Chap5
Mùa thu có lạnh không nhỉ, với em thì nó khá lạnh đó. Với người khác em không biết chứ em là thế cái gì cũng nghĩ một chút hay khá, nói chung là cho dù có khó em cũng chỉ nghĩ vậy để tạo một cơ hội ảo cho bản thân không cảm thấy quá nặng nề.
Anh cũng thế, anh vốn rất lạnh, lạnh như mùa đông nhưng sao thế nhỉ anh lại là mùa thu trong mắt em. Nó làm em cảm thấy mình có khả năng mang nguồn ấm cho anh, nhẹ nhàng sưởi ấm cho phần lạnh giá ấy.
--------------------------------------------------------
Lạch cạch, xoảng, bụp~~
Cái tiếng ồn trong bếp trước giờ luôn là lãnh địa của jeonghan nhưng chỉ có điều hôm nay lại bị cái con người mang danh chủ tịch tập đoàn đứng thứ 2 Seoul chiếm. Hắn chỉ là muốn nấu ít cháo cho cậu thôi nhưng mà có lẽ do hắn lâu quá không xuống bếp như trước kia nên giờ đứng trong căn bếp, không rớt cái này cũng rớt cái kia... Haizzz~~.
Lục đà lục đục gần nửa tiếng cũng xong, hắn cầm cái khay đựng đồ ăn với thuốc bưng lên phòng cho cậu. Cũng may là hắn chỉ không quen với cái bếp thôi chứ nếu mà thêm cái nấu không ngon nghi là sẽ cậu bị hắn độc cho chết.
Vào phòng hắn lấy cây que mình nhét ngang vào miệng cậu ra vì trước đó hắn nghĩ lỡ cậu cắn trúng lưỡi khi đang sốt như này thì sao.
"Jeonghan à..."-hắn lay người cậu-"Dậy ăn chút gì đi"
Lúc này cậu mệt lắm chứ nhưng vẫn gắng ngồi dậy ăn một ít rồi cái gì cũng tính sau đi. Mệt thì mệt chứ cái bụng không có gì thì ngủ cũng chẳng được.
Đưa tay nâng người yếu ớt ,vì mệt và đói nên là cậu xém nằm trở lại giường. Hắn đưa tay đỡ người cậu ngồi hoàn toàn rồi lấy cái gối để sau lưng cho cậu ngồi.
Phù ~~phù ~~
"Aaaaaa~~" - tay hắn đưa muỗng cháo lên gần miệng cậu-"mở miệng em ra ăn cho tôi"
Trời mẹ ơi ngượng chết, cậu đã lớn rồi chứ có còn bé đâu mà phải đút như thế kia chứ. Rồi cũng đành mở miệng ra ngậm thìa cháo vào mồm, xong đưa tay bê nguyên tô cháu tự ăn chứ chả muốn để hắn đút cho nữa.
Ting~~
Thư kí kiêm trợ lí : Maehyeong seungcheol ới sao sáng anh nghỉ thế ạ ???
/Maehyeong là anh rể/
Chủ tịch khoái hành nhân viên: Có chút chuyện thôi, chú hủy giúp anh mấy cuộc họp hôm nay dời sang vài hôm đi.À mà bản kí kết tạm hoãn khoan làm đi để năm sau cũng được nó chỉ phòng trừ cho vài việc thôi.
Thư kí kiêm trợ lí: oki~~😉👌
"Haizzz~~"- than thở vài tiếng seokmin bắt tay làm việc hắn giao. Cậu thiết nghĩ cái biệt danh mà mình đặt cho hắn nó lại đúng quá cơ.
Bên này khi jeonghan ăn xong uống thuốc nghĩ ngơi rồi thì hắn lăn ra ngủ xíu, dù gì từ hôm qua tới giờ còn chưa ngủ được bao nhiêu.
