Chap4

Mùa xuân vui tươi ấy lại đi chọn mùa thu trầm ấm, chứ không chọn mùa đông như tôi ...
Để rồi mùa thu làm em dần u tối, em không còn tươi vui nữa và chỉ thi thoảng mỉm cười cho qua. Tôi ước mình giống câu nói "Mùa đông không lạnh " để che chở em
-------------------------------------------------
Nay tiết trời Seoul đẹp thật dù đang mùa thu thế mà nơi Joshua ngồi lại đầy vẻ của mùa xuân do anh tự tay trồng với ý định rằng sẽ tặng cho người nào đó nhưng ... Chắc anh vẫn sẽ chăm sóc chúng. Chăm chúng cũng vài năm rồi và cứ thu đến anh lại như rằng ngồi nhìn chúng mà suy tư ...

Tôi nhớ ngày xưa lúc mới quen em, tôi bị ấn tượng bởi mái tóc nâu dài làm tôi nhìn vào không nhận ra được em là con trai, khi quen nhau rồi nghe kể mới biết em là gay, thầm nghĩ' hay thật tôi cũng thế em ạ'. Đó là một phần và một phần là vì em nuôi để hiểu cảm giác của nghệ sĩ nhạc rock (này tui sực nhớ đến chan nên quăng vào luôn 😅, biến đổi nên khác với lời gốc của chan).
Đặt biệt em nói rằng cơ thể cậu rất hay bệnh nhất là sốt, sốt này chỉ vỏn vẹn 2 ngày mà thuộc dạng uống thuốc nghỉ ngơi thì bệnh cũng không sứt mẻ đến khi qua ngày thứ 3 thì khỏi bệnh đột ngột hẳn không vết tích. Đi bác sĩ thì ổng bảo em thuộc dạng sốt trời ban có thể sinh như phụ nữ và loại sốt này tái phát lần đầu khi nào nó thích cùng với rất ít người bị .( ai đọc truyện của trang sơ sẽ hiểu, tên ' sốt trời ban' do tui bịa đấy hihi~~)
Thời gian trôi mau tình bạn trong tôi giờ đã là 2 chữ " tình yêu " quen dần với cái tính đanh đá của em riết tôi cũng bị lây theo.
Rồi một ngày tôi thấy em cắt đi mái tóc dài hớt mẫu tóc hợp thời, trông em giờ nhìn đẹp trai lắm nhưng nét dễ thương và những cử chỉ lúc trước vẫn vậy nên tôi không quan tâm. Cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn hắn tôi liền sực nhớ đến em và tôi từng đi ngang chỗ hắn, tôi còn nhớ lời hắn bảo 'con trai để tóc dài nhìn không hợp mắt tôi với lại nhìn cứ khó chịu' hắn nói thế đấy chỉ là lời bông đùa với đám bạn của hắn, tôi không quan tâm ấy thế mà em lại...
Đến khi tôi quen hắn và giới thiệu cho em quen,tôi thấy em dần không còn những cử chỉ trước kia nữa và tôi biết rằng tôi nên lên kế hoạch để bày tỏ trước khi em lún sâu vào nhưng ... Hắn thích tôi em à và rồi hắn tạo cơ hội cho em lún sâu vào chỉ vì muốn trả đũa tôi, tôi chậm chân mất rồi. Nhìn vào món quà mà tôi định sẽ bày tỏ với em, tôi không vứt chúng mà ngược lại còn chăm sóc theo thời gian trôi với hi vọng mình còn cơ hội.
Em biết không, mùa thu năm nay cũng như bao mùa thu của những năm trước chỉ có điều thu này là mùa thu có lẽ tôi sẽ không quên được. Mùa thu hắn dùng em cho vào kế hoạch tuyệt mỹ ấy, mùa thu mà hắn dùng em để uy hiếp tôi làm tình nhân hắn.
----------------------------------------------
''Sao anh không ở cạnh jeonghan mà đến đây làm gì???"
Liếc mắt dò xét cái con người đang ngồi ở phòng khách nhà mình nhàn nhã đọc báo mà anh muốn thoi cho một cú.
"..." - tiếp tục lật báo mà đọc
Nhìn cái vẻ này ,Joshua cũng chẳng dư nước bọt mà đi nại họng tên kia nói chuyện. Cứ thế mặc kệ sải bước vào phòng và sẵn đi ngang ngó sương sương cuốn lịch mới nhớ tới giờ không phải mùa thu sao, jeonghan hay sốt không cố định nhưng cứ thu là không xác định ngày nào chỉ cần trong mùa liền phải có một lần bệnh.
"Seungcheol tôi hỏi anh, dạo đây jeonghan có bệnh không??"
"Không..."-hắn ngước lên-"có chuyện gì à??"
Anh không trả lời liền vội bay vào phòng tìm cái áo khoác ,tính đi ra cửa thì liền bị hắn chặn hỏi
"Thả cửa cho tôi đi chưa"
"Lí do"-anh dùng sức kéo tay hắn ra-"Anh buông ra, anh không ở bên cậu ấy thời gian này mà còn vướng chân tôi nữa chứ, lỡ hôm nay là ngày jeonghan phát sốt thì sao... Mà nếu thật chỉ mình cậu ấy ở nhà thì lỡ có chuyện gì thì sao "
Ngược với anh thì hắn đang bất ngờ vì không biết chuyện này nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường rồi ém anh trở lại vào nhà nói là mình sẽ về chăm jeonghan , khi ra khỏi cửa vẫn còn nghe tiếng anh hô với theo dặn đủ thứ.

Về tới nhà hắn tìm cậu khắp nhà, gọi cũng không thấy lên tiếng nên đâm ra lo lắng tới nổi chảy mồ hôi lạnh. Kiếm vòng vòng nguyên căn nhà cho đã vô hắn lại nghĩ chắc hắn phải đi khám mắt thôi, cậu nằm nguyên con ngay sofa như thế mà hắn lại chạy vòng vòng nhà nãy giờ.
"Jeonghan em có sao không???" - khẽ đưa tay lay cậu-"ưm... Em không sao, chỉ muốn ngủ"
Cậu nói thế thôi chứ hắn mà tin mới lạ nhìn lại cậu đi cả người mệt mỏi, sắc mặt và môi điều tái nhợt cả rồi. Đưa tay lên trán xem cậu thế nào, từ cảm giác tay truyền đến cái nhiệt độ nóng tựa như muốn phỏng tới nơi. Mặc cho cậu ngủ mơ màng, hắn không kêu cậu tỉnh đâu để vậy có khi còn nghe lời hơn chứ để tỉnh táo chút lại bảo không sao rồi nằm tiếp mặc cho có là bệnh, nghĩ tới đây hắn lại thấy mình hiểu cái con người ngốc manh này phết.
---------------------------------------------------

~Heo~

Dạo đây cứ nghiện fallin'flower mãi, xem mv bao lần thì cứ nghiện cộng với bị quật bởi cái visual. Tính ra hôm qua tính đăng luôn nhưng mà con lười cầm chân tui lại... hic~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top