Chap 12
Thương trường còn là nơi đẫm máu.
Tôi không muốn hi sinh bất kì ai nhất là em, không muốn em thay tôi đứng đó chịu một nhát của thương trường.
Nó sẽ làm tôi đau đấy em ạ, tim tôi sẽ chết mất nếu thấy cảnh đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bịch, bùm, xoảng.....
Tiếng của vài cái chén và ly rơi xuống nền đất do sự ẩu đả.
Bạn nghĩ sao, bạn sẽ nghĩ là hai tên to con lực lưỡng đánh nhau sao???...........
Ha~~...... Sai rồi, là tôi.
Là Choi seungcheol, chủ tịch của tập đoàn SC đang để tay mình bóp cổ chủ tịch của tập đoàn QW. Tôi bóp cổ ông ta nhìn ngoài mặt thì như muốn bóp chết chứ thực chả phải vậy đâu.
"Ông gan lắm, ông lại đối chọi với tôi"
"H...a...~...... Tô..i lại xem cậ.....u làm gì tôi đây"
"Mong ông lúc đó sẽ không bị gì mà xem tôi trả ngược lại ông, ông Park"
Nói rồi tôi bỏ đi để lại ông ta ôm cổ xoa xoa cùng ánh mắt của ông ấy nhìn tôi , từ sợ hãi trở nên không khiêm nhường mà liếc lại tôi.
"Hyung, chúng ta bộ chỉ uy hiếp như thế thôi ạ"- Seokmin đang lái xe chở hắn sau khi đi ra khỏi cái nhà hàng mà hắn vừa uy hiếp ông Park-"Ừm"
"Vậy....??"
"Sau khi chở hyung về lại tập đoàn, em liền lập tức quay xe đi thu gom những cổ phiếu mà lão cho người bán khống giá rẻ của chúng ta mua lại tất cả cho hyung"
"Vâng, em hiểu rồi"
' Hư ~~, tôi sẽ cho ông biết thế nào là phá sản trong một đêm'- chiếc xe vẫn cứ chạy, còn hắn vẫn nghĩ ông ta chết chắc với hắn rồi.
"Nay cậu không khảo sát cổ phiếu nữa hả joshua "
"Không, nay tớ phải tập thử thói quen mới nên xin nghỉ phép vài hôm trừ trường hợp gấp như công ty nào đó phá sản hay lên sàn thì mới bị triệu gấp thôi"
Anh cầm bút nắn nót vài chữ cuốn trên trang giấy rồi gấp cuốn ghi nhật ký lại. Tay quơ đến ly trà hoa nhài đưa lên miệng.
"Cậu nhìn lại mình đi jeonghan, ăn có miếng bánh dâu đã làm kem lem ra miệng rồi này"- joshua đưa tay mình cầm lấy khăn lau miệng cho jeonghan ,vẫn như năm nào anh vẫn hay làm cho cậu.
"Ừm, ể ớ ự ao ược òi"- ngặm một họng bánh mà nói làm giọng cậu có chút ngọng.
"À mà!, sao nay cậu lại uống trà ?"
"Hưm ~~, chắc do lời đề nghị của người đó"- anh cầm cây bút cùng cuốn ghi nhật ký bỏ vào túi cặp công sở.
"Ai lại có thể làm cậu đổi từ cà phê thành trà được nhỉ!¿"- jeonghan đưa ngón trỏ để lên trán tập trung suy nghĩ -" Thời tiết đấy, trời bắt đầu nóng rồi mà"
"Hửm!! ~~, nhưng mới gần tuyết đầu mùa mà sao lại nóng được?"
"Chuyện này......... Chắc do tớ nhằm ấy, mà uống trà cũng ấm như cà phê thôi"
"Ừm ừm , tạm chấp nhận lí do"- jeonghan giơ tay hình 👌👌 -" Cậu không tin tớ?"
"Trời trời mình tin mà"
"Thật không?"- anh hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ
"Thật đó"
"Vậy đây cũng tạm tin cậu"
"Ơ ơ !! sao lại"
Rồi cả hai người cười xòa nhìn nhau.
'Nhưng sao Seokmin lại bảo trời sẽ bắt đầu nóng?.
Chắc do cậu ta cũng quên như mình rồi hoặc thật sự cố tình không cho mình uống cà phê quá nhiều thì sao....... Haizzz lại nghĩ lung tung"- joshua nghĩ thầm rồi lại lao vào nói chuyện với jeonghan
10h tối hôm ấy
Cạch ~~
Tiếng mở cửa của hắn làm người ngồi xem tivi trong nhà giật mình.
