Chap 29

Chào mừng đến với Chap 29, chúc bạn đọc có 1 ngày vui vẻ (❁'◡'❁).

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn bên đây, hiểu được cuối cùng vẫn là không giữ được cậu bên mình. Trong lòng tự trách rất nhiều, khiến hắn đến giờ vẫn chưa ngẩng mặt lên mà nhìn phía trước, hắn vẫn nhìn xuống chân mình. Tự ngẫm lại những lời cậu nói ra, hắn hiểu rõ nổi đau mà cậu phải ôm khi yêu hắn. Nếu đặt hắn vào vị trí của cậu, để hắn nếm trải từng chút từng chút hương vị chua xót , đau đớn mà cậu từng chịu, chỉ sợ hắn ngay cả nhẫn còn chưa chịu nổi đã phát tiết mất rồi.

Trái tim hắn từ lời nói của cậu mơ hồ mường tượng ra từng chút những việc mà hắn đã từng làm với cậu, hắn lúc này mới biết từng nhát một mà hắn cứa vào tim cậu nó rất sâu. Từng nhát cứa xuống như chỉ hận không thể lấy mạng vậy, đối với hai nhát sâu nhất cậu nói với hắn. Cảm giác như tim hắn chẳng còn đập nữa rồi, khó thở đến cùng cực hắn ôm mặt cố chà xát như muốn cố xua đi không muốn nghĩ đến nữa. Lòng hắn lại tự hỏi vì sao con người ngốc ấy có thể mang cái đau đớn cùng cực mà lê lết đi từng bước đến bên cạnh hắn cho hắn nhiều cơ hội để quay đầu như vậy?

Hắn không xứng, hắn không xứng có tư cách yêu cầu cậu ở lại cùng hắn.

"Yoon Jeonghan em là đồ ngốc!"

Con đường lúc này đã đông hơn rồi, trời cũng tối hẳn đi nhiều. Trên trời rất ít sao, làm màn đêm này càng tối.

Lần này Seungcheol đã ngẩng đầu, nhìn về phía người nào đó vẫn chưa đi. Vẫn đang đứng ngay cột đền giao thông, trong lúc đợi đèn đỏ nâng mắt mà ngóng về hắn. Có lẽ cậu đứng đó cũng lâu rồi, bỏ qua bao nhiêu lượt đèn nhưng vẫn nhìn về hắn.

"ĐỢI ANH, ANH SẼ ĐẾN CHỖ EM..."- Hắn gấp gáp ngồi dậy đi tới bên chỗ cậu đang đứng.

Bên này mắt Jeonghan khẽ động rồi lại rũ xuống, không nhìn hắn nữa quay đầu đi sang đường. Cậu vì nhìn hắn mà bỏ lỡ qua nhiều lượt đèn, người sang đường bên cạnh cũng đã đi qua hết chỉ còn mỗi cậu là chưa. Lúc này đi qua chỉ còn lại chút thời gian, nhưng Jeonghan không vội, vẫn từ từ mà đi.

Vừa đặt chân đi vài bước cậu lại nghe tiếng hắn ở phía sau mình.

"Jeonghan cẩn thận, lui lại đừng bước về phía trước"

Nhưng cậu lỡ bước rồi lại quay về nhìn hắn như đang hỏi có chuyện gì. Cậu thấy khuôn mặt hiện lên lo lắng và sợ hãi, miệng hắn cứ nói, tay thì cứ quơ. Cậu nghe không được nữa, cơn đau xộc lên người khiến cậu chẳng nghe được gì, cũng chỉ thấy hình bóng mà cậu đang nhìn cứ xa dần.

Rầm!!

Chiếc ô tô sau khi đâm vào cậu đã nhanh lên ga chạy thoát, còn cậu thì bị văng trở lại bên đường khiến người gần đó ai cũng sửng ra.

Seungcheol lao nhanh đến, nâng cậu dậy mới mới phát hiện đầu cậu đang chảy máu, tay chân dù cách lớp vải cũng vì cú đâm cọ xát với mặt đường mà từ từ chảy ra máu. Máu làm lớp vải dính với vết thương, vừa ngứa vừa đau làm Jeonghan nhăn mặt cố nhịn đau.

"MAU... MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG. GIÚP TÔI GỌI CỨU THƯƠNG, MAU LÊN!"

Hắn hoảng hốt, ôm người ở trong lòng nhìn tới những người vây quanh hét lên nhờ họ gọi cứu thương giúp mình. Trong nhóm người đó sau khi cứu thương đã trấn tĩnh lại hắn.

