Chap 30: Ngày 2 ở Jeju (2)

-SeungKwanie, đưa baba con gấu một chút được không- JeongHan vươn tay định lấy con gấu nhưng SeungKwan ôm nó lại thật chặc.

-Là dì xinh đẹp mua cho con, con không cho baba đâu!

-Tại sao dì ấy lại mua cho con? Con biết không?- Mấy đứa nhỏ nhìn thấy trong mắt baba là một tia đạn lửa đứa nào cũng lập tức né ra. Bé SeungKwan chỉ mãi mê với con gấu trong tay hầu như quên mất baba hay mấy anh em bên cạnh.

-Con không biết, con đứng đó lâu lắm, dì đến hỏi con tên gì sau đó dì mua cho con. Bảo là tặng quà ngày đầu đến Jeju đó.

JeongHan thở dài một con gấu bông chẳng đáng bao nhiêu nhưng làm cậu lo lắng bồn chồn không yên, hết nhìn mấy đứa nhỏ lại nhìn về phía xa về phía xa, nơi người đàn bà kia cùng SeungCheol nói chuyện trong lòng cậu còn nổi bão hơn nữa.

SeungCheol sau một hồi nói chuyện cũng quay lại xe, mấy đứa nhỏ bắt đầu gào lên vì đói bụng. Anh cười nhẹ xoa đầu trấn an JeongHan rồi lớn giọng rủ rê mấy đứa nhỏ một bữa thịt thật lớn. Đám nhỏ nghe thấy thế đứa nào cũng muốn nhảy cẩng lên nhưng cái xe này nhỏ lắm, nhún một cái là u đầu ngay. Tấm gương to nhất cả về nghĩa đen và nghĩa bóng chính là bé Mingyu cao nhất nhà đã nhún một cái bây giờ u đầu mặt nhăn nhó với anh Wonwoo mặt đơ rồi.

Cả nhà đến một quán ăn nhỏ, đứa nào cũng đầy hào hứng cả. Một mặt lâu rồi chưa ăn thịt một mặt hôm nay appa SeungCheol vô cùng hào phóng gọi một bàn đầy những thịt lại còn thêm cơm hộp, JunHui vs Myungho hào hứng cứ lắc mãi thôi. SoonYoung cũng đâu có thua nhảy lên ghế quẩy banh chảo. Bé Mingyu vẫn là đứa ngoan nhất đi ngồi trở thịt với appa mặc dù appa nói rằng đũa chín không thể đảo thịt sống, bé con vẫn cứ vui vẻ giúp đỡ. JeongHan ngồi bên cạnh SeungKwan gắp cho nó mấy miếng thịt to nhất, nhóc con vừa có gấu bông lớn vừa được ăn ngon hai mắt liền vẽ thành hình bán nguyệt. Phải mất tầm 3 tiếng đồng hồ cả gia đình mới ăn xong, đứa nào cũng vác cái bụng bự chầm chậm lên xe về khách sạn. Chờ các con tắm rửa đầy đủ rồi JeongHan mới về phòng ngủ, có lẽ lúc nãy các con đang vui nên cậu vẫn im lặn chứ thật racnhịp tim trong ngực cứ thùm thụp mãi.

-Điều em nghĩ đúng rồi đấy!- SeungCheol mặc áo thun vào người nghe tiếng mở cửa phòng dù không quay lưng cũng biết người đi vào là ai. Jeonghan lặng người đi, xung quanh như có sấm chớp đùng đùng.

-Anh... nói thật sao?

-Cô ta nói phía sau lưng có vết bớt, cô ta còn nói được ngày của SeungKwan được đưa đến viện mồ côi, còn nói được tên của viện mồ côi là gì...- SeungCheol có chút ngập ngừng, chính anh cũng không biết đối diện việc này như thế nào. Chỉ biết người phụ nữ kia cũng cần con trai như anh cần bé con vậy. Anh cũng không dám đối diện JeongHan một chút nào cả anh sợ nhìn thấy sự thất vọng trong cậu, sợ thấy nổi đau không thể lấp được.

Vẫn là đôi tay ấy nhưng lực đạo có thể cảm nhận đang rất mạnh, SeungCheol như muốn thắt tim lại từng giọt nước mắt chảy dài trên lưng anh, từng cơn run rẩy của cậu anh có thể thấy được.

