Ngoại truyện: Lee Chan
Tui là Lee Chan, mười bảy tuổi. Hiện tại tui đang học ở một trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố, thành tích học tập của tui không phải luôn đứng đầu khối nhưng chưa bao giờ nằm ngoài top 20. Nhưng mà điều mọi người biết đến tui là tui chính là con út của gia đình. Cũng phải thôi cứ tưởng tượng xem một nhà 10 người đi học chung một trường lỡ có đánh nhau, hay mà đứa nào gây hấn gì đều í ới gọi nhau ra đập một trận. Thử hỏi ở trường này ai dám động tới anh em nhà tui.
Một thằng nhóc mười bảy tuổi có những điều kiện như tui thì đương nhiên có thể ngẩng cao đầu, nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác vì tui sinh ra trong một gia đình toàn "quái kiệt" thế nên hào quang do tui tỏa ra khi xếp bên cạnh những thành viên ưu tú trong gia đình bỗng chốc như đom đóm và đèn 100W vậy.
Appa tui chuẩn mẫu nam chính của ngôn tình thiếu nữ: siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thông minh, siêu cấp giàu có, và siêu cấp si tình. Cái dở hơi nhất cuộc đời appa tui có lẽ là yêu baba tui. Nghe người ta nói khi học lớp 10, appa tui chú ý tới baba tui vì ông ấy hát quá hay thêm cả thích để tóc dài. Appa tui cảm thấy thú vị vì cách người ta gọi baba hệt như cách mấy bà bán cá ngoài chợ. Và không hiểu appa đã trêu chọc baba như thế nào mà khiến baba thẳng tay cho ăn mấy cái bạt tai. À, tui quên không nhắc tới, appa tui hẳn còn là người siêu cấp thích bị ngược đãi, bởi sau mấy cái bạt tai đó baba tui lại càng để ý, càng theo sát và cuối cùng bị nụ cười hiền lành chân chất trai quê của baba tui thu phục.
Baba tui, học hành cũng bình thường, gia thế bình thường, cái không bình thường nhất của ông là khiến cho một siêu cấp giai đẹp trai như appa tui chết mê chết mệt. Nhưng mà baba tui vẫn đẹp lắm, đẹp phi giới tính, muốn đẹp gái thì xõa tóc xuống, muốn đẹp trai thì cột tóc lên hà. Mười chín tuổi, sau hai năm bám đuôi theo đuổi thì appa tui mới mời được baba tui đi chơi một lần, đó là tham dự một bữa tiệc của ông anh hay bà chị họ nào đó. Tiếc rằng người tham gia toàn sinh viên đại học trở lên còn appa tui vì lần đầu tiên "dắt" bồ đi chơi nên chẳng có xíu kinh nghiệm gì. Mà có tiệc người lớn thì phải có rượu bia. Hai ông ba già uống sao đến mức say xỉn, baba tui bắt appa phải sinh một đứa con, nếu không sinh thì không yêu đương gì cả. Xin thưa đi, appa tui là đàn ông đó làm sao sinh được, nhưng baba tui cứ lảm nhảm mãi ông ấy cũng chịu. Thế là đêm đó hai người "làm" chuyện người lớn thật. Sáng hôm nay tỉnh giấc baba tui còn hỏi rằng: "Con đâu?"
Appa tui nói: "Chờ tốt nghiệp sẽ đẻ!".
Và vẫn theo lời baba tui kể sau khi tốt nghiệp cả hai bắt đầu lao vào làm việc các kiểu, appa tui muốn tự do cưới baba tui nên tự lập công ty riêng làm ăn. Dưới sức ép của appa tui và thêm tình yêu chân thành của baba tui thì cả hai ông bà đều đồng ý cho hai ba nhà tui làm đám cưới tại Mỹ. Hazz mà nhà tui nó cũng có cái kinh khủng lắm dù appa tui kiếm tiền nhiều hơn baba tui nhưng appa tui sợ baba tui lắm. Và người siêu cấp thích bị baba tui cho ăn đòn chính là Choi SeungCheol, còn vợ của ổng người nắm quyền số một trong nhà cũng chính là baba tui là Yoon JeongHan.
Rồi sau đó mới đi tìm con về nuôi. Tui còn nhớ ngày appa tui tới viện mồ côi tìm tụi tui nhận nuôi. Ông ấy "lật" "lựa" anh em tui dã man lắm rồi mới về.
Khi tui 5 tuổi thì anh JiSoo cãi nhau kịch liệt với baba. Ảnh muốn làm bác sĩ còn baba thì muốn hướng ảnh theo sự nghiệp kinh doanh, appa tui ngồi im không tranh luận vì nếu ổng đồng ý với anh cả thì baba tui sẽ nói:
-Nó không phải con anh, đương nhiên anh không muốn nó kế thừa gia sản của anh. Còn nếu Appa tui về phía baba tui thì anh cả tui sẽ nói
-Appa không phải appa đẻ của con nên appa phải cho con được làm những gì con muốn. Cuộc cãi vã lên tới cao trào thì anh thứ của tui JiHoon đập bàn cái rầm, đặt luôn cái bát ăn xuống đất, dõng dạc tuyên bố:
-Con sẽ thay Anh JiSoo học kinh doanh, kế thừa sự nghiệp của Appa và baba, thế nên hai người để ảnh được làm những gì ảnh muốn.