"Cứu thương sẽ đến nhanh thôi, con đường này rất gần có một bệnh viện. Bây giờ anh hãy cố gắng để cậu ấy tỉnh táo, nếu không sẽ rất nguy hiểm trước khi xe cứu thương đến"

Nói rồi người đàn ông hướng về đám đông, nói với những người vây quanh cần rời đi và chừa khoảng trống để người bị thương có không khí để thở cũng như chừa chỗ cho xe cứu thương khi tới.

"Jeonghan à, em không được ngủ, không được bỏ anh"

Hắn nâng mặt cậu, ép cậu có tỉnh táo nhìn hắn.

"Sẽ... cố gắng... không ngủ nhưng anh hứa với em được không?"- Bây giờ cậu như cá mất nước vậy, thở thoi thóp cố gắng mà nói. Mắt cậu mơ hồ, mày thì nhăn lại vì đau.

"Hứa!... Chỉ cần em không ngủ anh sẽ hứa. Cố lên đừng ngủ, nhất định sẽ cứu được em mà"

"Ha ha--, vậy anh... quên em đi"

"Việc đó..."

"Sao!?... Không được à?"

"Chuyện gì anh cũng hứa chỉ có việc liên quan tới em là anh không thể, ngay cả buông em ra anh còn không thể thì sao có thể quên em chứ. Đừng bắt anh quên em "

"Qu............................... vậy"

Tiếng của xe cứu thương át đi giọng cậu làm hắn nghe không rõ, muốn nghe lại thì cậu đã ngất mất rồi. Nên hắn nào để tâm thêm, chỉ mau chóng ôm cậu lên xe cứu thương.


Seungcheol: Jeonghan bị xe ô tô đâm vào, hiện giờ tôi đã đưa em ấy đến bệnh viện gần trường Đại học. Cậu mau tới.

Hắn ấn gửi tin nhắn cho những người có thể nhắn.

"Cha, Jeonghan hyung bị xe ô tô đâm, hiện giờ đang trong bệnh viện"-Seokmin đang cầm điện thoại trong phòng bếp ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm cùng Ông Bà Yoon thì la lên, sắc mặt không tốt chút nào.

Lúc này cả ba người đều lạnh gáy.

"Con... con tôi"- Bà Yoon nghe tin liền sa sầm như muốn ngất đi.

Seokmin nhanh tay đi lại đỡ bà, nhỏ giọng trấn an-" Mẹ bình tĩnh, con đi lấy xe đưa hai người đi. Con biết hiện tại Jeonghan hyung đang ở bệnh viện nào"

"Nó đang ở bệnh viện nào?"

Seokmin gấp đi lấy xe nhưng vẫn quay lưng nói với ông Yoon-" Jeonghan hyung đang ở bệnh viện gần trường Đại Học ạ"

Ông tỏ vẻ đã hiểu liền gật đầu cho cậu đi lấy xe.

"Em vẫn còn giữ điện thoại cũ của anh chứ?"- Ông quay sang hỏi vợ mình.

"Vẫn còn, anh là đang..."

"Anh không muốn con chúng ta phải dây dưa mãi. Anh sẽ giúp nó, em đưa cái điện thoại cũ đó cho anh"



Đèn phòng cấp cứu tắt đi, những người ở ngoài cửa ngồi đợi đến nổi mặt càng căng ra thêm.

"Mọi người là người nhà của bệnh nhân?"- Vị bác sĩ độ chừng bằng tuổi ông Yoon bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Phải, là chúng tôi. Con tôi sao rồi bác sĩ?"- Bà Yoon lảo đảo bước đến hỏi, Seokmin nâng tay ở phía sau dìu bà.

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi vô năng, cú tông của chiếc ô tô dành cho cậu ấy mạnh hơn so với những tai nạn bình thường. Khiến cậu ấy mất máu quá nhiều, bệnh viện hiện tại đã hết máu trữ. Xe cấp máu khẩn cấp phải tận 1 giờ đồng hồ nữa mới đến kịp, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu sống cậu ấy. Thay mặt cả bệnh viện, tôi đứng đây tạ tội người thân của cậu ấy"- Vị bác sĩ cuối người làm lễ, đợi người nhà bệnh nhân hé môi nhưng ông chưa kịp đợi đã bị Seungcheol xông tới chất vấn.

"Ông nói láo, sao có thể không cứu được chứ!. Bệnh viện cách nơi xảy ra tai nạn rất gần, tôi ở cạnh em ấy, ông lại bảo do mất máu quá nhiều mà cứu không được. Ông lừa ai được--"

Mingyu bên cạnh Wonwoo thấy tình hình không ổn liền bước tới cản lại. Bà Yoon đã ngất từ lâu, Seokmin đưa tay đỡ lấy bà, nén khóc nhìn Ông Yoon, ông lại không nói, chỉ quay mặt đi hướng khác vai nhẹ run.

