Chap 32

Tôi tha hoá đến mức không nhận ra chính bản thân mình.
Tôi điên dại muốn ôm lấy thứ thuộc về mình.
Tôi đau đớn im lặng... Và tôi dễ dàng mỉm cười vì họ.
_________________________________
"À không có gì đâu hyung, chỉ là hôm qua em ngủ hơi trễ thấy anh quay lại nhà chính nên hỏi thôi" - Jihoon ngồi xuống bàn chậm rãi dùng bữa.

"Ra vậy, hôm qua anh có về nhà chính. Tại ngoài đấy đột nhiên lạnh hơn bình thường nên anh chạy về lấy thêm chăn thôi"

Dứt lời cậu cố gượng cười để qua mặt Jihoon, tuy nhiên đối mặt với cậu lại là cái khuôn mặt nghiêm túc cực kỳ đang chau hai mày lại với nhau của Jihoon. Liếc thấy Jihoon làm căng quá dừng cả việc dùng bữa nên cậu đành phải nghiêm túc theo, tắt hẳn nụ cười.

"Có chuyện gì sao, Jihoon?"

"Có ạ"- Jihoon lấy ra bức thư đưa cho Jeonghan- "Seokmin gửi đến hộp thư vào 2 ngày trước."

Cậu nhận lấy, nhìn và xem xét liền thấy phong thư bị xé ra rồi thì nhìn lại Jihoon thấy nét mặt còn nhăn hơn khi nãy, Jeonghan chợt hiểu ra.

"Em đọc rồi sao? Em..."

Jihoon gật đầu mắt hơi ướt nói: "Em không muốn hyung về đó một chút nào, không phải năm năm nay vẫn ổn sao? Jeonghan hyung, có thể không về đó không ?"

Jeonghan đặt bức thư xuống bàn đi lại chỗ Jihoon xoa đầu an ủi: "Nhóc ngốc, anh rong chơi đủ rồi. Phải về giúp Seokmin chứ, năm năm này thằng bé vì anh ở nơi đó sống cũng không vui vẻ gì. Không thể ích kỷ cho bản thân mãi được."

Cậu lau nước mắt của Jihoon rồi nói:" Em cũng đọc rồi mà, có lẽ em ấy muốn nghỉ ngơi rồi. Nếu đến được một nơi như chỗ của chúng ta để trút bỏ gánh nặng thì đó là điều tốt kia mà."

Jihoon gật đầu rồi lại lắc đầu, cái giọng mít ướt lại vang lên:"Nhưng hyung à, nếu quay lại liệu người đó có lại làm khó hyung không?"

 "Sẽ không đâu, em yên tâm. Vì từ lâu cả hai đã là người xa lạ rồi."

Cậu an ủi Jihoon: "Năm năm qua em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt rồi Jihoon à, mặc dù em vốn không phải họ hàng xa của anh như lúc đầu em đã nói. Nhưng đối với anh, em chính là đứa bé ngoan, là đứa em mà anh luôn yêu thương"

Sống cạnh nhau lâu chắc chắn là phải có cảm tình rồi, Jeonghan xem Jihoon như đứa em thực sự trong nhà chứ không phải là một vệ sĩ âm thầm bảo vệ mình.

"Hiện tại có lẽ em sẽ cố gắng sắp xếp theo hyung trở về Seoul, em không yên tâm khi hyung lại cứ một mình mà đi như vậy"

Jihoon quyết định rồi, đi theo bảo vệ Jeonghan đến cùng, dù cho năm đó khi cậu nghe kể lại rằng sự kiện tai nạn của Jeonghan không có liên quan đến Choi Seungcheol nhưng kẻ làm tổn thương anh trai của Jihoon, cậu không dễ dàng gì lại bỏ qua như vậy. 

Thấp thoáng thoi đưa cũng đến ngày Jeonghan đặt chân về lại thành phố Seoul xa hoa nhộn nhịp, hôm nay trở về cậu phải đi gặp gia đình của mình và ôm họ thật nhiều. Jeonghan nhớ họ lắm, đã năm năm nay cậu chưa được ôm cả ba và mẹ rồi.

Chiếc xe cứ lăn bánh mãi cho đến khi về tới nơi cậu muốn, bước xuống xe Jeonghan cảm giác rất vui. Đã lâu rồi cậu mới được nhìn lại những thứ quen thuộc với tuổi thơ của mình, có lẽ chỉ có nơi này mới khiến cậu sống vui vẻ nhất.

Vừa bước vào cửa nhà ba cậu đã ở đó để đón cậu, cả mẹ cậu nữa. Cả hai người liền ôm cậu nức nở: "Mừng con trở về, Jeonghanie"

"Con rất vui khi được gặp ba mẹ"- Cậu lùi lại nhìn hai người, lòng cậu vừa vui vừa buồn, nước mắt trên khóe mi lại rơi- "Con xin lỗi, vì con mà cả hai......... Năm năm qua không gặp được nhau, cha mẹ chắc lúc nào cũng thấp thỏm vì con. Con thật bất hiếu"

Mẹ cậu nhẹ nhàng an ủi:"Con về là được rồi, đừng trách bản thân, bản thân con không có lỗi".

