Chap6

Thu đi rồi, chỉ biết hẹn sang năm.
Đông tới chỉ biết thầm lặng nhìn em.

Đông lạnh lắm em ạ. Nhưng vì em tôi lại có thể cho nó ấm như mùa em thích dù cho tôi có làm gì để đạt được mục đích ấy.

----------------------------------------

Đã 2 tháng sau cái ngày cậu bệnh.

Kể từ đó hắn hắn cứ sáng đi làm trễ một tí, về thì lại sớm hơn một tí. Cốt chỉ là lo cho cậu sẽ bị như thế thêm một lần nữa.
Tuy là bệnh này nói ngoài mặt không cần lo quá nhưng với bộ dạng bị bệnh của cậu hôm ấy thì sao hắn không lo cho được.

"Seungcheol à dậy đi anh "- jeonghan đưa bàn tay lay nhẹ thân ảnh bự bự đang ôm mình ngủ say chưa tỉnh.

"Được rồi anh đang dậy"- nói với giọng trầm trầm pha thêm chút buồn ngủ.

Thế đấy y như rằng luôn, mỗi khi kêu lúc nào cũng bảo đang dậy nhưng thật ra là đang chìm tiếp vào giấc ngủ. Cậu cũng bó tay rồi đành cố gắng gỡ cái tay nặng nặng mà ấm ấm của hắn ra để xuống giường.

Sau gần 30p chật vật gỡ bỏ tay người kia thì cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để vscn, chứ mà đứng đó để cái con người kêu mãi không thức kia lôi ngược lại ôm tiếp lại mệt.

Ngủ gần 9h hắn mới bật dậy vì thiếu hơi cậu, lủi thủi chui đi làm vscn rồi phóng cho nhanh xuống phòng bếp ăn những món ăn khiến hắn ăn tới ghiền do cậu làm .

Không phải do cậu bỏ bùa hay gì đâu mà thật là do cậu làm ngon quá nên hắn mới thế.

"Seungcheol à, em có chuyện muốn hỏi"-Cậu thỏ thẻ nhưng cũng vừa đủ nghe
"Đợi anh ăn xong đã"

Sau khi ăn xong hắn lấy tập văn kiện cùng áo khoác cầm trên tay rồi ngồi xuống nghe những gì cậu định nói.
"Kế hoạch của anh.... Nó đã hoàn thành chưa"
''Sao em lại hỏi thế??"- mang một nghi vấn khó hiểu hắn hỏi tiếp-"Có chuyện gì sao?"

"Ừm... Em chỉ muốn hỏi thế thôi "- Cậu lãng tránh ánh mắt hắn đang nhìn mình-"Lý do?"

"Ly hôn thôi"
"Tại sao?"- hai chữ hắn thốt ra có phần làm cậu hơi giật mình vì hắn trầm giọng
"Anh chưa từng yêu em, thôi thì đợi đến khi anh hoàn thành mục đích chúng ta kết thúc cũng chẳng còn ràng...b..."
"Tôi không ly hôn đâu"-thả một câu với giọng điệu điềm tỉnh nhất-" Em lọt vô tầm mắt tôi rồi"
"Nhưng còn người anh thương"
"Em chưa nghe tình đầu chưa chắc đã thành sao?"-mặc lại áo khoác hắn bước tới cánh cửa-" Nếu em muốn nói vì chờ tôi nên em giờ đã cạn tình thì, tôi sẽ rót nó đầy trở lại thôi"
Rồi hắn bước khỏi nhà để lại cậu ngồi đấy.
Tự hỏi sao hắn ác thế nhỉ, lúc cậu thích thì từ chối còn lúc muốn buôn bỏ trước khi thật sự lún sâu vào thì lại cho thêm hi vọng.

Trong suốt 2 tháng này, nhìn thấy hắn quan tâm cậu hơn trước cậu vui lắm nhưng lại nhớ đến mục đích hắn cưới cậu, nhớ đến hắn từng nói đã có người hắn thích lại làm cậu muốn mau chóng chấm dứt nỗi đau trước khi nó xâm chiếm cậu.
Nhưng nếu hắn muốn rót đầy thì được thôi cứ việc, dù gì cũng sẽ đau. Nếu đau thì đành phải đau đến cùng mới thấm chứ, mới biết rút kinh nghiệm cho cuộc đời cậu sau này.

"Chủ tịch có chuyện rồi"- seokmin chạy thật nhanh vào la vừa đủ để bên ngoài không nghe thấy.
"Chuyện gì?"
"Cổ... Cổ phiếu của chúng ta đang...đang rớt giá với chỉ số khá cao"
"Sao lại có chuyện này chứ, cậu cố gắng đi chặn báo chí trước đi"

Seokmin nghe theo liền phi đi thật nhanh ra phòng. Còn hắn ở trong phòng đập bàn tức giận suy nghĩ ra cho bằng được kẻ làm điều đó.

Jun:Có chuyện sao anh?? Em nhận tin tập đoàn anh có chuyện.
SC:Đúng vậy hiện anh đang cần chú về gấp đây, nếu không kí gấp sợ rằng sẽ khó chống nổi
Jun:Kí thì dễ rồi chỉ có điều kẻ hại anh quá thâm đi,mua vé máy bay chuyến đi về Hàn hết sạch.... Hiện giờ em đang bị kẹt lại đây
SC: Anh mày mà biết đứa nào là cho nó khỏi ngóc dậy luôn.

Tại một nơi khác, 2 tiếng trước đó.
Joshua đang là kiểm toán viên và làm việc cho nhà nước, đúng vậy nhưng nay anh công tác quan sát tại một công ty cổ phiếu thuộc vùng gần ngoại thành.
"Ông Park , ông yên tâm tôi đã làm như ông bảo rồi , ông cứ mà chờ đi... Haha"
Joshua đang trong phòng kiểm tra tư liệu, vốn anh không nghe thấy đâu nhưng cái tên đấy rõ mồm to còn thêm căn phòng này chả cách âm kia chứ. Nghe thế thôi chứ có hiểu cái gì đâu mà quan tâm nên cũng chả rảnh lo, tiếp tục công việc cho xong nhanh rồi về nữa.

"Ha ha ha ha ~~. Tên nhóc ranh hỉ mũi chưa sạch mà muốn đấu với ta, muốn lật đổ ta sao dễ "
Người đàn ông chạc gần 60 ngồi ở trên ghế cười ha hả sau cú điện thoại.
"Đúng vậy, vậy tiếp theo chúng ta chỉ cần ngồi không xem kịch thôi đúng không cha"
"Đúng vậy con trai, vừa hay lại sẵn là quà cho Eunbi khi nó về nước"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Happy Birthday muộn một ngày 🎂🎂🎂.Kim CEO 2,3 tỉ có một chuỗi cửa hàng....


Haizzz.... Tui ko đăng bên face chúc mà nhờ ng ta đăng giúp r gắn tag tui vào thui 😢😢. Chỉ sợ đăng rồi con bạn lại vào khịa vs thả cảm xúc buồn lại hoang mang 😞. (Đôi lúc cảm thấy tình bn có chắc bền lâu 😒😑)

Dù sao thì Happy Birthday Kim Mingyu 🎂🎂❤❤

~Heo~
Nhớ vote, cmt cho tui nhoa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top