Chap 18
Xin em hãy cho tôi nhận lấy những đau đớn đó đi, tôi không muốn phải nhìn em khổ sở tự làm đau bản thân mình như thế. Tôi nhìn thấy em như thế trái tim tôi đau lắm em à.
Tôi muốn mùa xuân của tôi đừng tự tướt đi nụ cười vốn có mà thay thế nụ cười ấy bằng những giọt máu và nước mắt . Xin em đừng làm đau bản thân nữa, thà rằng em giết tôi đi chứ nhìn em như thế tôi cũng chẳng vui chút nào em à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ý chà, chồng cậu đến trễ mất rồi"- Min Young tiến đến chỗ jeonhan lấy ngón trỏ chọc chọc tóc Jeonghan trêu đùa.
"Anh ấy tới trễ thì sao chứ bọn mày không có quyền tổn hại đến tao. Nếu khô..."
"Ý chà chà, xem ra thằng bắt cóc tụi mình thuê cũng có tâm dữ thần đấy Min nhị thiếu."- Min Young đưa mặt vào cổ cậu ngửi ngửi, ngắt đi câu nói của cậu. Thầm nghĩ thằng bắt cóc này ngày nào cũng cho cậu ta tắm đây mà, nếu không sao lại thơm như này chứ.
/Thằng bắt cóc bà tám: Trời tao mà, người có tâm với nghề đấy.
Tác giả: Tự luyến thấy ớn luôn hà
Thằng bắt cóc bà tám: Kệ tao nha, mà con tác giả kia mày để tao là 'thằng bắt cóc có tâm với nghề' không được hả sao lại cho tao là ' thằng bắt cóc bà tám' chứ.
Tác giả: Thích đó rồi sao .... Mà thôi dù gì ông cũng có chiếu cố anh Han nên tôi đặt lại cho nha.
Thằng bắt cóc có tâm và bà tám nhất hệ mặt trời: Thank nhiều nha tác giả.
Jeonghan and Min Young: HAI BÂY CÓ TRẢ TUỒNG KHÔNG HAY THÍCH ĐỨNG MÃI ĐẤY MÀ TÁM THẾ!!!
Tác giả cùng Thằng bắt cóc...: Dạ tụi em phắn ngay đây ạ/
"Tao ra ngoài đi giải quyết cái, lát tao vào, mày hưởng trước đi tao nhường đấy"
Sau khi tên kia đi thì nó ( Mình gọi Min Young là nó nhé) tiến tới chỗ cậu giở trò đồ bại, tay nó ghì người cậu lại mà hôn hít đủ thứ.
Nó muốn hôn đôi môi của jeonghan nên cứ thế sấn tới, nhưng môi nó cuối cùng cũng chỉ chạm vào má vì cậu đã nghiêng đầu sang để né.
Nó tức giận tát vào mặt cậu thật đau-"Má, thằng cứng đầu. Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn mà phục vụ đi, không thì cứ đợi mà ăn đòn"
Lúc này, nước mắt cậu giàn giụa mở miệng kêu tha. Nhưng nó nào nghe, tuy nó chưa từng chơi đàn ông nhưng phụ nữ nó chơi thì nhiều rồi. Nên cũng chỉ nghĩ làm kẻ không chịu khuất phục nó sướng là được thôi, sướng là sẽ ngoan, sẽ đòi nó nhiều hơn.
Nào ngờ một lúc sau, nó chu du trên cơ thể ấy liếm mút để lại dấu hôn gần như chật kín thì nó chẳng còn nghe tiếng thút thít khóc của jeonghan nữa. Ngó cái đầu lên mới thấy cậu sợ quá ngất mất rồi, nó nhìn cậu nghĩ nếu đã ngất rồi vậy thì tốt thôi đỡ phải nghe tiếng khóc hay hành động khắng cự nó làm gián đoạn.
Vừa kịp đưa cái đầu xuống thì Seungcheol đã tới, nó đưa đầu ngức lên nhìn vào mắt kẻ đang đứng ấy. Tay nó vẫn ôm thân hình kia vào lòng nhằm mục đích chọc tức hắn ta,rồi hất mặt thách thức.
Jeonghan giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng với những cảnh được tái diễn của hôm qua,thở hồng hộc lộ vẻ mệt mỏi rồi đưa mắt nhìn nơi đang ngồi.
Cậu về rồi, về căn nhà an toàn rồi. Vậy có nghĩa là Seungcheol...
