Chap 19

Em đẹp trong mắt tôi...

Không chỉ đẹp mà còn là một người thuần khiết... Cách em cười làm tôi si mê, cách em khóc làm tôi đau lòng.

Có lẽ nhượt điểm của tôi là em chăng...

/... Vô truyện nào/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hyung cảm thấy thế nào rồi"-Myungho cầm cốc nước lại gần giường của jeonghan.

"Ổn hơn rồi"- Jeonghan ngồi trên giường đáp hờ hững mắt không chút dao động-"Wonwoo sao rồi?"

"Em qua thăm hyung ấy rồi, hyung ấy ổn ạ"- Myungho đặt cốc nước vào tay jeonghan

"Vậy là tốt rồi"

"Hyung vẫn chắc rằng mình ổn chứ"

"Chắc mà"- jeonghan nở nụ cười gượng gạo để che giấu

"Vậy em về trước nhé"

"Uhm, em về cẩn thận"

Rồi Myungho ra khỏi phòng đi xuống dưới tầng.

"Hyung thấy rất kì lạ tại sao bắt jeonghan lại không bắt đúng đối tượng cho nhanh mà lại bắt Wonwoo trước mới tới jeonghan"

"Em thấy có lẽ Wonwoo cũng có liên quan"-Jun suy nghĩ nói rồi quay người lại bất giác đã thấy người thương đi xuống, nên đi lại đón.

"Jeonghan sao rồi em?"-Seungcheol hỏi

"Em không biết nên nói gì đây, hyung ấy cứ né tránh, che dấu và cứ bảo rằng mình ổn miết thôi hyung ạ"- Myungho lắc đầu rồi lôi Jun lại bên cạnh xin phép về trước.

Hắn cũng gật đầu chào tạm biệt hai người rồi đi lên phòng.

Lên phòng hắn thấy cậu vẫn ngồi thừ người ra và bầu không khí im lặng đến nổi tiếng con gì đó bay ngang qua chắc cũng có thể nghe thấy.

"Anh vào đi"

Chợt giật mình khi bị gọi Seungcheol vội bình tâm lại rồi bước vào trong.

"Em ổn ch.."

"Em có chuyện muốn bàn"-Cậu ngước mắt nhìn thẳng hắn

"Nói anh nghe thử'

"Chúng ta... ly dị đi"-Mặt cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì khi nói ra câu đó.

Chỉ tròn có năm chữ được thốt ra từ miệng của cậu làm hắn lo sợ, hắn lo sợ sẽ mất cậu.

"Không...Không bao giờ, xin em đừng nói vậy"-Hắn ôm cậu vào lòng mà siết chặt

Jeonghan cố gỡ hắn ra , mắt cậu ứa vài giọt lệ mà nhìn hắn chằm chằm-"Em không xứng, em có lỗi với anh."

"Không phải lỗi của em"-Hắn cố không cho giọt nước mắt rơi xuống-" Kể từ nay anh không muốn nghe hai chữ ly dị từ miệng em nữa"

Chồm người lên, hắn hôn trán cậu rồi bỏ ra ngoài.

Hắn vừa ra bên ngoài đã dựa lưng vào cửa, hờ hững mà nhìn vào hư không. Nhớ lại năm chữ cậu thốt ra hắn nhắm hờ mắt cố cho nó ra khỏi đầu mình. Còn bên trong, cậu đang khóc, cậu cứ ở một mình là lại nhớ lại những chuyện mà đáng lẽ không nên nhớ, bất giác những giọt nước mắt yếu đuối lại lần nữa rơi xuống.

Thời gian sau, cậu luôn từ chối quá thân mật với Seungcheol, nếu là hôn thì còn bình thường nhưng cứ hễ đến lúc Seungcheol di chuyển ra khỏi môi cậu mà lần mò xuống khuôn ngực hay xương quai xanh thì liền có những hình ảnh không mong muốn nhớ lại cứ xoay quanh cậu.Có lần cậu còn không bình tĩnh mà cầm cái bình hoa ngay bên cạnh đập vào đầu của Seungcheol, hắn không tức giận mà mặc kệ cái đầu đang chảy máu của mình vươn người lên ôm cậu trấn an.