Thế là anh SoonYoung không biết thế nào cũng đòi chạy theo học kinh doanh. Tui cũng bó tay toàn tập.
Trong khi các anh nhà tui cứ ì xèo cãi nhau với appa tui về vấn đề làm việc trong tương lai thì tui còn mới có tự múc cơm ăn. Ăn xong tui còn phải tự bỏ chén vô chậu rửa, đánh răng và tự chui vào chăn để ngủ.
Rồi bỗng nhiên có mấy ngày các anh lại giảy nãy lên đòi đổi nghề này nọ làm tui đau cả đầu. Anh JunHui với anh Mingyu đòi đi làm diễn viên appa bảo đứng đóng vai mặt ngu à.
Anh SeokMin, SeungKwan, Hansol cả anh Myungho gầy còm cũng đòi baba mua cho dàn đàn trống đi làm ca sĩ, ổng lại bảo các anh chỉ có thể hát ở đám ma đám cưới thôi. Mấy anh nghe xong không thèm nói gì, qua hôm sau trong nhà có thêm một đám phá hoại lúc nào cũng hát rap trong nhà.
Rồi mấy anh quay qua hỏi tui làm nghề gì tui chỉ ngơ ngác nhìn, song baba tui nói là
-Còn nhỏ lắm vẫn còn là bé cưng của baba thôi!
.
Hai năm trước anh JiSoo trở về nước và trở thành tiến sĩ y khoa trẻ nhất cả nước khi mới có hai bảy tuổi. Anh JiHoon thì học vượt lớp thành công đậu vào khoa quản lý nhân lực của đại học Harvard, anh SoonYoung ăn suốt ngày phá hoại mà cũng được bằng thạc sĩ. Dàn đồng ca nhà tui bắt đầu đi hát kiếm tiền. Còn anh JunHui và Mingyu bắt đầu làm người mẫu sau đó được hốt đi đóng phim. Anh Wonwoo nhà tui mới hạnh phúc chẳng cần làm gì theo baba học vẽ, mà đó giờ anh Mingyu đi làm có bao nhiêu tiền đem về cho ảnh giữ hết, nói là mai mốt làm đám cưới. Bản thân tui hai năm trước thành công tốt nghiệp cấp hai và thi đậu được vào cấp ba danh tiếng nhất thành phố. Thằng bạn tui thi vào trường kém hơn mà được bố mẹ mở tới mười bàn tiệc ở nhà hàng để liên hoan chúc mừng. Nhưng với tui thì thành tích này so với các anh của mình thì chẳng là gì nên tui ngại không hề nhắc tới. Có điều appa vẫn nhìn ra, xoa đầu tui cười nói: ''con trai appa lớn rồi, ngày một giống baba''. Mặt tui nông nhiên ngu ra, giống baba tui?
Tui cũng hay hỏi appa tui là sao tui lại ngốc hơn mấy anh thế, ông ấy bảo tại tui bị mấy anh hút hết sinh khí rồi.
Tui không hiểu hai ba làm sao có thể tìm mấy đứa con nuôi đẹp trai mà còn giỏi đến thế. Lỡ sau này tui có giống baba tui thì tui cũng phải đi học cách tìm con nuôi của appa tui. Phải "lật" phải "lựa" thật kĩ.
Nhưng tui cũng là đứa tội nghiệp lắm trong khi các anh tui lúc nào cũng quấn quít bên nhau thì baba tui chăm tui còn hơn khi tui học mẫu giáo. Mỗi lần ra khỏi nhà thông báo đi đâu đi với ai, mấy giờ về. Tui có phải con gái đâu. Mà baba tui nói là do mấy anh "ấy ấy" với nhau hết rồi đành phải chăm tui thật kĩ. Uầy da~~ Người ta thích ChangKyun thôi suốt ngày cứ bắt người ta gọi là "bé con, bé con mãi thôi" người ta giận luôn bây giờ.
Nói gì thì nói chứ mấy "quái kiệt" nhà tui thương tui lắm mỗi lần tui đòi gì cũng cho. Có lần tui đi thi nhảy cấp trường cả nhà tui đều bỏ công chuyện tới xem, dàn đồng ca nhà tui còn vác thêm băng rôn cổ vũ làm tui ấm tim muốn chết. Nhớ lúc nhỏ chí chóe với nhau mãi nhưng lớn lên thì yêu thương nhau quá thể luôn. Kệ ** mấy tiếng ú ớ của mấy anh vào ban đêm làm tui không ngủ được thì tui cảm thấy các anh vẫn còn yêu thương tui chán.
Gì mà suốt đêm cứ ''ứ, ừ, đừng mà'' làm tui đau đầu muốn chết. Mấy lần muốn bỏ nhà đi luôn mà lúc nào cũng bị baba nắm đầu về :'( nhân tiện có mẹ nào nuôi con không con tới.
Chuyện gia đình tui nhiêu đó thôi đó, có chuyện mất mặt tui không muốn kể đâu, mấy mẹ đừng có nghĩ tui dễ dãi. Tui không có kể chuyện anh Mingyu cả anh JunHui lúc đi diễn thời trang diễn với gái bị anh Myungho với anh Wonwoo đuổi đánh không cho vào nhà đâu nhé. Bái bai hẹn lần sau gặp lại.
End ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top