Chap 23
Họ cho nụ cười
Tôi nhận
Họ cho những điều thú vị trong cuộc sống
Tôi nhận
Họ gửi những điều tốt đẹp
Tôi nhận
Họ quan tâm tôi
Tôi nhận
Nhưng xen kẽ với những điều đó đối với một người có tâm hồn dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh như tôi lại có lúc tôi nghĩ ... Họ đang cô lập tôi chăng?. Hay chỉ là tôi suy diễn?
Họ chỉ cho nụ cười, niềm vui và những điều tốt đẹp,... theo một mặt giả dối cho có thôi chăng???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ đã là mùa cao điểm của các công ty, thời gian này không chỉ có nhân viên phải tăng ca hoàn thành bản báo cáo cuối năm cùng những bản kế hoạch mùa xuân để giúp công ty phát triển mà cả những người lãnh đạo một tổ chức, một công ty hay đơn giản là một bộ phận cũng điều như nhau, họ điều bận rộn.
Nếu lãnh đạo các công ty bận thì Seungcheol cũng vậy, hắn cũng bận không kém. Vừa xoay người đến kiểm tra công trường cho mùa xuân thì phải xoay lại với những khấu chi của mấy bản kế hoạch mới, phải nói là rất bận. Nhưng hắn chính là vẫn luôn quan tâm Jeonghan dù cho có bận đến đâu, nhất là khi bệnh ám ảnh của cậu chỉ vừa có tiến triển tốt lên chút ít.
"Chủ tịch, có thư gửi cho anh cùng bưu kiện"- Naeun cầm đống văn kiện nửa là từ bưu điện, nửa là từ công ty... và cùng đó là một phong thư mỏng nhánh như chỉ đựng vài mảnh giấy mỏng dùng để trêu ghẹo hay gửi chơi chứ không phải thuộc dạng gửi có chuyện gì quan trọng cả. Nhưng ai biết được rằng tuy nó nhỏ nhưng có võ thì sao.
"Đưa tôi"-Tưởng chừng như hắn sẽ lấy mấy cái bưu kiện trước vì vốn cái đó quan trọng hơn là cái phong thư bé ti tí mỏn nhánh kia.
Nhưng có gì đó thúc đẩy hắn mở cái phong thư be bé ấy. Nên hắn đưa tay cầm lấy mỗi phong thư nhỏ, còn lại thì để cho thư kí tự đặt xuống bàn.
Kì lạ là nay cô ả cũng hiểu chuyện phết, tự động đi ra khỏi phòng chứ không đợi hắn ho ra hiệu nữa.
Đưa đôi tay cầm bức thư, hắn đưa mắt nhìn chắc rằng không còn ai ngoài hắn ra nữa mới mở bức thư ra.
Bên trong không phải là những con chữ đơn giản mà là một bức hình, bức hình ấy làm hắn sốc tới nỗi giận dữ vò nát phong thư, giữ lại được một ít lí trí hắn đem tấm hình cất đi xem như chẳng có gì xảy ra rồi nhỏe miệng cười khinh thốt lên ba chữ -"Để rồi xem"
"Haizz, chán chết đi được"-Jeonghan ngồi chán như con gián đợi hắn về, lẩm bẩm đi đi lại lại nhắc tên hắn cùng ba chữ ' sao chưa về' cũng mấy lần rồi.
Dù rằng cậu biết đây là thời điểm rất bận rộn, nhưng vì đã bị hắn chiều vài lần đến hư mà sinh ra thói quen không thấy hắn về đúng giờ lại ngồi thừ người nghĩ về hắn, rồi lại than chán, hay có khi là bỏ ăn, bỏ ngủ cố mà đợi hắn về cho bằng được.
'Cạch'- Tiếng mở cửa vang lên, làm cái đầu xinh yêu xù xù chuyển động đến bên bờ ngực có hơi ấm mà cậu nhớ mong nãy giờ.
"Em chưa ngủ sao?"
"Chưa ~~"- Jeonghan lắc đầu làm nũng, cậu tiếp tục vùi mặt mình vào trong lòng hắn
"jeonghan à"
Hắn gọi, cậu đưa mặt lên nhìn. Ngay lập tức bờ môi cậu bị hắn gặm nhấm thô bạo như cậu đã làm gì cho hắn giận vậy.