Jeonghan lau nước mắt gật đầu cười với mẹ, rồi nhìn sang Seokmin. Seokmin đứng đó mỉm cười vươn tay ra ôm cậu rồi nói: "Mừng hyung trở về".

Cả nhà trao cho cậu những cái ôm khiến cậu cảm thấy thật ấm lòng, hôm ấy trong nhà cậu tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhưng không hề ồn ào chào đón cậu trở về.

Mọi người ăn uống trong rất vui vẻ, đến Jihoon đi theo cậu trở về còn cười cực kì tươi. Sau buổi tiệc, chỉ còn 3 người ngồi nói chuyện với nhau là cậu, Seokmin và ba cậu.

"Ba đã chuẩn bị sắp tới sẽ cho con xuất hiện lại, sau đó Seokmin sẽ trực tiếp bàn giao lại công việc cho con nhé Joenghan"

"Dạ"

"Con chịu sự sắp xếp như này thì được rồi, ta nghỉ ngơi sớm đây. Hai con nói chuyện với nhau nhé."- Ông Yoon đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng trước khi đi ông vỗ vai Joenghan và nói nhỏ-"Giúp ta khuyên nó, nó hệt con lúc đó vậy".

Ông Yoon rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai anh em họ nói chuyện, Jeonghan đã quan sát Seokmin từ lâu, từ khi quay về đây.
Trước khi trở về ông Yoon nhắn tin riêng cho cậu đề cập rằng Seokmin không được ổn, làm cậu nghĩ tới cần quay về càng nhanh càng tốt. Chuyện của Seokmin không cần hỏi cũng biết là chuyện tình cảm, cả cậu và em cậu là người si tình nên cậu hiểu mà.

"Trong bức thư gửi cho anh, em đã đề cập chuyện đó. Em cảm thấy như vậy thích hợp với bản thân thì hãy nắm lấy cơ hội, điều là tốt cho bản thân mà không phải sao ?"

Seokmin nhìn anh mình rồi lại nhìn chiếc vòng trên cổ tay, có lẽ cậu đang nghĩ liệu bản thân có nên nói ra hay không.

"Em định đi du học ở nước nào?"- Jeonghan cầm ly sữa nóng trên bàn chầm chậm thổi thổi rồi uống.

"Em định ... sẽ đi sang Châu Phi"

"Em muốn trốn ai kia à?"-Jeonghan nhìn dò xét-" Chọn tận Châu Phi, xem ra chắc lại do anh rồi."

"Không đâu Jeonghan hyung, vì vốn dĩ em không thể làm cho Joshua tiếp nhận em được. Không phải do hyung đâu."

Jeonghan lúc này cũng chỉ đành im lặng, cậu nhìn Seokmin buồn bả lại nhớ đến mình ngày đó vì Seungcheol mà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Lúc nào cũng chờ đợi, tự an ủi rồi lại mất bình tĩnh.

"Em và Joshua có lẽ trong năm năm này đã cải thiện mối quan hệ rồi nhỉ? Cách em gọi tên cậu ấy không còn như lúc trước"

Seokmin cười hì nhớ lại:" Em đã cùng Joshua tìm hiểu nhau một thời gian, nhưng đến cuối cùng... em đã dối gạt anh ấy quá nhiều."

Seokmin như đứa trẻ, cảm xúc ồ ạt nắm lấy vòng tay trên tay mình và bật khóc. Jeonghan hiểu được lại càng không muốn hỏi nữa, nói ra là điều rất khó đối với Seokmin lúc này. Em ấy đã dũng cảm cho tới khi gặp cậu rồi.

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, anh sẽ giúp em tung tin rằng em đi Pháp du học. Anh cũng từng trốn tránh một ai đó, nói đúng hơn là muốn quên đi. Anh đã chọn địa điểm dễ dàng tìm thấy, và anh thừa biết nơi đó rồi sẽ dễ bị phát hiện như nào, tuy rằng năm năm qua trốn đi được nhưng anh vẫn lo bản thân bị bắt gặp. Còn em, anh sẽ giúp em dù đi đâu cũng sẽ chẳng phải bận tâm về điều đó."

Seokmin gật đầu đồng ý, Jeonghan an ủi Seokmin và nói: "Hãy nghỉ ngơi sớm đi, chúng ta còn công việc phải bàn giao nữa. Thời gian qua hyung rong chơi lâu như vậy, đã khiến Seokmin chịu thiệt rồi. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ được trở về làm điều mà bản thân mình muốn."

_______________________________________________________

~HEO~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top