Chap 5: Gặp ông bà (1)
Cuối tuần chớp mắt mấy chục phát cũng đã tới. JeongHan cùng Seungcheol chuẩn bị tiệc để nhị vị hai bên gia đình về thăm cháu. Mới sáng cả nhà đã rộn ràng cả lên. SeungCheol gọi từng đứa dậy như nhiệm vụ hằng ngày bắt tụi nó cùng dọn dẹp nhà cửa (anh ơi con anh mới có cấp 1 thôi), còn JeongHan đã đi chợ từ sớm.
Ở nhà bọn trẻ vừa tập hợp theo thứ tự từ cao tới thấp trước mặt nó là trung đội trưởng Choi SeungCheol.
- Cho mỗi đội giống như phân chia phòng rõ chưa. 2 tiếng nữa Baba sẽ trở về nhà. và 4 tiếng nữa Bố mẹ của Baba và Appa sẽ đến mấy đứa chú ý dọn dẹp nhà cửa theo sự dám sát của Appa nghe rõ chưa!
-Rõ
-Nghiêm!!!!!! Đội Một: HanSol SeokMin Dọn ngay chỗ của hai con và đống đồ chơi của mấy con. Đội hai: Wonwoo, MinGyu, SoonYoung giúp Appa dọn nhà khách. MingHao, JunHui sẽ giúp đỡ HanSol với SeokMin, JiSoo, JiHoon, SeungKwan ờ... Giúp Appa dọn vườn phía trước, ba đứa chỉ cần tưới cây với bắt sâu cho Appa là được! Nghe rõ chưa? Chỉ cần tưới cây và bắt sâu! Còn Chanie con theo SeokMin với MingHaođược rồi
-Rõ!!!!!!!!!!!
-Dô! Các đồng chí hãy mau chóng làm việc.
SeungCheol cảm thấy vị trí trong nhà của mình đã được nâng cấp! Với con người luôn ở tận cùng địa vị trong nhà bây giờ có đám nhỏ này cực kì nghe lời thì thật sự là đã được nâng cấp lắm rồi.
Vừa nói xong cả đám tản ra đi làm công việc. SeungCheol bắt đầu cho Wonwoo và MinGyu lau bàn ghế, còn SoonYoung dọn hết đồ chơi trong phòng khách đem lên chỗ SeokMin. Tầng hai thì... Hỡi ôi, JunHui cùng MingHao đang dọn đống đồ chơi thì SeokMin cùng SoonYoung bày ra bao nhiêu là tàu là máy bay chuẩn bị đại chiến mấy trăm hiệp bên cạnh là sự cổ vũ của HanSol và Chan năm tuổi.
- Không dọn dẹp tui... tui méc Appa!- MingHao nhìn thấy đống đồ chơi lại la liệt, ức đến muốn khóc. Vừa rồi anh JunHui với nó chạy sang phòng của mấy đứa kia lấy đồ chơi cất thì bên này máy bay, tàu lửa tiếp tục banh chành.
- MingHao dọn đi từ từ tui dọn- SeokMin bò ra sàn phóng máy bay vào đội du kích của SoonYoung.
- Appa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- MingHao hét muốn bể nhà- SeokMin không chịu dọn dẹp- rồi chạy bịch bịch xuống cầu thang. SeungCheol đang dọn bếp nghe muốn nổ não. Anh lập tức thả khăn lau xuống chạy lên gác và gặp MingHao, nó nắm lấy tay anh cáo trạng.
- Hai đứa này lì quá dậy? Đứng lên dọn mau!- Anh quát- Nếu không dọn trưa nay không có đồ ăn tin không?- Anh nhìn SeokMin và HanSol đang khoanh tay một góc
-Con biết rồi- SeokMin cúi đầu nói, nó liếc tìm SoonYoung thì chẳng thấy thằng mắt hí kia đâu nữa.