"Tôi nói thật, cậu không tin tôi cũng chẳng có gì để giải thích. Mọi người có thể nhìn cậu ấy lần cuối ở phòng xác, mong mọi người mau chóng làm thủ tục"- Lúc bác sĩ rời đi, bên trong phòng cấp cứu đang đẩy giường bệnh ra.

Người nằm trên cán đã được che lấp đi khuôn mặt, lúc được đẩy ra phía ngoài nhân viên y tế được phân phó nhanh nhẹn đẩy người đến phòng xác. Hắn đứng trông theo, liền trông một khoảng khắc phát hiện ra điều kì lạ.

Seungcheol trấn tĩnh lại, bảo Mingyu quay lại bên cạnh Wonwoo. Còn bản thân thì quay đi làm thủ tục cho Jeonghan, lúc đi ngang bước với ông Yoon thì bị ông gọi lại.

"Không cần cậu nhọc lòng, những việc liên quan đến Jeonghan bắt đầu từ bây giờ sẽ do gia đình chúng tôi thực hiện, cậu chỉ việc cắt đứt với nó. Hãy thực hiện điều nó muốn"

Ông dùng sức ở bàn tay đặt lên vai Seungcheol kéo lùi về sau, rồi rời đi.

Bên này, hắn đợi ông Yoon đi xa, liền nhỏ giọng thì thầm với bản thân.

"Đó không phải là Jeonghan, chỉ là một kẻ chết thay thôi. Jeonghanie, anh biết em còn sống, chắc chắn em vẫn còn sống"

Màn đêm lạnh lẽo của riêng hắn có lẽ bắt đầu rồi.

Lạnh quá!

Cơ thể hắn thật lạnh, xung quanh hắn cũng thật lạnh.

Ngày hôm sau, khi hắn tỉnh dậy trong căn nhà của mình hắn cảm thấy thật trống trải, vươn tay chạm đến nơi nào cũng đều không có cậu, không có người hắn yêu.


Đưa tay đến đầu giường, Seungcheol bắt lấy điện thoại nhấn gọi cho Jun và Mingyu. Điều mà hắn phát hiện, hiện giờ là máu chốt duy nhất. Seokmin quay về trợ giúp gia đình rồi, hắn không thể để người nhà Jeonghan phát hiện hắn biết cậu chưa chết. Vì vậy hiện tại đắc lực nhất cũng chỉ còn mỗi Jun và Mingyu, hai người bọn họ cùng cậu có thể nói là gặp rất ít cũng không quá thường xuyên. Để hai người này đi điều tra giúp hắn là thích hợp nhất, có thể tránh được cha của Jeonghan, còn riêng bên Seokmin thì chưa chắc gì đã có thời gian ngăn cản.

...


"Vậy việc tụi em cần làm bây giờ là bắt đầu điều tra từ bệnh viện ?"

"Đúng, nhưng tránh việc đánh rắn động cỏ thì cả hai chia ra sẽ tốt hơn"

"Vậy để em nhận phía bệnh viện cho, phía quán cà phê là một tấm che chắc chắn ít làm nghi ngờ nhất, em lặng lẽ điều tra bên đó có thể lấy lí do là quay về xử lí công việc của gia đình. Hai hyung chỉ cần điều tra ra chỗ Jeonghan hyung là được"

Mingyu nhìn hai người trước mặt mình, tay phải lặng lẽ nắm chặt chờ đợi sự đáp ứng. Seungcheol cảm thấy Mingyu nói có lý nên đã nhẹ gật đầu ngầm chấp nhận. Jun đưa ra tập hồ sơ mình thu thập từ bệnh viện trước đó cho Mingyu.

"Đây là tập hồ sơ dùng danh nghĩa của Seungcheol hyung để thu thập, sẽ có những thứ đã bị làm giả cần đem về xem kĩ lại"- Jun quay sang nhìn hắn-"Em còn nghe nói sau khi làm xong thủ tục, bên đó không tổ chức lễ viếng. Chỉ có tin đem thi thể đi thêu, còn lại thì rất im lặng. Đến giờ vẫn chưa có gì mới cả"

"Vậy sao!?, quá gấp gáp khiến người ta phải hoài nghi"

Seungcheol chẳng nói gì chỉ im lặng, Mingyu nói xong liền nhanh tay cất tập hồ sơ Jun đưa cho mình vào người. Hôm nay Mingyu mặc áo khoác đông vừa ấm vừa dày, bên trong còn có một chiếc túi khá to, có thể nhét vừa tập hồ sơ. Lẽ ra cậu không có áo này nhưng khi đi ra khỏi nhà, Jun khi qua đón đã ném cho cậu bảo cậu mặc. Bây giờ thì cậu cảm thấy cái túi đựng hồ sơ đang mang theo của mình giống như đồ phế vậy, không có đất dụng võ rồi.

