Chap3
Mùa thu là mùa em cho rằng nó rất trầm và nhạt, không bằng những mùa khác.
Em vốn không thích mùa thu nhưng vì người em yêu thích nó nên em tập thích thử và rồi em nhận ra nó không trầm như em tưởng thế là em thích ngắm mùa thu.
-------------------------------------------------
Sau giờ tan học Jeonghan không đi cùng Joshua mua một hộp dâu đem về ăn như mọi ngày mà tạm biệt anh rồi đi thẳng một mạch về nhà.
7h tối tại nhà Jeonghan ~~
Vừa hết tin tức cậu liền nhanh chân chạy lại hỏi ông Yoon
"Cha à con có chuyện muốn hỏi"
Hmm mọi khi có hỏi gì đâu tự dưng hôm nay..."Con nói đi"
"Có phải cha giúp cho tập đoàn của seungcheol không?"
"Phải ,có chuyện gì sao?"-Nếu thằng bé biết thì có khi nào cũng biết...
"Chuyện là con muốn hỏi tại sao cha lại làm vậy, giúp họ thì được rồi cần gì lại ra cái điều kiện bắt anh ấy lấy con chứ. Như vậy chả khác nào hạnh phúc giả tạo được xây dựng từ 2 chữ ép buộc"- cậu nắm chặt hai tay để kiềm lại cảm xúc
"Nhưng không phải con yêu nó sao?"-Đặt câu hỏi ngược lại cậu rồi nói."Ta làm thế cũng chỉ muốn con và nó lại gần nhau thôi, chứ như trước hai đứa chẳng khác nào bạn lâu lâu mới chào hỏi vài lần nhờ Joshua. Khoảng cách xa như vậy chẳng phải nếu có người đưa chân vào con sẽ rất đau sao"
"Phải, con yêu seungcheol, người khác đưa chân vào con cũng sẽ đau nhưng cũng sẽ không đau bằng bị anh ấy mãi mãi cũng không muốn nhìn con nữa"-giọng cậu dần nghẹn lại và nước mắt sắp trào-"Con biết cha muốn tốt cho con nhưng anh ấy vẫn chưa thích con mà lại ép buộc tình cảm như thế chỉ tổ làm cho anh ấy đâm ra chán ghét con, phá vỡ mối quan hệ vốn sẽ tốt nhưng lại dần tàn"
"Không nói với con nữa giúp con không được mà không giúp cũng không xong."-ông thở dài-"Thứ 6 tuần này hai bên có hẹn để bàn vài chuyện sẵn sẽ cho hai đứa gặp nhau. Nè không được nói nữa ... Ta đi lên phòng đây"
Nói rồi ông yoon toan bước lên lầu bỏ cậu ngồi đó gọi với theo yêu cầu nói chuyện cũng không quay lại.
Thật là không biết giờ nên nghĩ gì nữa não cậu muốn đứng luôn cho xong. Đang lúc này thì có cuộc gọi của Joshua gọi tới
"Alo, cậu tìm tớ có việc gì không?"
"Cũng không hẳn chỉ là... Hay là ra chỗ cũ đi mình sẽ nói"
"Oki được thôi, lát gặp"
-----------------------------------------------
Khi yên vị trên chiếc ghế của quán cà phê hay lui tới của hai người, Jeonghan gọi sẵn thức uống cho cả hai rồi đợi anh đến.
Joshua đến vừa kịp lúc khi thức uống được bưng ra.
"Xin lỗi cậu, hẹn cậu mà lại đến trễ"- Joshua toang bước tới chỗ kéo ghế ngồi xuống
"Nhìn cậu đi người đầy mồ hôi, tớ mới tới thôi mà"-đưa khăn giấy cho anh rồi ra hiệu bảo anh ngồi xuống-"À mà nãy cậu bảo có chuyện muốn nói"
Joshua lấy trong túi vải vài hộp dâu đặt lên bàn rồi đẩy về phía cậu
"Cái này..."não đang load-"À ha xém chút quên thói quen luôn rồi cảm ơn cậu nha hèn chi thấy thiếu thiếu"
Nhìn jeonghan anh chỉ biết cười trừ cho cái người ngốc này
"À mà chuyện gì làm cậu chạy về nhà mà chẳng đi mua thứ cậu thích hay thế??"
"Ừ thì chuyện là...."
Sau khi giải bày tâm sự với anh, cậu nhận lại được vài lời khuyên cho tâm tình ổn hơn thì cũng đã gần 10h rồi nên sẵn nhờ anh đưa về dùm.
--------------------------------------------------
"Tạm biệt cậu mai gặp" - cậu vẫy tay
"Mai gặp"
Nhìn cậu bước hẳn vào nhà thì joshua cũng dự định chạy về nhà nhưng chạy được gần tới nhà thì gặp seungcheol nên cũng dừng lại xem hắn làm gì mà lại ở đây giờ này.
"Seungcheol anh làm gì ở đây vậy??"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Nói rồi hắn và anh tiến ra khu công viên gần đây
"Rồi giờ anh nói đi"- anh khoanh tay chuẩn bị nghe hắn nói.
"Không biết cậu biết chưa nhưng muốn nói tập đoàn của tôi được cứu và ..."-chưa kịp nói hết thì lúc này anh nhảy vào mồm ngồi để nhanh vô vấn đề chính .
"Tôi biết, tập đoàn được cứu và cha của jeonghan có yêu cầu là anh phải lấy cậu ấy sau này"
"Cậu biết rồi thì tốt vậy tôi vô vấn đề chính"hắn thở ra một cái lại lấy hơi và sẵn lấy thêm dũng khí cho bản thân-" Hong joshua tôi thích cậu"
Sau khi câu nói thốt ra anh đứng hình để não load từng chữ hắn nói .
"Ca...cái gì anh thích tôi á"
"Đúng vậy tôi thích cậu ngay lần đầu quen nhau. Tôi đã nói với jeonghan rằng mình đã có người để thích rồi kêu cậu ấy về nói lại với cha mình rằng tôi sẽ trả đủ số tiền đã giúp chỉ mong bác ấy rút lại ý định lúc đầu ..."
"Anh điên sao, sao lại làm vậy với jeonghan, anh có biết cậu ấy khóc nhiều thế nào không hả"-Đẩy hắn ra xa một chút-"Anh nói anh thích tôi nhưng xin lỗi người tôi thích là jeonghan, vậy nên tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi"
Buông câu phũ phàng từ chối tình cảm của seungcheol anh leo lên xe phóng một mạch về nhà.
Riêng seungcheol sau khi bị từ chối thì lại chẳng từ bỏ. Lúc này có lẽ không ai biết một chàng trai vốn không muốn sử dụng sự độc tài, lạnh lùng không cảm xúc giờ lại trở về với bản chất.
"Em cứ chờ đi không có được em thì đành phải cho em biết đau, cho người em yêu biết đâu chứ phải không .
Thứ tôi muốn không có được thì cũng phải tàn tạ một chút thì tôi mới buông nổi"
~Heo~
Thả vài cmt giúp ngọ với, ngọ hơi bí rồi 😭😭. Đơn giản là giúp tui chọn 1. hiện tại, 2 .quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top