Chap 8: Rắc rối (1)
JeongHan hôm nay ở nhà một mình. Bình thường sẽ có mấy đứa nhỏ ở nhà nhưng mà hôm nay đứa thì đi học đứa thì tham gia ngoại khóa hết... JeongHan có sở thích vẽ tranh. Mỗi khi vẽ tranh cậu có cảm giác thanh tĩnh và xả stress rất nhiều. Dạo này có tụi nhỏ thời gian dần trở nên gấp gáp hơn nên JeongHan chả vẽ bức tranh nào ra hồn.
JeongHan vẽ tranh rất đẹp. Đã có rất nhiều tranh được đem đi trưng bày trong các phòng triển lãm. Nói gì thì nói chứ bây giờ cũng rảnh rang quá mức. Đang định hoàn thành bức vẽ thì có số điện thoại của cô giáo lớp SoonYoung, JunHui với JiHoon gọi đến, mảy may 100% sẽ bị mắng vốn SoonYoung không học bài hay là chọc các bạn trong lớp chứ gì nữa
-Vâng tôi chào cô!
- A! Anh có phải phụ huynh của JunHui không ạ? Tôi có chuyện cần trao đổi với anh... Anh có thể đến trường không ạ?- Giọng cô giáo trong điện thoại làm JeongHan thoáng giật mình, JunHui có chuyện gì sao
-JunHui có chuyện gì sao ạ?
-Em JunHui hôm nay... đánh nhau với bạn... Tôi hỏi nguyên nhân thì em không trả lời... Nên tôi cần có anh hợp tác với nhà trường.
-Vâng. Tôi sẽ đến trường ngay!- JeongHan nghe song vội thay áo vẽ rồi chạy ngay đến trường học. Trong lúc lái xe cậu không thể bình tĩnh được.
'' làm sao JunHui có thể đánh nhau được cơ chứ. Thằng SoonYoung đánh nhau với bạn, tôi còn tin. Khỉ thật''- JeongHan thầm nghĩ.
Khi JeongHan đến thì SoonYoung cùng JiHoon đứng bên cạnh nhìn JunHui đanh mặt. Chúng nó thấy cậu đến vội chạy ra ôm lấy cậu, JiHoon thì oà khóc nức nở. Tay nó lau vội nước mắt, ôm lấy chân cậu, cái mũi của nó đỏ ửng lên. Cậu thoáng nhìn JunHui, thằng nhóc ngồi trên ghế, má trái bị sưng đỏ. Hai tay nắm chặt trên ghế, nó nhìn thấy cậu thì ánh mắt nó đổi hướng, nhìn xuống nền nhà. Không còn vẻ lạnh lùng hay trợn tròn mắt nhìn khoảng không trước mắt. Bên cạnh cô giáo là một thằng nhóc nữa, nó bị đánh đến sưng mặt, nó bặm môi, mắt nó ướt nhoè.
Cô giáo thấy cậu đến liền gật đầu rồi mời cậu ngồi vào ghế để nói chuyện.
-Hôm nay, vừa ra chơi, tôi mới đến phòng giáo vụ lấy giáo án thì em KangHae chạy đến tìm tôi bảo JunHui và YoungGae đánh nhau. Tôi đã gọi các em trong lớp hỏi nguyên nhân nhưng không ai biết lí do... Tôi có hỏi YoungGae thì em ấy bảo là JunHui đánh em ấy. Tôi hỏi JunHui thì em không trả lời.- Cô giáo bảo JiHoon và SoonYoung về lớp rồi trình bày sự việc cho JeongHan.
-Chú... là cậu ấy đánh con! Đánh con rất mạnh. - YoungGae đưa ngón tay múp máp chỉ vào JunHui sụt sịt nói.
Tiếng mở cửa lần nữa vang lên... Lần này là phụ huynh của YoungGae.
-Taekhuyn?- JeongHan nhận ra người trước mắt.
-JeongHan à... đấy là con của em?- Người đàn ông kia đầy bất ngờ. Trước khi đến đây Taekhuyn đã rất bực bội. Ai có thể động vào con trai cưng của mình chứ. Ai ngờ khi đến đây lại gặp JeongHan- người quen cũ của mình.
