Masquerade
Jeong Han nhẹ nhàng lướt thêm một nét bút nữa trên gương mặt thanh tú của mình, thật điêu luyện. Anh soi vào gương, và tự mình tán thưởng một chút. Kỹ năng vẽ mặt của anh vẫn luôn tốt như vậy, không hề thay đổi, hoàn hảo không tỳ vết. Và như thế, anh mỉm cười.
Một nụ cười đẹp đến ám ảnh trên gương mặt hề trắng đen đã được tô vẽ, đau thương đến tột cùng.
Jeong Han vén gọn mái tóc mềm, tự đội lên đầu mình một chiếc mũ màu xanh rêu đính đầy những chuông bạc, cái thứ tròn tròn luôn phát ra thanh âm leng keng ngộ nghĩnh làm lũ trẻ thích thú vô cùng. Đôi giày được thiết kế tinh xảo, chỉ dùng riêng để nhảy múa trên sàn diễn. Trang phục đan xen hai màu xanh rêu và đỏ sẫm, chỉ để trưng diện dưới ánh đèn và những ánh mắt tán thưởng của mọi người. Đàn accordion, bóng tròn, kèn harmonica, vòng lắc, chiếc dù có gắn chuông và những món đồ tung hứng khác, tất cả chỉ dung để lấy được nụ cười của mọi người.
Anh chính là thằng hề duy nhất, một thằng hề đầy cao ngạo và danh dự nhất nơi đây.
Trong cánh gà tối tăm đầy những bụi, Yoon Jeong Han ngẩng cao đầu, đầy tự tin bước ra ngài sân khấu tràn ngập trong ánh đèn và những khúc nhạc ngân vang.
Đêm nay, anh sẽ lại là thằng hề đặc biệt nhất.
Những bước chân điêu luyện, tựa như là lông hồng, như thể bay bổng lên, Jeong Han bắt đầu nhảy theo tiết tấu của khúc nhạc kia, nhịp nhàng đến bất ngờ. Anh bung dù, bước lên trên sợi dây mảnh dẻ được chăng sẵn, cùng tung hứng với những con thú nhỏ của mình, tiếng leng keng không ngừng phát ra từ trên bộ trang phục của anh. Anh mê đắm trong màn trình diễn của bản thân mình, những động tác không tỳ vết cứ nối tiếp nối tiếp nhau, chẳng thể nào ngưng lại được. Anh là một tên hề vô cùng lão luyện, và anh vô cùng nhập vai, mọi vai diễn trên sàn gỗ đều như thể sinh ra cho anh.
Yoon Jeong Han là một thằng hề chưa bao giờ cho ra một màn biểu diễn không hoàn hảo.
Nhạc kết thúc, và màn diễn cũng vậy. Jeong Han đứng nghiêng mình chào trên quả bóng tròn. Một nụ cười lại nở ra trên khuôn mặt trang điểm bằng hai màu trắng đen của anh, đẹp như thể muốn ám ảnh vào tận sâu trong tiềm thức của con người.
Hàng ghế khán giả chẳng có lấy một bóng người, nhưng Jeong Han vẫn đứng ở đó, cúi chào và tươi cười. Bóng dáng thẳng tắp như thể hòa vào trong ánh sáng rực rỡ. Như thể ánh đèn sân khấu ấy, không còn ai thích hợp hơn anh.
Lại một đêm diễn mà cuối cùng không ai cùng anh thưởng thức cho đến tận hồi kết, chỉ có mình anh và lũ thú chuyên làm trò ở đó.
Yoon Jeong Han là một thằng hề nhập vai vô cùng, một thằng hề có nụ cười đẹp đến đọng lại những u uất, sợ hãi trong lòng khán giả. Một thằng hề có những bước nhảy điêu luyện, những bước nhảy như thể một món quà được Tạo Hóa ban tặng từ ngày sinh ra. Một thằng hề cao ngạo yêu công việc mang đến nụ cười của chính mình.
Và trong phút chốc, anh đã từng nghĩ, anh ghét điều đó vô cùng.
===========
-Jeong Han, mười hai giờ rồi đấy, có muốn đi rung chuông nhà thờ không?- Seung Cheol đi ngang qua đồng cỏ rộng và nói to.