"Sao em lại giật mình?"
"Tạ.....i chưa quen khi anh về sớm thôi"- jeonghan ngồi vuốt ngực mình trấn an bản thân-" Anh ăn chưa?"
"Rồi, còn mang về cho em nữa này"- seungcheol mỉm cười giơ bịch đồ ăn trước mặt cậu
"Nhưng em ăn rồi"
"Thế à, ăn với ai đấy?"- hắn lấy tay mình nâng cầm cậu hỏi.
"Em đi cà phê cùng joshua ở quán của wonwoo từ trưa, đến chiều thì cậu ấy đưa em đi ăn."- Cậu xoa bụng mình-" Nên giờ còn no lắm"
"Vậy sao, cậu ta ăn em hay ăn đồ ăn"
"Anh nói gì thế?"- jeonghan nhìn chằm chằm hắn rồi tạo ra khoảng cách giữa cả hai-"Anh ghen hả?"
"Chắc vậy đó vợ yêu"
"Ớn da gà quá đi"- cậu xô hắn ra-" Ai lại ghen như anh không cơ chứ, với lại"vợ yêu".......... Ai trả Seungcheol lại cho tôi đi, đây là chồng tôi đó hả....."
"Anh ghen thật mà"- hắn ôm cậu vào lòng
"Nhưng là bạn mà"
"Kệ....... Tôi cũng ghen đấy"
Cậu bật cười rồi xoa xoa đầu hắn, nhìn hắn của lúc trước với bây giờ khác thật. Thầm nghĩ nếu hắn phản bội cậu sẽ đau như thế nào nhỉ. Mà tầm bậy đang vui mà.....
"Để đồ vào tủ mai hâm lại thì em cũng coi như có đồ anh mua rồi. Đừng ghen nha"
"Thà đem bỏ. Em ăn đồ hâm như thế không tốt đâu"
"Đừng mà, uổng lắm, lâu lâu ăn đồ hâm chứ có phải thường xuyên đâu mà lại làm quá lên"
Hắn nghe vậy, cũng đành bất lực mà nhìn cậu cầm bịch thức ăn cất vô tủ. Rồi hắn chợt nhận ra một điều là jeonghan đang mặc áo hắn
"Haizzzzz...... Tự dưng anh đói rồi"- seungcheol đi lại chỗ jeonghan mà ôm vào lòng.
"Vậy em lấy ngược ra đổ vào bát cho anh"- cậu định chạm tay vào bịch thức ăn hồi nãy thì dừng lại đóng tủ lại rồi quay ngược lại nhìn hắn-" Nhưng không phải anh ăn rồi sao?"
Lập tức môi cậu được áp lên một thứ mềm mại , là môi của seungcheol, là hắn đang hôn cậu.
Đưa hai tay vòng qua đầu seungcheol, nhắm mắt và hé môi cho lưỡi hắn tiếng vào cũng sẵn với giúp chiếc hôn này thêm sâu. Cả hai đứng đó và chỉ có tiếng rên phát ra khi hai chiếc môi đang nồng nàn.
Thiếu dưỡng khí, cậu đánh bụp bụp mà nhè nhẹ vào lưng seungcheol bảo hắn ngừng.
"Anh muốn ăn thịt thỏ hơn"- hắn nhìn cậu thở dốc , mặt đỏ mà bật cười. Cậu dễ thương như này lại sợ có người cướp mất thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Hố la ~~~........... Tui định lười nhưng mà tự dưng nghe một bản nhạc buồn xong rồi thì sao ............ Nó ép tui viết cho nhanh mấy khúc ngọt để ngược, giúp cho truyện nó cân bằng and li kì truyện
Chắc vậy ó 😃😃........
Giờ thì hãy cùng chú ý ở trên nào.
Seungcheol đòi ăn thịt thỏ kìa!!!, tui có nên thành toàn ko nhợ..... Phân vân lắm luôn nên comment cho tui ý kiến nhá. Hỏng comment mất lược hay cho tui bí là tui lặn tới khi tui hỏi đủ 50 sự lựa chọn ó..... Tui khá ít bn nên 50 hơi bị lâu => tui quên =>tui lười ~~
Baongoc987 nay tui siêng chứ hỏng lười nhoa 😢😢.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top