-Em và ... SeungCheol?- Taekhuyn ngỡ ngàng nếu... đây là con JeongHan vậy SeungCheol ở đâu
-Đây là con em và SeungCheol- JeongHan kiên định nói. Ánh mắt cậu thay đổi không còn dịu dàng như trước
-Vậy... Em thay đổi rồi JeongHan...
- baba... cậu ấy đánh con! Đánh con rất đau!- YoungGae khóc òa lên.
-Nguyên nhân là gì vậy?- Taekhuyn lau nước mắt cho con mình rồi nghiêm mặt hỏi.
-Cái này... tôi không rõ. Tôi không thể nghe một phía được!- Cô giáo trẻ cắn môi nói.
-JunHui... nghe Baba. Có chuyện gì vậy?- JeongHan nhìn JunHui hỏi. Thằng bé trừng mắt nhìn YoungGae vẫn im lặng.
-JeongHan. em biết đấy dù chúng ta là người quen nhưng anh không thể ra về không lí do!- Taekhuyn cười như không cười.
-JunHui! Baba luôn tin con đúng chứ! Con nghe baba không?- JeongHan mặc kệ Taekhuyn tiếp tục an ủi JunHui- Nếu bạn ấy gây sự con cứ nói! Baba luôn tin con.
-Cậu ấy gây sự với con...- JunHui nắm lấy gấu áo nhìn JeongHan nói. Nước mắt nó lưng tròng.- Cậu ấy nói con không có mẹ. Con nói con không cần mẹ. Cậu ấy nói chúng con lập dị! Cậu ấy nói SoonYoungie là con sâu xấu xí! Nói JiHoonie là phù thủy!
JunHui vừa nói, nước mắt nó vừa chảy dài nhưng giọng nói nó không nghẹn đi! Lâu lâu nước mắt chảy dài trên má, nó lau vội đi rồi tiếp tục nói, nó nhìn JeongHan thật lâu.
JeongHan ôm nó vào lòng.
-JunHui của baba rất ngoan, con làm rất tốt! YoungGae đáng bị đánh! Cậu ấy là đồ xấu xa!- JeongHan vỗ lưng JunHui vừa lạnh lùng nhìn YoungGae
-Đã có lí do cho anh rồi TaekHuyn! Anh hài lòng không? Cô giáo cô nghe rồi chứ!
-Con... con không phải cậu ấy nói bậy!- YoungGae giãy nảy. JunHui trừng cho nó một cái, nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế bặm môi.
-Lần này... anh xin lỗi em- Taekhuyn cúi đầu nhìn JeongHan.
-Con trai anh phải xin lỗi con trai em! Và anh phải nuôi dạy lại con anh đi!- JeongHan xoa đầu JunHui.
-YoungGae con mau xin lỗi bạn và chú đi!- Taekhuyn vỗ vai con mình. Quả thật JeongHan đã thay đổi rồi. Em ấy không còn mềm yếu như trước.
-Con xin lỗi chú... Tớ xin lỗi JunHui- YoungGae gật đầu nhìn JeongHan và JunHui. JunHui chẳng nói gì chỉ đứng sau lưng JeongHan nhìn YoungGae. JeongHan cười nhẹ.
-JunHui con tha lỗi cho bạn nhé.- Taekhuyn ngồi trên gót nhìn JunHui cười nói. Thằng bé hé nửa mặt ra gật đầu nhẹ rồi trốn sau lưng JeongHan.
-Vậy được rồi... cô giáo mọi chuyện giải quyết xong rồi... Để tụi nhỏ vào học được chứ- Taekhuyn nhìn cô giáo nói.
-Vâng...- Cô giáo trẻ hài lòng nói. Hazzz quả thật chuyện gì cũng có đàn ông giải quyết rất nhanh gọn.
Sau khi hai đứa cùng cô giáo trở về phòng học JeongHan cùng Taekhuyn ra ngoài.
-Chúng ta đi uống cafe được không?- Taekhuyn nắm tay cậu khi cậu quay đi, anh còn muốn biết vài chuyện từ cậu.
-Được.- JeongHan thoáng gật đầu.