"Ưm ~~... Cheolie... A..nh ...buông ra đi đau môi em"
Càng nói hắn càng gặm không để tâm lời cậu nói để rồi, mỏ ai kia sưng lên vì bị hắn gặm cộng với chu chu lên giận dỗi nhìn trông yêu vô cùng.
Thấy người thương dỗi hắn cũng chẳng muốn gặm đôi môi quyến rũ ấy nữa, nhưng như nhớ đến gì đó hắn đè cậu ngồi xuống ghế ôm ghì chặt vào lòng mà thủ thỉ.
"Xin em, đừng phản bội anh nhé. Trái tim anh là của em mất rồi, nó sẽ vỡ nát thành hạt cát mất"
Jeonghan hiểu vì sao Seungcheol lại chọn " hạt cát" mà lại không phải chỉ đơn giản là chữ " vỡ tan". Vì nó có nghĩa rằng, trái tim Seungcheol bây giờ đã yêu cậu, không thể thay thế bởi ai nữa cả. Nếu cậu phản bội hắn chẳng khác nào giết chết hắn, giết đi những khung rào phẫn nộ mà hắn cố gắng xây nên vì cậu, vì người có thể làm hắn nhốt đi con người tàn ác bên trong để mang hơi ấm hiện tại chỉ có cậu.
"Có chuyện gì sao?"- cậu hỏi với vẻ mặt lo lắng, cố đối mặt hắn để đối thoại.
"Không, không có gì cả. Đừng bận tâm..."- Seungcheol quay hướng khác cố gắng tìm một thứ gì đó để chuyển đề tài-" Giờ muộn rồi, đi ngủ nhé, đừng thức khuya "
Cậu cũng chỉ biết nghe theo mà chui lên giường nằm đợi hắn tắm xong rồi ôm mình ngủ thôi .
"Điện thoại tôi cô có thấy đâu không?"- Naeun đang tìm điện thoại đáng lẽ nó phải nằm ngay bàn của cô nhưng giờ lại chả thấy đâu nữa,nên cô mới tìm và lục lọi ở cái túi và cả chỗ ngồi gần nữa tiếng.
"Hình như điện thoại chị, theo tui nhớ thì chỉ có mỗi chị Chune cầm nhiều nhất hôm nay thôi. Hay thử hỏi chị ấy đi"- cô gái đi ngang trả lời.
"Uhm, cảm ơn cô. Phiền cô rồi "- cô cúi xuống thật nhanh rồi lại ngẩng lên nhanh theo đó hướng về quán tính phía trước mà chạy đến chỗ của người mình cần tìm.
"Tại sao lại lấy điện thoại của tôi"- khi cô chạy đến chỗ của Chune đã thấy ả ngồi uống cà phê một cách thư thả.
"Có sao!?"- Chune hỏi ngược lại cô cùng hành động nhướng một bên mày tự mảng như chuyện đấy không phải do mình làm.
"Thế sao điện thoại tôi lại ở chỗ cô"
"Thế à, cô đã kiếm kĩ chưa?"
"Rồi mới kiếm chị chứ tôi chẳng rảnh để đứng đây đôi co"- nói rồi cô làm động tác tự soát người mình để minh chứng.
"Thế đó là gì?"- ả chỉ tay vào bên hong túi của cái túi xách của cô.
"Là...là điện thoại"- cô lắp ba lắp bắp khi nhận ra mình vừa đỗ tội nhầm người , nhưng cái tôi của cô lại lớn đi , nên là cứ ngượng ngùng mà đi thẳng về chỗ của mình dọn hồ sơ tiếp trước khi về.
Đợi cô đi xa ả gọi cho một người nói tiếng cảm ơn hay đại loại là sẽ trả công sau. Kế tiếp Chune cúp máy mà bật cười thầm lặng,nói câu " cô có tôi cũng vậy, với lại cũng có thêm người biết nữa mà, đổ cho ai chả được. Miễn không phải tôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
HELLO bạn đọc, lâu lắm mới ngoi có ai nhớ tui hem ~.~
Chap này hơi bị fall tí tại lâu rồi mới đụng vô nên mọi người thông cảm nhoa... Sẽ cố gắng ra chap... Hứa với lòng luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top