Chap 20

Yêu anh em bằng lòng dù cho bị trách tội, bị đau đớn da thịt chứ cũng chẳng muốn anh đau vì em.

Em có thể bỏ tất cả một lòng vì anh và thứ em luôn mong muốn nhận lại chỉ có anh và cái hạnh phúc hiện tại mãi không bị lung lay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em có đang giấu anh chuyện gì không?"

"???"-Mingyu ngồi xem tivi trên sofa ở phòng khách khó hiểu nhìn Wonwoo

"Cái này là gì?"-Wonwoo giơ cái điện thoại đang hiện tin nhắn trong tay.

Lúc này cậu bắt đầu lo sợ, cậu lo sợ anh nhìn thấy những tin nhắn nhằm mục đích thả thính và cua cậu do cô gái hám tiền ấy gửi đến mà khiến anh bị đả kích.

Nếu không vì cậu hứa với cha mình là sẽ cố kéo để ông đi thuyết phục lại cha cô ta thì có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra.

Cậu nhìn anh, đứng dậy định lấy lại điện thoại rồi giải thích cho anh nhưng anh lại bước lùi về phía sau. Khóe mắt anh đang dần đỏ giọng cứ nghẹn nghẹn.

"Em định làm gì?... Định giật lại cái điện thoại tiêu hủy chứng cứ sao?"

"Em khôn..g .... Không có mà"- Mingyu định ôm anh lại nhưng lại bị anh hất ra.

"Hức ~~... Đi đi , đi mà lo cho vợ sắp cưới của mấy người đấy"

"Hyung à, anh hiểu lầm rồi mà"

"CHỨNG CỨ RÕ NHƯ NÀY MÀ LẠI HIỂU LẦM Á"-Lúc này anh đã bật khóc và quát lớn lên trước mặt của Mingyu.

"Em không có rep cô ta lần nào mà"

Chẳng đứng đôi co với nhau thêm chi nữa, Wonwoo ném lại cái điện thoại cho cậu rồi bỏ ra khỏi nhà. 

Cậu đuổi theo, gọi xin anh nghe giải thích nhưng anh cứ chạy mãi. Đến khi ra tận đường lớn anh nhanh chân, nhanh tay bắt lẹ chiếc taxi mà không thèm quan tâm mấy tới người bên ngoài đang đuổi theo.

Vì đuổi theo không kịp nên Mingyu móc ra cái điện thoại gọi cho cha mình.

"Alo"

"Alo cha hả ... Con không cần biết là đã thuyết phục được ông ta hay chưa nhưng nói với ông ta đừng có mơ mà con lấy cô ta, dù cho cô ta có đẹp hay có bỏ thói hám tiền thì con cũng chẳng ưng đâu"

"Yaa... Cái thằ...."

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời đã bị cậu ấn kết thúc cuộc gọi. Sau đó, cậu ấn block cô gái đó.




"Alo cho hỏi ai vậy?"

"Tao Wonwoo nè"

"Ừ rồi có chuyện gì sao?"

"Ra uống chung với tao đi tao kể cho"

"Đang chăm vợ ngủ, không rảnh ok"

Lúc này Wonwoo bực bội lên, định chửi cái tên bên đầu dây cho bớt tức thì...

"Hay anh đi uống đi, em ở nhà một mình được mà. Nhỡ Wonwoo hyung có chuyện thì sao?"

"Có thằng Mingyu để làm gì?... Anh chỉ muốn ở nhà với em thôi Myungho à"

"HAI BÂY ĐỦ CHƯA HẢ... ĐANG BUỒN PHẢI NGHE CƠM CHÓ NỮA À"


/Tác giả: Đúng rùi đó tôi tán thành câu này nè

All(3 ng kia): IM ĐI CON TÁC GIẢ!!!

Tác giả :Đời khắc nghiệt quá má ơi ...

All: IM CHƯA

Tác giả: Hic ~~ em im rồi ạ/



"Thôi tao ra liền... chỗ cũ phải không?"-Jun sau một hồi im lặng liền lên tiếng.