-Em không muốn, em không muốn... SeungKwan là con của em! nó là con em.- giọng nức nở của cậu làm anh càng thêm đau lòng, đến lúc không thể kiềm được nữa nhịn không được quay lại ôm cậu vào lòng thì cậu tháo chạy khỏi vòng tay anh.
Bắt đầu xếp lại quần áo.

-Em đang làm gì vậy?

-Em đưa các con về nhà, anh mau gọi điện thoại cho thư ký Park mua vé máy bay nhanh lên! Chúng ta đi rồi bà ấy sẽ không tìm SeungKwan nữa! Anh mau lên đi có được không?

-JeongHan à, em bình tĩnh một chút, em bình tĩnh đi! JeongHan!

-Anh nói em bình tĩnh? Bình tĩnh như thế nào! Nó là con của em! Con em anh biết chưa?- Nghe anh lớn giọng cậu vứt ngay chiếc áo trên tay đứng thẳng dậy, nói như hét. Cùng lúc nước mắt lại chậm chậm chảy xuống.

-Chúng ta... Nghe anh nói, chúng ta chỉ là người nuôi các con. Cha mẹ ruột chúng đã tìm đến cửa, JeongHan chúng ta không được ích kỷ như vậy... Chúng ta cần tôn trọng con của minh. Hơn nữa Seungkwan luôn thích một người mẹ!

-JeongHan em hãy để con lựa chọn đi, em nên tin tưởng vào con em.

-Nhưng nếu... SeungCheol! nếu mất SeungKwan em biết phải làm sao đây! Em không thể chịu được đâu!- Nói xong Jeonghan lập tức bỏ ra ngoài, cái níu tay anh cũng không dám nắm. Anh là trụ cột gia đình nhưng bây giờ chuyện không dám nghĩ đến lại vây đến nhanh chóng như vậy. Gia đình của anh bỗng nhiên có thể mất đi một thành viên...

SeungCheol bất lực rồi, người ta nói có tiền mua tiên cũng được bây giờ anh dùng tiền chỉ để mua một đứa trẻ thôi có được không? Anh nhớ mọi thứ thuộc về bé con bánh bao này, đêm nay là một đêm khó ngủ hay mất một giấc ngủ sâu, anh không rõ nhưng cảm giác trống trãi vẫn vây lấy anh làm anh không chịu được theo chân JeongHan ra ngoài.

Cửa phòng của SeungKwan vẫn còn mở nhưng không hề có đèn, SeungCheol hiểu ngay JeongHan đang ở đây. Anh đứng tựa vào thành cửa nhìn vào trong, phía trong được soi sáng bởi ánh sáng xanh của mặt trăng bên ngoài. JeongHan ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn đứa trẻ đã an giấc, Seungkwan ôm con gấu trắng nhỏ ngủ ngon lành. Anh nhớ vẻ mặt thỏa mãn này của nhóc bánh bao nhất, cái khoảnh khắc SeungKwan chọc con chó hàng xóm rồi chạy về nhà, dù nhóc con chân ngắn nhưng vẫn chạy nhanh lắm, cổng nhỏ trước nhà lập tức được đóng thật chặt, con chó tức giận sủa ầm ĩ, trên tay nhóc chính là nhánh cây đã quất vào đuôi con chó, trên mặt nhóc còn vẽ mặt quỷ trêu con chó. Để khi con chó lớn quay lưng bỏ đi, SeungKwan lại mở cổng vứt cái cây trên tay vào lưng nó khiến nó quay lại sủa tiếp. Còn nhóc thì sung sướng đóng cổng cười khanh khánh. Vẻ mặt không khác bây giờ là bao.

Khi ấy anh chỉ cảm thấy con mình thật đáng yêu nhưng cùng vẻ mặt này làm anh lưu luyến, buồn bực. Làm sao có thể níu tay con ở lại. Làm sao khiến con có thể ở bên appa và baba mãi mãi đây...

.

End chap 30

Tui biết là dạo này tui toàn viết mấy thứ nhảm nhí, nhạt nhòa. Cảm ơn m.n đã cố xem :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top