Chưa kịp tìm hắn thì hắn đã đẩy cửa vào phòng làm cậu chú ý tới, nhìn thấy Seungcheol cậu lao vào thật nhanh lồng ngực ấm áp ấy mà nức nở.
"Không sao rồi jeonghanie, mọi chuyện ổn rồi'- Hắn đưa tay mình xoa xoa tấm lưng đang run của cậu mà an ủi.
"Em cứ nghĩ ..."
"Không sao cả rồi, bây giờ em ngoan ngoãn mau đi tắm. Lát nữa anh sẽ bưng đồ lên cho em ăn"-Hắn tiếp tục xoa xoa người trong lòng-" Được không"
"Được"
Cậu nhận lấy cái khăn rồi cầm cả bộ đồ bước và nhà tắm, còn hắn thì bước xuống dưới lấy thức ăn.
Thời gian đi từ đây xuống đó lấy cũng không lâu nên Seungcheol ngồi cùng với mâm thức ăn ở ngoài đợi cậu tắm. Kì lạ thây là từ lúc hắn ngồi đợi đến giờ cũng khá lâu rồi, lâu tới độ cả cơm canh cũng dần ngụi ngắt.
Hắn tiến đến cửa gõ vài cái rồi nói-"Jeonghan em không sao chứ? Sao lâu quá vậy!"
Bên trong chẳng truyền ra bên ngoài bất cứ tiếng động nào liền làm hắn lo lắng không thôi.
Hiện tại bên trong phòng tắm jeonghan không sao cả, nhưng có điều dường như cậu đang suy nghĩ gì đó mà nhìn về một phía cố định. Rồi cậu rời mắt mình khỏi phía cố định ấy mà nhìn cơ thể mình, đưa tay lên nhìn rồi lại thả vài câu rời rạc không cố định.
Bên ngoài Seungcheol đã không chịu được nữa mà đá sập bản lề của cái cửa rồi xông vào. Vừa vào hắn nhìn thấy cậu đưa tay kì cọ cơ thể bản thân mình với lực tay khá mạnh, cậu cứ kì cọ như thế sau đó lại lắc đầu bảo ' không sạch' rồi với tay lấy bàn chải chà lưng ngay bên cạnh chà mạnh vào người bản thân, làm một vùng da bị chà đỏ ửng lên và vài giọt máu bắt đầu xuất hiện.
Hắn nhìn thấy vậy liền nhanh chân chạy đến kéo cậu ra khỏi chỗ cậu ngồi, mặc lại quần áo rồi dìu cậu ra ngoài.
"Em có sao không jeonghan, đừng làm anh sợ"- Seucheol đưa bàn tay áp vào má cậu hỏi han.
"Em...em , hic... Không còn xứng với anh nữa....Không xứng nữa"-Cậu ôm mặt khóc nức nở.
"Không, chỉ có em mới xứng với anh. Đừng nghĩ bậy nữa , xin em"- Hắn ôm nhẹ cậu vào lòng mà cầu xin cậu đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa.
"Em không thể không nghĩ tới được, tên khốn đó để lại vết nhơ trên người em. Hic... Hắn để lại khắp người em, dơ lắm em phải tắm, phải tắm mới hết được"- Cậu dừng một hồi rồi hất người hắn ra tiến đến phòng tắm-" Phải rồi, phải tắm, tắm cho hết những vết nhơ đó"
"Anh xin em dừng lại jeonghan à, anh xin em đừng hành hạ bản thân nữa"-Ôm cậu vào lòng rồi hắn cùng cậu khụy xuống giữa căn phòng.
Hai người ôm nhau, ai cũng điều đang khóc. Jeonghan khóc vì tủi nhục còn hắn, hắn khóc vì những tổn thương do cậu tự gây ra cho cơ thể mình mà đau lòng. Lúc sau vì cơ thể đã thấm mệt nên jeonghan chìm vào giấc ngủ, còn hắn vẫn cứ rơi nước mắt nhìn cậu thiếp đi vì buồn ngủ mà vẫn cứ nhăn nhó đôi mày làm hắn hận những điều khiến cậu trở nên thế này, kể cả hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Ý chà chap này nếu tui không để ý con số thì cũng không dừng rồi, nhẹ nhàng làm sao.
Này rất nhẹ nhàng mà đúng không.
Mấy nay tui hơi thích dùng từ 'ý chà 'ấy nhỉ
Thấy hay cho một like and một shar..... ý lộn , coi youtube riết lậm luôn hà, cho một vote và một bình luận nói lên cảm xúc của bạn về chap này nhé. Cảm ơn nhiều nek ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top