miệng báo cáo.

"Chết tiệt"- hắn đưa tay đập mạnh bàn-" vậy còn bên báo chí?"

"Trước... Trước khi em đến ngăn cản thì nó đã được tung trước khi chúng ta biết 1 tiếng"- seokmin cúi đầu không dám nhìn người trước mặt vì đã không hoàn thành trách nhiệm của mình.

"Không phải lỗi của cậu,tôi không trách"
"Cả...cảm ơn chủ tịch"

Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra kẻ ra tay thì mới có thể phá thế bị động hiện tại. Nhưng có điều nghĩ thế nào cũng không ra tên đó làm cách nào lại có thể kéo giá cổ phiếu mỗi lần xuống lại mất tới 2 số cổ phiếu ( vd như số cổ phiếu hiện tại là 10 chấm , lúc kéo mất đi 2 chấm hoặc có thể hơn ).[mink ko quá rõ về mấy vụ này, chỉ bt số tăng là có 💵💵)

Đang mãi suy nghĩ thì có điện thoại từ joshua.
"Alo"
"Alo, có lẽ là tôi biết ai là người đứng phía sau vụ này đó"
Bên đầu dây kia im lặng đợi xem hắn sẽ nói gì.

"Bây giờ cậu ở đâu??"
"Dưới sảnh đây, anh kêu cô tiếp tân đang có ý định cua tôi cho tôi lên chỗ anh đi"- anh nói hơi nhỏ chút để cô tiếp tân đang say mê anh không nghe thấy, lỡ cô ta buồn cũng tội.

"Haizz... Sao tập đoàn anh toàn tuyển mấy cô mê trai theo dạng bám không buông nổi thế"

"Nhưng hiệu quả cùng năng suất làm việc đạt yêu cầu, không có lí do để đuổi"- hắn đi tới rót ly trà mời anh

"Thôi được vô vấn đề chính , có điều tôi muốn hỏi anh."
"Cậu cứ hỏi"
"Vào ngày xảy ra chuyện này, tập đoàn anh có phân phát cổ phiếu vào các công ty cổ phiếu trực thuộc nào và có phải một trong số đó là công ty Gbp nằm gần vùng ngoại ô"

"Có 4 công ty chúng tôi phân cổ phiếu và trong đó có cái công ty gần ngoại ô mà cậu nói"- hắn đưa tách trà lên miệng rồi nhàn nhã nói -" Liệu rằng có liên quan!!"

"Ha... Đương nhiên là có chứ sao không. May cho anh là hôm đó tôi công tác ở đó kiểm duyệt"

"Vậy xem ra nhân viên kiêm tình nhân của tôi cũng hữu dụng quá đi"- hắn nói đưa tay nâng cầm joshua
"Thôi đi" -đưa tay bất bàn tay hắn ra- " Anh làm thế là để ghẹo tôi hay thật sự là nói dối cậu ấy "

"Ha... Ghẹo cậu thôi, tôi bị jeonghan làm cho mê rồi sao lại còn bỏ cậu vào được trong lòng chứ"
"Hứ anh thì hay rồi , tự dưng cho cậu ấy hi vọng. Còn tôi..... Vô vọng. Thôi thì chúc hai người hạnh phúc, với lại gần đây tôi cũng hay bị nhóc nào đó đeo theo rồi,  tôi chỉ lo gỡ mau cho nhanh không lại phiền"

"Tôi không cho hi vọng mà là sự thật tôi yêu em ấy rồi"

"Thôi nói chung, tôi điều tra giúp anh rồi. Kẻ hại anh thì chỉ có thể là người anh thù , vậy thôi anh hiểu chứ"- joshua đứng dậy bước đến cửa vươn tay mở sẵn cửa -" Mà nếu anh muốn cảm ơn tôi thì không cần đâu. Cảm ơn vợ anh đấy, cậu ấy sau khi nghe anh nói có chuyện liền nhắn tôi ra nói chuyện, kế tiếp là chạy vòng vòng cả ngày điều tra giúp anh"

Joshua bước đi,còn lại mình hắn trong căn phòng suy tư về những thứ cậu làm cho hắn, và bây giờ thì hắn xác định được kẻ đó rồi. Chỉ cần đáp trả lại hắn thôi, lão già đó xem ra cũng thuộc dạng muốn chui xuống lỗ sớm rồi.

Hắn định sẽ tha cho lão , vì nghĩ lão dù gì cũng già rồi nên trả thù thế cũng chả có ý nghĩa gì. Nhưng mà sao trên đời lại có kẻ ngu thế nhợ...........

" Thôi thì tôi cho ông một vố to vậy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Nay tui đọc truyện tranh xong cái là , tui đang rãnh mừ nên bay xuống phần cmt lướt ...... Ai dè mới lướt lại trúng ngay chỗ có con não tàn cmt ngu đời phát ngôn rất ngục ⊂((・▽・))⊃.

Con não tàn có hình ava loli hầu gái: ghê thế, truyện gay tàu mà lại triệu lượt đọc. Chả biết giới trẻ vn nghĩ gì

Đấy đấy phát chữ cmt ngục đúng ngục lun...... Tui quên tên tài khoản của nó nên để con não tàn.......

Mong mn đọc truyện tui , cảm thấy hay nhoa.
Nhớ vote, cmt cho tui nhoa.... Tui cần cmt hơn.              
(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top