CHAP 26
Nếu không gặp nhau, có lẽ cả em và anh điều sẽ không phải đau thương đến vậy. Điều sẽ không quá níu kéo nhau.
Bây giờ, dù em đã ra đi nhưng tôi vẫn cứ cố chấp với thứ tình cảm mà em đã thêu dệt trong tôi. Tôi trân trọng nó để nhớ về em, nhớ về người tôi yêu tha thiết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeonghan à, em biết không. Rằng, em rất ác đấy. Những người kia khi chia xa nhau, chia tay nhau họ điều không quá đau thương, họ nói rõ với nhau không để lại tổn thương cho nhau,cũng như hối hận hay nhung nhớ,... Để cuộc sống họ có thể đi lại nhịp sống của lúc trước bằng một cách nhanh nhất.
Nhưng người tôi yêu à, em không làm giống họ, em làm theo ý định của em, không để ý rằng tôi vì tình của em mà sẽ đau thương như nào ..........
"Không, Jeonghan, em đừng bỏ anh mà. Đừng...đừng... ĐỪNG BỎ ANH "
Thức giấc sau giấc mộng không tốt, tôi nhìn sang bên cạnh mình,chẳng có ai cả. Rồi lại nhìn sang kệ tủ bên đầu giường, tôi thấy có một sấp giấy trên đó. Đoán có lẽ là giấy ly hôn mà em đã nói, tôi vẫn ngồi đó, liếc sang cái đồng hồ cạnh giường rồi cầm lấy sấp giấy đó xuống nhà.
Tôi bỏ mặc tất cả đi xuống phía nhà dưới, đến khi xuống tới thì chuông cửa cũng vang. Tôi mở cửa, để sấp giấy sau lưng mình rồi nhìn người đến.
"Chào hyung, em đến lấy những gì mà anh của em đã nhờ"
Seokmin đứng đó nhìn tôi chờ đợi được nhận đồ nó muốn. Tôi thì ung dung, cầm sấp giấy sau lưng mình đưa cho nó, vừa nhận được quả nhiên như tôi nghĩ. Cậu thư kí này làm việc cho tôi nhanh nhẹn chính xác nay vì anh mình mà còn hơn cả khi làm việc thường ngày, đối chiếu, xem xét kĩ càng. Bỗng mặt thằng bé nhăn lại, nhưng tôi không bất ngờ lắm vì nó biểu hiện thế là đúng vì tôi ...
"Seungcheol hyung, vì sao hyung vẫn chưa kí gì hết vậy ?"
"Vì sao tôi phải kí, ngày nào tôi chưa kí, em ấy vẫn là vợ tôi"
"Em biết hyung muốn anh của em quay về, nhưng hyung à anh ấy đã khóc nhiều rồi, đã khổ nhiều rồi. Vì sao anh lại cố chấp không cho anh ấy sống tự do chứ"
"Được, cậu nói hay lắm. Nhưng cậu nào biết đây chính là thứ cuối cùng mà tôi tin tưởng nó sẽ giúp tôi mang em ấy về không ?, em ấy cũng là nguồn sống của tôi cơ mà."
"Hyung à, không phải người hyung yêu là anh Joshua sao?. Không phải anh ấy là tình đầu của anh sao?, không phải hyung ép anh ấy làm người tình của mình khi anh cưới Jeonghan hyung sao ?"- Nó dùng ánh mắt đang tức giận của mình để nhìn tôi-" Thế thì anh có đáng để nói Jeonghan hyung là nguồn sống, là tình yêu cũng như là tất cả với anh không ?"
Cuộc đấu khẩu qua lại chưa dứt, hai người bọn tôi dần dần nâng cao tông giọng, Seokmin khui chuyện của tôi, tôi lại khui chuyện của nó.
Rồi nó nói với tôi.......
"Tờ ly hôn này, em không biết hyung đã đọc chưa nhưng nó có lợi với hyung đấy"- Seokmin giơ tờ đơn lên.
"Tôi không kí, nếu cậu ép tôi nữa tôi sẽ xé nát nó"
Nhưng Seokmin vốn cứng đầu, cứ nói làm tôi điên lên giật lại sấp giấy mà xé nát như đã nói.
"Nát rồi, khỏi kí nữa, mời cậu về"
"Được, dù gì lấy về cũng chẳng được"- Nó nuối tiếc rồi lấy từ túi áo mình một cái hộp nhỏ-" Jeonghan hyung bảo em đưa anh, hyung ấy còn nhắn rằng bản thân đã từng rất cẩn thận bảo vệ thứ này từ khi được người mình yêu trao cho, nhưng giờ thì không nhất thiết phải thận trọng nữa rồi, mong rằng chủ nhân mới cũng sẽ bảo vệ nó như hyung ấy đã từng bảo vệ"
Nó đưa tận tay tôi chiếc hộp rồi rời đi, cánh cửa vừa đóng tôi liền mở ra xem là thứ gì.
"Anh xin lỗi Jeonghan à"
Tôi bật khóc và cứ luôn miệng xin lỗi em, tôi thật rất khờ, thật ngốc. Thời gian mà em trân trọng chiếc nhẫn mà tôi trao từng chút một thì tôi lại làm em khóc, làm em đau đớn rất nhiều.