Cụ thể là hôm qua hắn đưa cậu lên giường rồi lột hết đồ cậu ra để lau người, người cậu nóng thế thì phải lau mình cho hạ bớt chứ để cứ nóng như này một hồi giật kinh phong cắn lưỡi thì sao ( mà phải giật kinh phong nhỉ 😞).
Suốt quá trình đó hắn phải nhẫn giỏi lắm chứ đùa, thay cho cậu bộ đồ ngủ cho dễ chịu hơn rồi hắn thủ vai lính canh, canh suốt một đêm liên tục nhìn đồng hồ cứ 15p lại kiểm tra có hạ sốt không. Thay khăn, lau mình liên tục như thế, tới sáng thì bay xuống bếp. Tới giờ hắn muốn ngủ và hắn muốn ngủ trên giường cùng cậu.
Không biết từ bao giờ hắn lại muốn ngắm cậu ngủ, muốn ngửi được hương thơm thoải mái từ người cậu. Tuy hắn cũng có ôm Joshua ngủ nhưng lại không cảm giác như này. Thế là thôi nghĩ nhiều bay lên giường ôm cậu ngủ tới chiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh à cho em xin lỗi đi mà, em hứa không như thế nữa đâu..."- mingyu đưa tay nắm vạt áo của wonwoo xin tha thứ.
Chuyện là hôm qua anh với myungho đi lấy hàng về thôi, mà gặp cái cậu xuất hàng giao cho anh cũng thuộc dạng hot boy như người yêu anh ở quán đấy thế nên đứng ngắm xíu. Thế là lúc về myungho lỡ miệng khen cậu ta đẹp trai, rồi thì có cái con người cao hơn anh một cái đầu ló ra hỏi thẳng myungho là anh có ngắm nghía cậu ta hay gì không và... Thằng bé phải nói rằng quá thẳng thắng nói bốn chữ 'ảnh có ngắm đấy', thế là tối hôm đó cái thằng cao hơn anh, nó hành anh nguyên đêm nên sáng ra anh nhất quyết phải giận lại, phũ cho chừa cái tội ghen bóng ghen gió.
"Tránh xa tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với cậu"- anh hất tay cậu rồi đứng cách xa cậu-"uhuhu... Em hứa là sẽ không thế nữa đâu mà, không ghen bóng gió nữa"
"Hứ chắc tôi tin"
"Anh à...~~"
Thế là cái màn rượt đuổi theo dạng đi bộ lại tiếp tục.
"Biết thế em thà xin nghỉ ở nhà, chứ ở đây nhìn hai người đó từ sáng tới giờ cứ đi qua đi lại... Haizz"-myungho đang pha cà phê cho jun mà cứ than thở hối hận khi đến quán.
"Mai anh về bên trung có việc xử lí sẵn hai người họ đang thế hay em đi với anh về đi nha~~"-jun ngỏ ý kêu cậu về cùng mình sẵn ra mắt người yêu luôn cho đỡ mai mốt lại chẳng thể bay về vì công việc sẽ bước vào cao điểm
"Để mai em xin coi sao "
"Vậy mai anh qua đón nhoa~~"- nói xong thì bay lại ôm cậu vì mừng , nhưng có gì đó sai sai...
"Cái tên Tuấn Huy biến thái, ôm được rồi sao lại sờ mông em "- kết thúc câu nói thì liền tung cho một cú quyền vào mặt anh, tuy anh cũng biết võ nhưng bất ngờ quá né không kịp, thế là ăn trọn.
Còn cậu thì may là hai người đang nói tiếng trung chứ tiếng hàn, mọi người biết lại ngại chết 😳😳
----------------------------------------------
~Heo~
Phần chữ nghiêng là khi nhân vật nói tiếng nước ngoài mà ko phải tiếng hàn, tui cũng suy nghĩ sẽ đánh vài chữ trung vào nhưng có điều nghĩ tới lại buồn vì gia đình người hoa mà tui lại chả biết một chữ 😟 vs lại nếu bỏ vào rồi ai hiểu😅.
Nay ra nhanh hơn mọi khi để thank mí bn ủng hộ tui á 😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top