-Có!- Giọng của người kia vọng lại, giọng điệu tràn ngập vui vẻ và hào hứng.
Và như thế, trên đường về nhà thờ, có hai bóng người cùng sóng vai. Vừa đi vừa nói chuyện, vui vẻ , thật tốt biết mấy, có phải không?
Choi Seung Cheol yêu Yoon Jeong Han vô cùng.
Anh nhìn Jeong Han đu người giữa những sợi dây trong tháp chuông của nhà thờ nơi anh làm công việc canh gác. Cái cách mà Jeong Han nắm lấy những sợi dây thừng và nhấc người lên, hay cái cách mà Jeong Han đạp lên kẽ hở của những bánh răng khổng lồ để lấy đà một cách thuần thục, anh yêu nó một cách khủng khiếp.
Jeong Han, sau khi rung một hồi chuông đã đời, thì rất tự nhiên mà đu người tới gần chỗ Seung Cheol đứng, đưa tay đòi anh kéo mình lên. Lực tay của Seung Cheol lúc nào cũng tốt, và Jeong Han luôn tin tưởng rằng anh sẽ nắm được tay mình, cũng như luôn đủ sức giữ cho mình nhảy lên trên.
Jeong Han đã luôn tin tưởng vào một điều đúng đắn, vì Seung Cheol quả thật luôn đỡ được anh, chưa bao giờ hụt tay, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Thế nhưng, Jeong Han chưa từng nghĩ mình liệu có tình cảm với Seung Cheol, hay là không.
Jeong Han chạy đến bên ô cửa sổ lớn trên tháp và vươn mình ra ngoài, mỉm cười thật tươi, đưa tay vẫy chào lũ trẻ chăn cừu ngoài phía xa xa.
Chúng ngước lên nhìn anh.
Và với một vẻ mặt đầy sợ hãi, chúng quay mặt đi, lùa đàn cừu của mình đi khỏi bãi cỏ đó.
Chúng đi thật vội, không nhìn lại tòa tháp ấy lần nào nữa.
Bàn tay của Jeong Han như thể chơi vơi giữa không trung, nụ cười cũng như thể trở nên có chút cứng ngắc.
-Jeong Han?
Giọng của Seung Cheol vang lên từ phía sau anh, trầm ấm vô bờ bến. Jeong Han chậm rãi quay người, một lần nữa lại mỉm cười thật tươi.
-Seung Cheol?- Jeong Han nghiêng đầu, giọng cơ hồ dịu dàng như nước, và Seung Cheol bất giác nghe tim mình nhảy nhót lung tung, loạn xạ hết cả lên trong lồng ngực khi nghe câu nói ấy.
-Seung Cheol à, cậu xem, người ta vẫn xa lánh tôi đó, họ sợ tôi sao?- Jeong Han cất giọng lần nữa, khi thấy đối phương chẳng hề nói lấy một lời.
Và trong vô thức, Seung Cheol không hề nhận ra mình đã lắc đầu, và ôm lấy Jeong Han, chỉ vì anh sợ Jeong Han sẽ khóc mất, nếu như anh gật đầu.
-Ha ha, ôi Seung Cheol...- Người trong lòng anh bật cười, đôi bàn tay gầy như có như không đẩy anh ra.
Jeong Han lại xoay người, vươn mình ra ngoài. Từng lọn tóc dài sắc bạch kim nhẹ nhàng bay trong gió, cùng câu nói tựa như khúc nhạc du dương trầm bổng thường vang lên trong những đêm diễn.
-Seung Cheol à, lần này tôi sẽ diễn một vở kịch thật đặc biệt ngoài trời, cậu lại giúp tôi đi mời mọi người nhé?
Choi Seung Cheol yêu Yoon Jeong Han, yêu nhiều như sao trên trời đêm, yêu như những hạt mưa cuối chiều đượm nỗi buồn da diết, yêu như cách mà những con chiên ngoan đạo của làng tin vào sự che chở của Chúa trời. Anh yêu Yoon Jeong Han, như thể yêu cái vị trí gác nhà thờ hàng ngày được cùng nghe giảng đạo với dân làng.
Thằng gác nhà thờ yêu thằng hề, và chí ít là cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hề hối hận về điều đó.