-Appa con dọn hết đồ chơi lên cho SeokMin rồi con đi giúp JiHoon của con nha!!!!- SoonYoung cười tít mắt. Ôi mẹ ơi mấy phút trước rủ rê quậy phá bây giờ lại tỏ ra ngây thơ vô tội.
-Được ân chuẩn, mau nhanh lên!- Anh liếc Seokmin và HanSol lần nữa rồi đi xuống nhà dưới. Trẻ con thật hiếu động.
Anh vẫn thấy trong nhà này chỉ có Wonwoo, JunHui, MingHao, JiSoo với cả JiHoon là ngoan nhất. Còn lại là đám yêu tinh thôi.
Vừa mới nói xong thì xuống phòng khách!!!
-Thánh thần thiên địa ơi!!!!!!!!!! Jeon Wonwoo con đang làm gì vậy hả????- Anh mất hồn nhìn thằng con trai anh tưởng ngoan hiền nhất đang rót nước vào cái TV giữa nhà.
-Con đang lau TV...- Wonwoo chớp mắt nói.
-Con!!!!! TV không được lấy nước lau. Con chỉ cần lau giúp Appa bàn ghế + tủ + cửa nhà mình thôi được chưa... Ôi cái TV của tui- SeungCheol cố gắng cứu cái TV của mình... May thật vẫn chưa chết.
Nói chung là quằn quại với cái TV, phòng khách với ban công trên gác thì SeungCheol cũng dọn sơ phòng khách và tiếp tục ra kiểm tra vườn cây phía trước. Cơ mà trước nhà là bảo bối của anh với đủ loại hoa cỏ. Phải nói là anh cưng như trứng. Nhìn ra mấy cây hoa cảnh của mình nó an toàn là anh đã hú hồn rồi. Cơ mà mấy đứa nhỏ chạy chỗ nào vậy???
- JiHoon nhìn nè con sâu bự ghê!- Anh nghe giọng SoonYoung
- Bẩn quá, bỏ xuống đi- Giọng JiHoon
-Anh JiSoo nhìn nè con bọ... nó màu cam- SeungKwan
- Như thế giới động vật nhỉ, bọ gì cũng có!- JiSoo cười hì hì
Khóe miệng SeungCheol giật giật . Cái đám này, xong rồi thì vào nhà đi còn quậy ở chốn nào nữa vậy?
- Mấy đứa mau ra đây cho Appa!- SeungCheol gào thét.
- Đây ạ!- Cả 4 cái đầu đứng dậy cao hơn mấy chậu hoa trong nhà. Mặt mày đầy bụi.
Anh thở dài.
---------------------------------------------- Ông bà đến rồi -------------------------------------------------------------
SeungCheol và JeongHan mở cửa để hai cặp phụ huynh vào nhà. Mấy đứa trẻ liền nhoi nhoi phía sau
- Chào ông bà ạ! Con chào ông bà!- Cả đám vòng tay cúi chào
- Ngoan lắm ngoan lắm- Mẹ JeongHan xoa đầu từng đứa cười hiền.
SeungCheol ngàn lần bái phục, đâu ra ngoan hiền lễ phép như thế chứ. Coi kìa thằng SoonYoung vẻ mặt hiền như thế thì là hư cấu lắm rồi, Mingyu còn cười ngọt như thế... Thiên địa mẹ ơi... SeungKwan đâu ra đáng yêu hiền lành đến thế chứ. Cái đám nhỏ mà quậy tưng nhà anh đâu hết rồi?
- Ô coi nè, God thật đáng yêu quá đi- Mẹ SeungCheol ôm JiSoo gần nhất vào lòng.
- Thôi mọi người vào nhà chơi nhé.- JeongHan cười cười mời mọi người vào nhà.
Trong phòng khác hai mẹ lớn ôm từng đứa nhỏ. Còn hai bố lớn thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn từng đứa mỉm cười hài lòng.
- SeungCheol à! Thật là hiểu chuyện nha! Nhớ hồi tui nó về nhà ra mắt tui đã mong chuyện này nha chị sui- hô hô- Mẹ JeongHan ôm Chan cục cưng cười cười nói.