"Ừm"


Chưa đầy một tiếng đồng hồ Jun đã có mặt tại quán mà cả đám (là cp Cheolhan, Seoksoo, Meanie, Junhao) thường đi chung./ Trong tương lai của câu chuyện thôi/

"Mày bị gì mà uống dữ vậy.... đừng uống nữa dừng lại đi"-Jun đưa tay giật cái lon chứa thức uống có cồn kia ra khỏi tay của Wonwoo.

"Hức ~~... Mingyu bỏ tao... hức... hic... theo gái rồi. Còn sắp cưới nhỏ đó nữa... hic"

"Thôi thôi... nín đi , có gì đâu mà buồn không biết"-Jun lấy tay xoa lưng cho Wonwoo rồi ngồi vừa uống vừa nghe tiếp câu chuyện sau đó phán một câu chắc nịch là Mingyu không bao giờ lại  như thế đâu. Sau đó khuyên Wonwoo cho nhóc ấy một cơ hội.

Trải qua cuộc say với sương sương là hai thùng bia, giờ hai người ai cũng say rồi nên không chạy xe về được. Rút cái điện thoại từ trong túi ra Jun gọi cho Myungho chuẩn bị tới rước rồi thuê giùm cho thằng bạn mình căn phòng để cho nhóc Mingyu đến rước sau.

Vác Wonwoo lên tới phòng, cũng là lúc bia sắp thấm mạnh hơn rồi nên cố đặt thằng bạn lên giường cho nhanh rồi đi xuống tránh để Myungho phải đợi lâu.

"Hic ~~... Mingyu à, đừng bỏ anh mà..."-Wonwoo say nên mơ hồ nhìn nhầm Jun thành Mingyu nên cứ  bám lấy tay anh không buông.

"Ế cái thằng này, tao có phải bồ mày đâu .... thả ra coi"-Jun cố gắng gỡ tay ra liền bị Wonwoo nắm tóc giật đầu té nằm xuống giường.

Nhân đó Wonwoo leo lên người mà khống chế Jun lại.

"Cho anh hôn cái coi..."

"Thả tao ra, mày tỉnh giúp tao cái đi"-Jun giờ chỉ có sợ Wonwoo vô cùng ...' trời ơi thằng bạn đang định cưỡng hôn tui kìa'

/Khúc này tác giả cạn lời nha/

May mắn thay là Wonwoo chưa kịp làm gì thì đã ngất đi, nhưng đời Jun lắm bi ai.


Myungho vừa kiếm được cái phòng do phục vụ nói liền mở cửa và đập vào mắt cậu là cảnh anh người yêu kiêm chồng sắp cưới đang bị ông anh đè lên người.

Lúc này cậu đang đứng trân ra thì từ đâu Mingyu cũng xuất hiện và nhanh chân hơn đi vào trong lôi Wonwoo dậy.

"Anh làm gì vậy hả, sao ảnh lại đè anh vậy?"-Myungho đi vào trong lôi anh ngồi dậy.

"Cục cưng à em tin anh đi nha, không có gì đâu mà, anh còn xém bị cưỡng hôn đấy"- Anh đưa tay dỗ dành người thương.

"Hứ chắc tôi tin"-Myungho khoanh tay, quay sang nhìn Wonwoo trong vòng tay Mingyu rồi nên cũng yên tâm mà véo tai Jun kéo đi-"Về đi rồi anh chết với tôi"

"Hic ~~.. OAN ỨC QUÁ MÀ"


Hai người kia đi rồi thì lúc này Mingyu mới nhìn lại Wonwoo, anh ngủ trông  yên bình thật. Mà giờ nhớ lại lúc nãy khi cậu thấy anh nằm trên người của Jun, xém chút đã mất bình tĩnh mà cho vài cái đấm vào ông anh rồi.









"Oan ức quá mà.... anh đã làm gì đâu?"

"Không biết giữ mình, không nhớ còn em đang ở nhà mà đi lăng nhăng... Nói tội này đáng tính không"-Myungho cầm roi gõ vào bên ghế hỏi anh

/như phụ huynh tra khảo con cái ghê/

"Anh bị cưỡng hôn cơ mà ..."