===========
Buổi diễn ngoài trời đặc biệt, chẳng ai lại không thích và tò mò cả, nhỉ? Dù là phải mất thật nhiều thời gian để thuyết phục, và thêm nhiều thời gian để chuẩn bị, rồi thêm một chút thời gian trước buổi diễn cho mọi người đến đầy đủ.
Jeong Han bước ra trong bộ trang phục mới chẳng kém phần tinh xảo so với bộ anh vẫn thường mặc, còn có thêm một chiếc mặt nạ góc tư được đúc từ vàng và khảm một viên đá màu đỏ rực như máu. Khuôn mặt anh được tô vẽ thật kỹ càng, lần này anh không hề mỉm cười, anh chỉ cúi chào khán giả và bắt đầu nhảy múa khi nhạc nổi lên. Một bản nhạc thật chậm rãi và nhẹ nhàng, khiến cho khán giả vô cùng thoải mái, mi tâm của họ dần giãn ra và tận hưởng buổi diễn này.
Chẳng ai nhận ra, khuôn mặt hôm nay của thằng hề, u uất hơn bao giờ hết.
Chậm rãi xoay người, chậm rãi uốn mình, chậm rãi bước đi trên quả bóng to tròn, tất cả đều nhất nhất tuân theo tiết tấu của bản nhạc, không một chút sai sót.
Những ngọn đuốc xung quanh dần cháy lên thật cao, thật sực rỡ. Điệu nhạc dần trở nên gay gắt theo từng cú xoay vòng của thằng hề kia.
Những vị khán giả tội nghiệp.
Ôi chao, lửa cháy lên cao quá, lan ra thật rộng, dần liếm lên trên hàng rào gỗ. Già trẻ, nam nữ, đua nhau đứng lên, tìm cách chạy ra ngoài, chạy khỏi sân khấu ngoài trời đang dần trở thành biển lửa. Tiếng khóc sợ hãi của lũ con nít, tiếng la lối tức giận của đàn ông, tiếng thút thít bối rối của những thiếu nữ mới lớn, tiếng cầu nguyện của những người già.
Thằng hề lúc ấy, đang bung ra từ trong lòng bàn tay một sợi ruy băng dài, thuần thục xoay vòng cùng với nó. Tiếng nhạc ngày càng nhanh, càng đáng sợ hơn.
Ngọn lửa chẳng bao giờ cúi mình trước bất cứ gì cả, nó dần cháy đến nơi dân làng đang đứng, và như thể muốn nuốt chửng luôn cả những người đến xem đang cố dập tắt nó.
Ngay cả Choi Seung Cheol.
Ôi chao những khán giả đáng thương, tiếng la thét của họ bị nhấn chìm mất rồi. Quần áo màu của họ đã cháy rực, da họ đã nóng phỏng cả, thanh quản của họ đã vô lực trong ngọn lửa rực sáng.
Thằng hề vẫn mải mê tung hứng, lửa chẳng thể nào lan sang chỗ anh, như thể sợ hãi một thế lực vô hình nào đó.
Một bóng người gắng vươn tay về phía sân khấu, khó khăn cất giọng:
-Jeong... Han...
Và lửa hừng hực cháy, nuốt trọn tất cả.
Cả khu diễn ngoài trời.
Cả những khán giả bất lực.
Cả tháp đồng hồ vang tiếng chuông.
Cả bãi cỏ rộng và những con cừu lông dày trắng muốt.
Cả những mái nhà san sát nhau.
Khắp nơi ngập trong ánh lửa rực rỡ.
Yoon Jeong Han là một thằng hề vô cùng nhập vai, và phút chốc, anh ghét điều đó.
Choi Seung Cheol yêu Yoon Jeong Han, và chí ít thì đến bây giờ, anh vẫn chưa hề hối tiếc, chưa bao giờ hối tiếc.
Tiếng thét đã bị nhấn chìm từ lâu.
Tiếng nhạc đến đoạn kết, thê lương hơn bao giờ hết.
Thằng hề vẫn đứng trên sân khấu, dáng người thẳng tắp cúi chào. Một tay đặt trước ngực, một tay kia cầm chiếc ô được đính thêm chuông bạc.
Thằng hề mỉm cười.
Bạn có biết vì sao không?
Đêm nay, buổi diễn của thằng hề, cuối cùng cũng đã được tận hưởng đến hồi kết.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top