Chap 25
"Cố chấp" là 2 từ mà em cho phép tồn tại vì người mình yêu. Em có rất nhiều điều muốn tâm sự với người, nhưng em nhận ra rằng dù cố mấy thì em cũng chẳng đủ tư cách để tâm sự với người đâu.
Rõ là có một người khác sẽ xứng hơn em, nhanh thôi rồi người sẽ chẳng cần cảm thấy phiền phức về em nữa.
Em buông tay rồi, chúc anh hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bầu trời đang chuyển dời màu của nó, màn đêm đang bao phủ không gian này sắp không còn nữa. Đó là báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu.
Gió lặng lẽ đi qua từng tán cây, làm cành lá đung đưa, cảnh tượng của một buổi sớm mai thật bình yên. Nhưng đâu đó, nơi nào đó trên bầu trời kia đã bắt đầu u ám như sắp mưa.
Tôi vẫn đứng đó, bất động một cách kì lạ mà nhìn những tấm ảnh trên tay mình. Tâm trạng của tôi tựa như bầu trời bên ngoài vậy, nhìn thì đẹp nhưng thật ra nó đang xấu tệ.
Và rồi nước mắt tôi, nó đã rơi một cách thật lặng lẽ cho đến khi chủ nhân của nó nhận ra thì hai bên gò má đã ướt đẫm.
Tôi khóc nhiều rồi và giờ thì cũng mệt rồi, vậy nên đành cố gắng không khóc nữa. Dặn lòng sẽ chẳng khóc vì anh nữa nhưng ....
"Dậy đi Cheolie, hôm nay em muốn đi xem phim"- Tôi khẽ lây nhẹ cho anh tỉnh
Seungcheol từ từ mở mắt rồi dùng giọng ngáy ngủ để trả lời-" Được thôi, em chuẩn bị, anh đưa em đi"
Xoa xoa đầu tôi vài cái anh nhanh chóng bước vào phòng tắm, tôi cười nhẹ rồi cũng tìm đồ để thay và tiện tay chuẩn bị cho anh một bộ.
Tắm xong Seungcheol bước ra với mỗi cái khăn tắm quấn ngang eo, dù đã thấy nhiều lần cái cơ thể săn chắc kia của anh nhưng tôi vẫn cứ xấu hổ mãi thôi.
"Sao thế? Vợ không muốn xem phim nữa mà muốn ăn anh à!"
"Không... không có nha, anh mau mặc đồ đi"- Tôi dùng tay che hai mắt lại phản bác.
"Hì, đùa em thôi. Nhưng phải đi ăn trước nhé, anh mới dậy vả lại còn sớm lắm đấy..., được chứ!!"- Seungcheol dùng hai bàn tay nâng niu khuôn mặt tôi và nói từng lời thật nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu đồng ý, anh cũng bắt đầu thay đồ. Chúng tôi dắt nhau vào đại một quán trong khu trung tâm. Ăn xong thì cũng tiện đường mà lên chỗ xem phim luôn.
Sau khi anh và tôi ăn xong thì tôi xung phong mua vé, vì tôi là người muốn xem phim cơ mà.
Tôi đã không chọn những bộ phim tình cảm, lãng mạn, drama này kia mà thay vào đó chỉ là một bộ phim hài hước. Anh cũng hỏi vì sao và tôi đáp lại rằng-" Ngày đi chơi, em không muốn phải khóc mà chỉ muốn cười"
Thế là chúng tôi đã xem bộ phim mà tôi đã chọn, hai đứa đã cười rất nhiều, cười thật sảng khoái. Tôi đã vui vì điều đó.
"Cheol à, em muốn mua đồ ăn để chiều nấu cho anh ăn"
"Ok vợ, cứ giao cho anh nhiệm vụ xách đồ và trả tiền, em chỉ cần mua thôi"- Nói hết câu anh còn nháy mắt với tôi nữa cơ, tôi phì cười và nghĩ anh thật trẻ con.
Hai đứa tôi dạo nguyên cái siêu thị trong khu trung tâm khá lâu cũng mua đủ đồ để nấu. Lúc đợi anh lấy xe, tôi đứng ngắm nhìn bầu trời đằng xa kia. Có lẽ tôi quên mất rằng giờ đang mùa đông, có thể tối nay sẽ lạnh lắm. Cứ ngỡ bầu trời kia sẽ đổ mưa nhưng nhanh thôi nó sẽ đổ cái lạnh giá xuống thay cho cơn mưa và nó cũng lạnh gấp mấy lần cơn mưa.