-Dạo này em thế nào rồi- Sau khi tìm được một quàn cafe gần trường cả hai ngồi một góc quán goi hai cốc cafe. Họ ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng lẩn quẩn quanh đây. Taekhuyn là người mở lời trước
-Em ổn thôi... Anh với chị ấy vẫn tốt nhỉ... có cả YoungGae rồi mà- JeongHan cười nhẹ. Người này trước kia đã là tình nhân đã là người yêu, đã hứa hẹn. Nhắc lại cũng thật buồn cười.
-Tụi em nhận con nuôi, hẳn 11 đứa anh ạ. Bây giờ tụi em rất tốt
-Anh và cô ấy li hôn rồi. Anh giành quyền nuôi YoungGae...- Taekhuyn cười. Cậu không tin vào tai mình, chính ngày đó người đàn ông này chia tay cậu để theo người phụ nữ đó, hiện tại cả hai li hôn rồi sao? Nhân quả kết cục này xứng đáng lắm.
- Không ngờ chúng ta lại có duyên vậy- JeongHan cười lơ đi
-Em... hiện tại SeungCheol có thể yêu em như trước kia anh yêu em không?... Anh
- Anh ấy tốt hơn anh nhiều- JeongHan cắt lời anh ta.- SeungCheol luôn bên cạnh em lúc em khó khăn. Không cần nói nhiều, em hài lòng với hiện tại.
-JeongHan em thay đổi, thay đổi rất nhiều
-Hì vì ai nhỉ- JeongHan cười nhếch môi.
-Nếu em ưng thuận, chúng ta có thể...- Gã nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên bàn. Ánh mắt gã tha thiết, đôi mắt đã từng làm JeongHan rung động, đã để JeongHan mù quáng tin vào cái gọi tình yêu, tin vào mọi thứ gã vẽ ra trước mặt.
JeongHan bất ngờ. Cậu bất ngờ vì không thể tin được có một con người vô sỉ đến mức này. Không thể tin một người mặt dày như thế!
-Em cảm thấy anh thiếu thốn tình cảm đến đáng thương! Chúng ta kết thúc từ lâu rồi... Bọn nhỏ đang đợi, em về đây- JeongHan đẩy nhẹ tay Taekhuyn vội quay đi. Quá khứ xin hãy khép lại chừa đường cho tương lai. Vừa bước ra khỏi tiệm cafe JeongHan đã thấy SeungCheol bên kia đường, anh đứng dựa vào chiếc ô tô lớn, ánh nắng lan tỏa khắp xung quanh thật đẹp. Người đàn ông tuyệt vời vẫn như thế, anh đang đến đón mấy đứa nhỏ về nhà. Chỉ nghĩ đến thế JeongHan đã thấy hạnh phúc rồi. Cậu chạy thật nhanh đến bên anh
-Em đi đâu vậy?- Trong câu hỏi của SeungCheol đầy vẻ lo lắng và thận trọng nhưng JeongHan không nhận ra, cậu cười thật ngọt không trả lời.
-Chúng ta ra ngoài ăn nhé! Đã lâu rồi mình không dắt con ra ngoài ăn cơm.
-Được- SeungCheol thở dài cười nhẹ rồi cả hai đứng đợi mấy đứa nhỏ
JeongHan kể chuyện của Junhui cho anh nghe . Nhưng cậu giấu nhẹm đi người kia, cậu biết SeungCheol sẽ tin tưởng cậu thôi.
- Em đã nói chuyện với người kia chưa?- SeungCheol cười cười đan chặt tay cậu. Hành động khiến JeongHan thoáng bối rối... Cậu nghĩ đây là bên ngoài... dù Hàn Quốc có hợp pháp đồng tính nhưng thể hiện tình cảm như thế này thì SeungCheol chưa bao giờ làm cả...
-Tất nhiên là rồi rồi!... một cuộc nói chuyện hoàn hảo
JeongHan không hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của SeungCheol. Anh cười nhẹ.
"Em lại nói dối anh rồi JeongHan"- Câu nói ấy cứ chạy dài trong đầu anh.
~End chap 8
=))))))) Có biến rồi mấy thím! Hình như chạy tiến độ quá nhanh thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top