Jeonghan à, em tuy thật ác nhưng cũng thật ngốc.
"Jeonghan hyung, sao nay anh lại ghé sang chỗ em đấy, mà ông chồng khó tính của hyung không đến cùng à. Em nhớ trước đó hay đi kè kè theo sau làm bảo vệ kia mà "- Mingyu thắc mắc
"Ly dị rồi, đừng nhắc nữa, anh không muốn nhớ tới"- Tôi trả lời, rồi đưa tay cầm lấy cốc soda dâu hút một hơi- "Cho thêm ly nữa đi chồng chủ quán"
"Ối, hyung nói gì thế?. Wonwoo mà nghe chắc ảnh giận em nguyên tuần á, mà nghe cũng hay đó chứ"
"Nhiều đá nhe chồng chủ quán"
Nó nghe tôi bảo thế cái mặt đanh lại, định nói gì đó rồi im re, kế tiếp là bày cái mặt hạnh phúc mà pha nước tiếp.
Tôi chả thèm nhìn nó đứng đấy ảo tưởng, người ngoài nhìn vô hai đứa nó cũng thấy được nhóc Mingyu muốn nhanh nhanh cưới Wonwoo về nhà như nào mà, thế nên tôi quay sang mấy chỗ khác để tìm Wonwoo.
"Này chồng chủ quán, chủ quán đi đâu rồi ?"
"À, cái này em cũng không rõ ạ. Hyung ấy chỉ bảo là ra ngoài thương lượng công việc với ai đó thôi."
"Thế sao?"-Nhận lấy cái gật đầu của Mingyu, tôi lại tiếp tục suy nghĩ thử xem Wonwoo đi đâu được. Rồi tôi bất ngờ nhận ra khi Mingyu đặt ly nước trước mặt tôi.
"He he he, chết cậu rồi"
"Ơ sao ?"
"Wonwoo đi kiếm tình địch nói chuyện lí lẽ rồi có khi"
"Hyung đang giỡn thôi đúng không?, nào có thể chứ, Wonwoo của em có bao giờ ghen bóng gió đến mức đi tìm cô gái đó chứ"
"Chuyện cậu tổn thương nó, đi bù đắp tình cảm với nhỏ kia sau lưng nó, tôi chưa tính sổ cậu đấy. Liệu hồn đi nhóc, anh đấm mày giờ chứ ở đó ngơ mãi thế. Wonwoo chẳng bao giờ ra ngoài thương lượng gì cả, thằng bé chỉ thích thương lượng qua điện thoại hay tin nhắn thôi, mà nếu ngoài đời thì tội cho người được thương lượng đó rồi."
"Sao lại tội được anh, Wonwoo hyung đâu dữ tới mức đó"
"Mỗi thương lượng qua điện thoại thôi mà thằng bé đã giải quyết mấy vụ của quán với bên giao hạt cà phê, và chỗ giao nguyên liệu(pha chế, làm bánh) chỉ trong không tới 1 phút đấy. Nhóc làm ở đây lâu đến vậy mà không để ý à?"
"Dạ............ không ạ"
Tôi nghe mà muốn đập đầu vô bàn thiệt chứ, nhưng cậu ta dù sao cũng là CEO của một chuỗi cửa hàng tiện lợi kia mà, à phải rồi nó vô đây để cưa người yêu chứ quan tâm nổi gì mấy vụ đó. Thế là tôi lắc đầu ngao ngán than thở.
"Tôi chả hiểu sao Wonwoo yêu được cậu luôn đấy"
Mingyu cười hì hì, rồi làm cái bộ dạng ngại ngại với câu nói của tôi.
"Mà chuyện cô gái kia là do ba em ép thôi, chứ em yêu anh Wonwoo tuyệt đối luôn nhá"
"Haizzz, nói sao thì lát nữa thằng bé về an ủi nó, dỗ cho hết giận đi. Kiểu gì cô hồ ly kia cũng làm nó tức chết cho coi"- "Mà, cũng đến giờ rồi. Anh đi nhá chồng chủ quán"
"Ơ hyung, sao đi nhanh thế. Anh chưa uống miếng nào mà"
"Cứ tính ly đó đi, tiền trước đó đưa đủ luôn rồi đấy. GOODBYE nha"
Tôi bước thật nhanh đến nơi cần đến trước khi rời khỏi Seoul nhộn nhịp này.
"YOON JEONGHAN, EM ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI"
Tôi quay lưng lại để tìm xem ai gọi mình, để rồi tôi lại nhìn thấy hình bóng của anh, Choi Seungcheol không phải tôi trả tự do cho anh rồi sao. Sao anh lại tìm đến đây chứ, sao cứ khiến tôi rơi nước mắt vì anh mãi thế ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rất xin lỗi vì ra chap lâu tới vậy, rất cảm ơn bạn đọc đã đợi. -"iu mí bạn nhiều"😘.
CHÚC MỪNG NGÀY THIẾU NHI👏🎉... Hơi trễ nhưng chap này được đánh vào ngày 1/6, ngày đăng là 2/6.
CHÚC CÁC BẠN LUÔN NỞ NHỮNG NỤ CƯỜI TƯƠI TRÊN MÔI 😊.
~Heo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top