Chap 32: Chọn lựa của con nhỏ

-Appa không cần con nữa phải không?- Giọng nói của bé con rất nhỏ vo ve như tiếng muỗi kêu khiến hai người cha thêm mất mát. Mấy đứa nhỏ bắt đầu im lặng chỉ ngồi xung quanh cậu. Bỗng chốc tiếng thút thít trong phòng cứ to dần lên. Hansol thấy SeungKwan khóc nó cũng khóc theo kéo theo chính là tập đoàn anh lớn cũng khóc. Duy chỉ cục Chan không khóc, nhóc chỉ biết giương ánh mắt non nớt nhìn cả nhà lâu lâu lén vuốt tay baba JeongHan như một cách an ủi riêng nhóc.

---------------

SeungCheol để mấy đứa nhỏ ở lại khách sạn còn chính mình dắt SeungKwan đến điểm hẹn. Anh không dám để tụi nhỏ đi chung lí do lớn nhất chính là sợ sắp nhỏ không thể để bé mập trở về với gia đình thật sự của nó. JeongHan ngồi trong phòng không yên tâm, không đi qua đi lại cũng đứng lên ngồi xuống, trong lòng thì cứ thầm cầu nguyện.

JiSoo nhẹ nhàng mở của phòng baba JeongHan phía sau là mấy cậu nhỏ cũng đi theo. Thấy JiSoo chui vào phòng cậu được mấy đứa phía sau cũng từ từ lẻn vào. Bấy giờ baba JeongHan đang ngồi một mình giữa căn phòng trắng, JunHui nhìn thấy baba mệt mỏi vậy cũng biết thân biết phận kéo anh em ngồi một góc nhìn cậu.

JeongHan hết thở dài rồi lại ngã vật ra giường, sau đó lấy điện thoại xem điện thoại chờ đợi. 

.

-SoonYoung này! Nếu cục mỡ không ở lại với chúng ta thì phải làm sao?- JiHoon kéo cậu nhóc gầy gầy ra ngoài hỏi. SoonYoung vẫn là đứa thân với JiHoon nhất. Ngày đầu đến viện mồ côi, nó vẫn là đứa lầm lì, không nói chuyện với ai cả nhưng ngọn gió mang tên SoonYoung đã giúp nó thay đổi, chỉ bằng một nụ cười mắt hí mà JiHoon đã có thể mở lòng rồi.

SoonYoung nghe câu hỏi của cậu nhóc trắng bông, dáng vẻ lập tức trở nên nghiêm túc. Nó bặm môi thở một hơi mạnh- Tớ sẽ đánh SeungKwan nếu nó không chịu ở lại với chúng ta nhé.

-Không được đánh SeungKwannie của em! SeungKwan của em sẽ trở về. Cậu ấy thích có mẹ nhưng cậu ấy sẽ yêu gia đình của chúng ta!- Hansol thấy hai anh kéo ra ngoài nó cũng chạy ra ngoài nghe hai anh nói chuyện với nhau nó khẽ rớm nước mắt. 

-Anh chỉ đùa thôi nhất định appa sẽ đưa SeungKwan về với chúng ta mà!- SoonYoung trố mắt nhìn thằng nhóc rồi chậm rãi nói. Hansol nghe vậy cũng không nói gì, bé con luôn là đứa kiên cường nhất trong nhà, té ngã thế nào cũng không khóc, các anh trêu thế nào cũng không giận dỗi nhưng cứ động tới bé SeungKwan là Hansol lại có vướng bận. Có lẽ chẳng ai biết Hansol thích Seungkwan như thế nào. Hansol nhớ lúc còn ở viện mồ côi khi bị sơ mắng nó tủi thân lắm, nước mắt cứ dàn dụa mãi, lúc đó Seungkwan đưa cho nó một viên kẹo cho nó bảo rằng: Con trai thì không được khóc, phải cười như tớ này!- Nói rồi nhóc mập cười một cái tít mắt, đôi má bánh bao phúm phím khiến Hansol ngây ngốc nhìn rồi nhào sang chụp cắn cho một cái. Nhóc mập bị tấn công bất ngờ ngã oạch xuống nền đất khóc nức nở. Từ lúc đó Hansol đã thấy SeungKwanie đáng yêu như thế nào, quyết tâm được bên cạnh cục mỡ trong nhóc từ đó hình thành.

Khi hai anh lớn dỗ được Hansol ngừng giận thì nhìn mấy anh còn lại túm áo nhau đi ra khỏi phòng baba. JunHui ngoắc tay ý bảo bám vào sau tui đi. JiHoon lon ton chạy lại ngay. Thằng SoonYoung bĩu môi, vừa rồi còn thân thiết với tui lắm mà. Nhưng rồi cũng chạy lại phía sau nắm áo JiHoon. Anh JiSoo dẫn đầu đoàn quân trở về phòng ngủ. 

-Anh ơi! Tối nay chúng mình ngủ chung được không?- Bé Chan buông áo anh Hansol chạy lên trước chặn đoàn tàu về phòng nói.

-Tại sao?- JiSoo ngiên đầu hỏi

-Em muốn chúng mình giống như lúc ở viện mồ côi, tụi mình ngủ chung với nhau thôi!

-Được.

.

Tránh không được vẫn là phải đối diện, JeongHan khi ấy vẫn không ngờ được SeungCheol đứng trước mặt cậu hốc mắt anh đỏ au chỉ nói một câu:

-Anh xin lỗi!

JeongHan như đổ sập hi vọng trước anh. SeungCheol cắn chặt môi của mình rồi ngồi phịch xuống giường. Hai tay anh vò lại mớ tóc lộn xộn của mình. 

-Seungkwanie vẫn theo người phụ nữ kia sao?- Giọng cậu như lạc đi. Đôi mắt anh nhắm nghiền thở dài một hơi mạnh rồi gật đầu. 

-Anh này, sau này chúng ta phải bảo vệ con của mình nhé! Em sẽ không để đứa nào rời đi nữa đâu!

SeungCheol lẳng lặng gật đầu, bờ vai anh lúc này là thứ cậu dựa vào, rồi ngày mai cậu làm sao có thể đối diện với con mình đây.

End chap 32

=)))))) tui lại lặng thêm đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top