Từ đó, Seungcheol cũng chỉ đơn giản là ôm jeonghan đi ngủ chứ cũng chẳng làm gì quá trớn hơn. Lâu lâu cậu nghĩ hắn sẽ buồn nên cứ cố chủ động. Mỗi lần như thế hắn chỉ biết thở dài rồi lôi đầu cậu đi ngủ cho lành, chứ cho cậu nhớ đến mấy cái ám ảnh thì cậu lại như thế nữa hắn xót lắm.

"Cheol à"

"Em gọi sai rồi"- mắt không rời màn hình vi tính

"Sai!!!" - jeonghan giả ngốc rồi ngồi vào lòng Seungcheol-"Vậy phạt em đi"

/ Haizzz này mà bị ám ảnh đó hả trời/

Hắn đưa môi hôn lên trán cậu-"Anh không muốn em phải nhớ lại những chuyện đó"

Sau đó jeonghan phóng lên phòng, hắn ngồi đó tiếp tục cấm mặt vào cái máy vi tính.

Nửa tiếng sau, jeonghan xuất hiện với cái áo sơ mi của hắn. Cái này thì bình thường tại hắn kêu cậu mặt vậy, vì hắn đã đem đốt hết mấy bộ đồ ngủ của cậu rồi mà. Nên hắn nhìn jeonghan một cái rồi lại quay mặt tiếp tục công việc.

"Choi tổng à"

"Em cố tình đó hả?"

Cậu ngồi vào lòng hắn rồi đưa tay hắn áp lên mặt mình-"Ừ em cố tình đó rồi sao?"

"..."- bắt lại cái tay của con thỏ hư đốn hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu

"Nhưng mà..."- Cậu giật tay ra, mặt liền biểu tình buồn bã.

"Anh không sao cả, anh không muốn em phải khổ sở hành hạ bản thân mỗi khi nhớ lại những chuyện đó"-Seungcheol ngăn lại lời của jeonghan rồi ôm cậu vào lòng, đặt mũi mình ngay cổ cậu hít lấy hít để mùi hương hắn mê luyến.

Sau khi kết thúc công việc thì hắn quay qua tìm jeonghan, thấy cậu ngủ rồi hắn thật nhẹ nhàng ôm cậu lên phòng để đi ngủ.

Tắt đi ánh đèn, Seungcheol chìm vào giấc ngủ và đó sẽ là lúc jeonghan giật mình tỉnh dậy để vào nhà tắm.

Cậu giấu hắn tra tấn bản thân mình từ hôm hắn cầu xin cậu đừng làm thế nữa tới nay, cứ đến lúc hắn ngủ sâu thì cậu đi vào nhà tắm kì cọ bản thân. Nguyên do mà cậu không thể dừng lại chỉ vì những thứ không nên nhớ dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức mà cứ xoay quanh cậu miết, và sau khi hành hạ bản thân thì cậu sẽ đi đến bên giường ngồi cạnh phía hắn nằm, cố giấu đi tiếng khóc mà nói liên tục những lời xin lỗi với hắn.

Nhưng jeonghan giấu thì sao chứ, chả nhẽ những tiếng nước từ phòng tắm không truyền đến tai của Seungcheol hắn sao. Hắn biết cậu luôn hành hạ bản thân mình vì những ám ảnh khi hắn ngủ, nên khi cậu khóc cạnh hắn, hắn đã lợi dụng bóng tối để rơi những giọt nước mắt đau lòng khi thấy cậu như thế. Đến khi cậu mệt rồi leo lên giường nằm ngủ, khi hắn cảm nhận được hơi thở điều điều của cậu là lúc hắn bật đèn nhìn những vết thương do cậu tự gây ra mà hắn còn thấy xót hơn nữa so với tưởng tượng của hắn rằng cậu sẽ không quá mức đâu.

Lúc ấy hắn nhẹ nhàng đưa tay mình bôi thuốc cho người thương, nhìn khuôn mặt còn vài giọt lệ sót lại làm tim hắn lại lần nữa quặn thắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Heo~

Không biết tôi lười sao chứ đến hôm 10 tây tôi chắc chắn sẽ ngoi thôi

Mà lúc đọc có ai từng nghĩ rằng tui sẽ cho hai người họ không khóc nữa không??

Chap sau gặp lại nha.... Nếu tôi không lười /  có lẽ lười là một phần của cuộc sống chăng :))/

Chap sau có lẽ sẽ hơi xàm hoặc tự dưng tui thay đổi thì nó sẽ hết xàm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top