"Jeonghan à, lên thôi em. Đứng lâu sẽ cảm đấy"
Tôi chợt nhận ra anh đã đến, chân tôi bắt đầu bước đều đều đến xe anh rồi cùng nhau về nhà.
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi cười rất nhiều trong bữa ăn, anh còn giúp tôi rửa chén, dĩa.
"Seungcheol, nước cam của anh đây"- Anh nhận cốc nước uống một ngụm rồi sẵn tay ôm tôi vào lòng, vừa xem ti vi vừa uống tiếp.
"Em yêu Anh"- Nghe thế anh liền nhìn sang tôi, tay thì đặt cốc nước cam đã cạn xuống bàn.
"Sao thế? Em buồn lòng chuyện gì à"
" Không, chỉ là muốn nói yêu anh thôi"- Tôi nhìn anh gật đầu với tôi, rồi tôi bắt đôi bàn tay anh và nói-" Cheol à ..."
"Anh nghe đây"
"Anh có từng thực sự yêu em không ?"
Không chừng chừ, anh đã nói với tôi-" Đương nhiên là thực sự yêu em, nếu không thì sao anh lại ngồi đây chứ và ..."
Tôi nghe thế mĩm cười nhẹ với anh rồi lấy một bàn tay ra hiệu anh im lặng, tay còn lại tôi lấy ra những tấm hình mà tôi đã được nhận vào những ngày trước đó-" Em thì lại biết rằng anh chỉ đang thương hại em thôi"
Anh nhìn những tấm ảnh, những tấm ảnh khi anh qua lại với bạn thân tôi (Joshua), khuôn mặt anh dần hiện lên những lo lắng. Tôi không thể đoán đúng, hiện tại anh đang lo lắng điều gì. Có thể anh đang lo sẽ mất tôi, hoặc là đang lo cho việc anh bị tôi phát hiện rằng anh qua lại với bạn thân tôi.
"Anh đừng hỏi ai đã cho em xem và biết, cũng đừng giận người đã làm thế. Có lẽ do em, do em đã quá tưởng tượng về tình yêu anh dành cho em"
"Không phải đâu Jeonghan, xin em nghe anh giải thích..."
Tôi sợ phải nghe anh giải thích, nên đành lấy tay chặn miệng anh lại-" Xin anh, đừng giải thích, em không muốn nghe từ lúc em trở thành một kẻ đáng thương là như nào"
"Anh thực sự yêu em, Jeonghan à, xin em đừng nói thế"
Anh ôm lấy tôi, cầu xin tôi đừng nói những lời tổn thương anh. Cầu xin tôi đừng rời xa anh, tôi chẳng nói gì nữa chỉ ôm lại anh.
Tôi nhìn lên đồng hồ, hít thở nhẹ một hơi cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh rồi điểu chỉnh về tư thế đối mặt nhau cho cả anh và tôi.
"Seungcheol à, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã đeo bám anh bấy lâu. Em không biết vì sao về sau anh lại yêu em nhưng tình đầu khó phai lắm anh ạ, nó cũng như tình cảm em dành cho anh vậy."
"Không, em không có lỗi, lỗi là do Choi Seungcheol này mà ra..."
"Nhanh thôi, thuốc sắp phát tác dụng rồi. Ngày mai anh sẽ được tự do, giấy ly hôn em cũng chuẩn bị rồi, nhớ kí tên anh nhé và Seokmin sẽ đến lấy thay em. Em nguyện làm tất cả để anh có thể tự do, tự do với người mà anh yêu"
Tôi nở một nụ cười đẹp với anh, một nụ cười đẹp nhưng buồn. Anh nhìn tôi khi nghe xong những lời đó, anh quay sang cốc nước đã cạn vừa nãy rồi nhìn tôi mà lắc đầu kịch liệt. Miệng anh liên tục xin tôi đừng đi nhưng tôi bất động, bất động nhìn anh thiếp đi tròng lòng mình.
"Hãy thật hạnh phúc anh nhé"
Tôi siết chặt vòng tay mình, cảm nhận những giây phút cuối cùng bên anh.
Và, tôi lại khóc nữa rồi, lại một lần nữa tôi khóc vì anh.
... Tôi đây chẳng thể nào làm cho nước mắt ngưng rơi vì anh được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Tôi đã rất cố gắng viết cảnh buồn, nhưng khi đọc để check lại thì cảm thấy vẫn chưa buồn mấy thì phải...... Cầu mong có ai đó cmt góp ý giúp tôi. Làm ơn đi mà, làm ơn cmt cho tôi đi mà 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top