- Ây da~ JeongHan cũng thật giỏi, chăm sóc được mấy đứa nhỏ để SeungCheol có thể làm việc mà haha- Hai mẹ đang khen qua khen lại con rể (con dâu) của mình.
- Uây da mấy đứa con tên gì đây?- Ông Yoon ôm JunHui nói.
JeongHan và Seungcheol đang dọn bàn ăn trong phòng bếp nghe phòng khác luôn có tiếng cười của nhị vị phụ huynh thì rất hài lòng. Nhớ ngày trước cả hai đến với nhau, mặc dù được nhị vị phụ huynh bằng lòng rất nhanh nhưng cả hai đều biết ba mẹ của hai bên rất khổ sở việc con cháu sau này của cả hai.
-Hiện tại như thế này rất hạnh phúc đúng không vợ- SeungCheol ôm eo JeongHan tình tứ nói.
-Ừm. Rất hài lòng.- JeongHan cười nhẹ hôn vào má gã.
- ây cha... mắt của Boo...- SeungKwan chạy vào trong rót nước trái cây thấy cảnh này thì che mặt, ngại ngùng quẩy mông chạy ra ngoài. Khiến cả hai bật cười.
Sau một hồi tán gẫu thì cả nhà vào phòng bếp ăn cơm. Có thể ông bà cũng không hề hấn gì. Vì SeungCheol đã đổi bàn dài để cả nhà 13 người ngồi bây giờ 17 người ngồi có hơi chật nhưng theo như ông Choi nói thì như thế này mới vui mới ấm cúng.
Trên bàn ăn tụi nhỏ không hề giành giật đồ ăn như mọi ngày nữa nha, vì hôm nay Baba JeongHan đã mở tiệc vô cùng bự, đồ ăn vô cùng nhiều, cả đồ tráng miệng nữa chứ.
- JeongHan này, đây là quà của Appa và Umma- Phụ huynh nhà họ Choi đưa cho JeongHan một túi giấy lớn. Không biết bên trong có gì nhưng JeongHan vẫn nhận lấy.
- Đây nữa làm sao thiếu phần của Appa và umma được- Cặp vợ chồng nhà Yoon cũng đưa một gói quà lớn
- Tại sao chúng con không có quà- SoonYoung ngồi cạnh ông bà chu môi hỏi
- Tụi con rất ngoan mà- Wonwoo cắn nĩa
- Ừ con ngoan lắm Wonwoo, suýt phá nát cái TV của Appa thôi- SeungCheol lườm một phát làm thằng nhỏ ngồi im re.
- haha ông bà sẽ dắt các con đi chơi, mấy đứa muốn gì ông bà mua cho hết.- Bố SeungCheol cười lớn.
-Thật ạ?? Ông mua cho con bộ đua xe mới nhé- SeokMin tròn mắt.
-Con muốn có bộ xếp hình mới- Hansol hào hứng muốn đứng lên trên ghế ngồi.
-Chanie Chanie... Chan muốn có xe ô tô lớn như thế này- Chan năm tuổi quơ tay diễn tả
- Được được cái gì cũng được tất- Ông Yoon cười
-Uây da, mấy đứa trẻ này thật hiếu động nha- Bà Yoon xoa đầu- Thực sự muốn cắn vào mỗi đứa một miếng.
- Thịt của con không ngon bằng thịt Baba nấu đâu- JunHui ngồi gần Bà Yoon nghiêm túc nói. Làm cả nhà cười thật lớn.
End Chap 5~ Mọi người đọc thôi đùng care lỗi chính tả khi nào tui rãnh sẽ sữa.
Quà năm mới nhé <3 <3 Nhớ CMT + Vote nhé <3
Chúc mọi người năm mới đến vui vẻ, hạnh phúc, cầu gì được nấy! Quan trọng đi tiếp con đường của 17 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top