"Anh đẩy ảnh xuống được mà"

"Quan trọng là lúc đó Wonwoo đang nắm tóc anh, với lại cậu ta nặng quá trời"

/Chứng tỏ là được anh Kim chăm kĩ  lắm đây/

"Còn đau không?"- Cậu tiến tới đưa tay xoa xoa đầu cho anh.

"Biết có em xoa giúp nên giờ hết đau rồi nè"

/đấy là biểu hiện của người hay đào hoa :))/

"Miệng lưỡi đường mật..."-Cậu đưa tay đánh yêu vào người anh-" Em muốn chuộc lỗi đã nghi ngờ anh"- Mặt cậu đỏ lên

"Muốn chuộc lỗi hả.... Để nghĩ coi, hay cho anh nha"

"Cho... cho gì chứ!?... anh đang nói gì vậy"- Cậu lắp bắp, và giờ là đến mang tai cũng đỏ lên

"Cho anh ăn kem với dầu ớt á"

/Tui ngửi được mùi chuẩn bị ăn đòn của ai đó/

"Không cho giờ tối rồi, anh có bị gì không mà giờ này đòi ăn cái gì không ăn đi ăn cái thứ phản khoa học đó vậy"- Mặt cậu đanh đá lên tiếng tụng kinh

"Vậy không ăn kem dầu ớt nữa, thế cho anh ăn thịt ếch nhá"

"Uhm, còn một dĩa ếch chiên ở trong tủ kìa để em đi hâm lại cho"

Cậu đi vài bước liền bị kéo lại-"Anh làm gì vậy buông ra để em đi hâm đồ ăn"

"Anh muốn ăn con ếch trong lòng này hơn"

"Anh bị hâm à"- Myungho giận giữ dẫm chân anh rồi bỏ về phòng khóa cửa

Ngoài phòng thì anh sau khi bị cậu dẫm một cái đau điến vào chân rồi còn bị nhốt ở ngoài nên anh cứ vừa lên tiếng kêu cậu mở cửa cho vào vừa xoa chân.

/Tác giả: Nếu nãy anh không vòng vo là được rồi

Jun đẹp troai: Im đi con tác giả, mày đi tới đâu là có chuyện à

Tác giả: -.-". Làm như tui là Conan hỏng bằng/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Heo~

10 tây rồi.... Tôi trởi lại rồi đây.

Hôm nay là sinh nhật của bạn tui á

Happy Birthday Nichannhan1 nha ~~~....

Uhm ~~... Sẵn luôn mí bạn góp ý giúp tôi có nên viết hết các cp khác trong cùng một bộ hay không. Hoặc là đợi sang bộ 2 liên kết với bộ 1 luôn.

Hôm nay tui nghe nhạc liền nảy ý tưởng là sẽ viết các cp còn lại trong bộ 2, với suy nghĩ của tôi thì bộ 2 cũng hay và bộ 2 được tôi lấy ý tưởng từ bài hát... Tui mới nghe.

Nhớ góp ý giúp tui nha... thank nhiều~~~ 


Với lại sắp mai đi học rồi thì sẽ rơi vào khoảng thời gian học sấp mặt, nên tui sẽ cố gắng viết fic để sẵn và đăng thường xuyên... Mấy bạn đọc ơi, nếu bạn có đi học và nó cũng sấp mặt thì hãy hoàn thành bt cùng bài học rồi hãy đọc truyện tui nhé.

Truyện của tui chỉ có ngàn mấy chữ à đọc nhanh lắm nên hãy ưu tiên việc học của bạn để đạt kết quả tốt cho năm học gấp rút này nhé... Có thể tuần sau nếu rảnh thì cách 2 đến 3 ngày tui sẽ ra chap, nhưng chắc rằng chủ nhật tuần nào thì cũng sẽ ra chap thôi

Thank đã đọc nhé~~

À mà nếu rảnh nhớ stream cho mấy anh nhoa...

Hẹn gặp lại nè ~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top