/Nội tâm cái túi đựng hồ sơ: Huhu, ông chủ định quẳng tôi hả. Tôi mách ông chủ Wonwoo nè... huhu/

"Dụ rắn ra khỏi hang"- Seungcheol quay qua nhìn Mingyu-" Khi điều tra nhớ cẩn thận"

"Jun thì khỏi đi theo điều tra chỗ bọn họ giấu người đi, điều tra vị bác sĩ phụ trách ngày đó có lẽ sẽ giúp cho việc này nhanh hơn nhiều"

Việc cứ thế mà tiến hành, chỉ có 3 người bọn họ là biết việc Jeonghan chưa chết. Hắn bây giờ cần một bức tường đứng chắn cho Seokmin không thể nào giúp ông Yoon phát hiện được Mingyu. Hắn cử Jun đi đến bệnh viện, đã dùng danh nghĩa là hắn đến. Việc này giúp hắn thành công dụ được ông Yoon để ý vị chủ tướng là hắn đây, hắn lại lợi dụng ánh nhìn đó lặng lẽ thả binh tôm tướng cá dưới trướng là Mingyu và Jun đi thay hắn đột nhập mà lấy tin. Việc này nhìn thì ổn nhưng nếu hắn mà sử dụng việc này với Seokmin chỉ sợ không những không lấy được tin tức gì về Jeonghan, ngược lại càng khó tra hơn nữa. Seokmin hiểu rõ quan hệ giữa Jeonghan và những người khác, rất dễ dàng đoán được nước đi của hắn, còn ông Yoon thì không rõ như vậy. Hắn phải giữ chân Seokmin không thể cho cậu chỉ ra quan hệ giữa những người Jeonghan quen, thậm chí là không cho cậu có cơ hội gặp được ông Yoon thì càng tốt.

...


"Joshua hyung gọi em ra là có chuyện gì sao?"

Hai người gặp nhau tại quán cà phê, quán đã nghỉ bán 1 tuần vì sự việc của Jeonghan. Wonwoo đã đề nghị nghỉ bán 1 tuần bởi vì tâm trạng tệ rất khó buôn bán, lại càng vì 1 lí do khác. Những thành viên trong quán ai cũng đồng tình, thế là đã nghỉ ngơi 1 tuần. Mà hôm nay, anh và Seokmin hẹn ra đây là ngày đầu tiên bán lại sau 1 tuần đã nghỉ ngơi.

"Ngày Jeonghan gặp chuyện tôi không có ở đó, nên cũng không quá tin chuyện cậu ấy đã chết"

Anh dùng muỗng khuấy ly cà phê, màu của thức uống đen đậm nhìn thôi cũng tự động cảm thấy vị đắng ngắt.

 Seokmin sẽ nói thật chứ !

Joshua rất mong muốn Seokmin nói thật với mình, hai tay anh nắm chặt ly, mắt chăm chú nhìn cậu.

"Hyung của em đã ngủ sâu rồi, là sự thật ai cũng thấy không có điều gì phải dối gạt"

Bình tĩnh thật.

Anh nhìn cậu thầm đánh giá, diễn thật giỏi, nói dối mà lại bình tĩnh đến vậy!?

"Có thể kêu người thân hiến máu mà, sao lại không hiến?"

"Lúc đó không ai là máu O cả, nên không thể"

"Cả cậu cũng không thể à?"

"Vâng!"

"Sengcheol không nghi ngờ ?"

"Em không chắc nhưng mọi chuyện qua rồi, an--"

"Cảm ơn cậu, vì đã nói cho tôi biết. Tôi mong rằng những gì cậu nói là sự thật"

Joshua bật dậy khỏi ghế nâng túi xách lấy ra một tờ giấy đưa về phía Seokmin rồi bỏ đi.

...

'Tôi bây giờ rất buồn vì chuyện của Jeonghan, tối nay 8h tôi qua chỗ cậu, cậu phải giúp tôi hết buồn đấy.Nhắn địa chỉ nhà cậu cho tôi'

/Tác giả: Ủa gì rớt giá dị anh!?/... (¬_¬ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Heo~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top