Chap 3: Khởi đầu mới
Ngày thứ hai sau khi làm đầy đủ thủ tục từ nhận nuôi đến lo chỗ ở cả quần áo của những đứa con của mình. JeongHan cả người mỏi nhừ. Cậu nghiêng bên này ngửa bên kia. Xoay cả bản thân cho đỡ nhức mỏi.
-Em mệt lắm hả.- SeungCheol từ nhà vệ sinh ra ôm lấy vợ .
- Cũng hơi hơi, nhưng mà rất vui, cảm thấy rất hạnh phúc.- Cậu dựa vào SeungCheol cười thỏa mãn nói.
- Anh phải đi xin một cái gọi là kỉ lục Guiness với gia đình đông đúc nhất- Anh cười nhẹ hôn lên trán cậu, hôm qua thấy cậu chạy mòng mòng lấy quần áo cho từng đứa. Ôm từng đứa chúc ngủ ngon, hay lo luôn phần đắp chăn cho từng đứa. Nhưng cậu cũng rất vui trên môi luôn nở nụ cười.
-Anh đừng đùa! Em không mệt. Thấy các con vui em cũng rất vui. Mà thôi em phải dậy chuẩn bị đồ ăn cho con, Anh đi đánh thức tụi nhỏ cho em đi.- Cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh nhìn bóng cậu khuất khỏi cánh cửa cũng đứng dậy làm công việc của mình. Anh lên cầu thang, đầu tiên là nhìn SeokMin và Hansol đang ngủ ở ban công. Nơi có một chiếc giường nhỏ nhỏ đặt gần cánh cửa ban công nhìn ra vườn hoa rất đẹp. Anh thấy Seokmin ôm Hansol vào lòng. Hansol lại quay chỗ khác vẻ mặt nhăn nhúm lại. Anh lay vai từng đứa. Hai đứa nhỏ chả có dấu hiệu gì gọi là muốn thức dậy.
-Hai đứa dậy đi! Không thì Appa sẽ cho nhịn bữa sáng.- SeungCheol khẽ thì thầm. Thằng SeokMin mở to con mắt, đờ đẫn trong vài giây. Nó thấy cái gì đó không đúng. " có phải Appa vừa nói không được ăn sáng, không không được a!!!!!!!!!!!!"
-Không được! Appa không được!- Nó bật dậy.- Hansol dậy! không thì không được ăn cơm
Anh cười thỏa mãn nhìn hai đứa đang cuống cuồng thức dậy. - Nhớ xếp chăn rồi mới đi đánh răng nghe chưa. Hôm qua baba đã nói nhà vệ sinh rồi nhé. Lo thay đồ, 30 phút nữa sẽ phải có mặt dưới lầu.
Tiếp theo anh đi vào phòng của JiSoo, JiHoon, SeungKwan
-ba đứa mau thức dậy. Mau lên- Sau câu nói chỉ có một mình Jisoo trở mình, Còn lại con sâu ngủ JiHoon và SeungKwan vẫn rúc mình vào chăn.
- JiHoon dậy nhanh cho ba !- Anh nói như hét. Rốt cuộc JiSoo lại thức dậy.
- Appa, để con gọi JiHoon cho. Anh ấy không chịu dậy sớm đâu- SeungKwan cũng thức giấc sau tiếng hét của anh.
- Được, hai đứa giúp baba.- anh lắc đầu bước ra khỏi phòng này. Anh qua phòng của MingHao và Junhui, Chan thì cảnh tượng vô cùng bất ngờ nha. Junhui đang xếp chăn gối. còn MingHao đang cố đánh thức Chan.
- 2 con giỏi lắm, còn dậy rất sớm- Anh xoa đầu 2 đứa cười hạnh phúc nói
- Appa hét to quá làm tụi con phải thức dậy đúng rồi- MingHao chớp đôi mắt to.
Chả lẽ ở chung với JeongHan lâu quá, chả nhẽ bị lây cái giọng la hét rồi sao. Không sao sáng nào cũng như thế thì khỏi mắc công gào thét.
Căn phòng cuối cùng hiện ra trước mắt, căn phòng của Wonwoo, Mingyu và Soonyoung. Rất tự tin anh bước vào tụi nhóc đâu rồi??? Anh ngớ người. cái gường 2 tầng đã được gấp ngay thẳng, nhưng 3 đứa nhỏ đâu rồi? Anh quay trái quay phải cũng không thấy đứa nào? Chạy ra ngoài thì thấy SeokMin đang ý ới gọi cái người nào ở trong nhà vệ sinh mau mau ra ngoài. Nó thấy SeungCheol liền chạy lại mách -"Wonwoo huynh vừa nãy vào cùng Mingyu với SoonYoung huynh giờ lại không thèm ra."
-" Đáng đời cho mấy đứa biết thế nào là ngủ dậy trễ sẽ không có nhà vệ sinh đâu"
-"Nhưng Appa, Chanie mắc lắm!!! Chanie cần phải đi gấp"- Đứa nhỏ nhất nắm tay anh lắc lắc.
-"Được! appa bế con xuống lầu nhé!"- anh vừa đưa tay ra bế nó đi mấy bậc cầu thang thì anh thấy có gì đó kì lạ, cơ mà tay anh có gì đó mát mát lạnh lạnh và... chảy nước. Anh trợn mắt nhìn thủ phạm trên tay mình
-"Lee Chan!!!!!!!!! Con dám!!!! Aaaaaaaa"
-"Chuyện gì thế" JeongHan từ nhà bếp phi thẳng lên lầu sau khi nghe tiếng hét kinh hoàng của anh. Khung cảnh khiến cậu cười ngặt nghẽo, Channie tè trên tay SeungCheol. Mặt anh đen lại, trán anh nhăn lại nổi lên vài vạch đen chỉ nhìn cậu mếu máo còn Channie đỏ mặt nhìn JeongHan. Mấy đứa còn lại nghe Seungcheol hét chúng nó cũng bu lại.
-"ha... hahahahahahahaha..."- Tiếng cười bắt đầu từ SeokMin sau đó cả đám nhóc càng cười to hơn. Chúng nó tựa vào nhau mà cười ha hả khiến Channie ngượng chín mặt, thằng bé trở nên mếu máo và... khóc.
JeongHan hoảng hồn ôm lấy Chan 5 tuổi đang khóc oa oa dỗ dành, SeungCheol thì quay lại trừng cho tụi nhóc một cái thật lạnh.
-"Đi làm vệ sinh cá nhân!"
----------------------------------
Trên bàn ăn, tụi nhỏ vẫn còn trêu Chan 5 tuổi với vụ tè dầm trên tay của appa khiến thằng nhóc lại mếu máo.
-"không được trêu em nữa! Mau ăn sáng rồi chúng ta đi mua sắm!"- JeongHan nghiêm mặt nói.
-"Vâng! không trêu Chan tè dầm nữa ạ" " hahahahaha"
Chúng nó vẫn xỉa xói được mà.
-------------------------trung tâm mua sắm---------------------
SeungCheol cùng JeongHan dắt đội bóng nhí vào trung tâm mua sắm đã có biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm, kẻ ngạc nhiên, kẻ thấy thú vị. JeongHan lấy xe đẩy cho Chan ngồi vào rồi dặn dò lũ nhóc không được chạy loạn. 13 cha con đi vào trung tâm. Mấy đứa nhóc chúng nó nhìn chỗ này ngắm chỗ kia khiến SeungCheol khổ muốn chết. Cứ 5 phút anh lại đếm đầu người 1 lần. Cũng may JeongHan sáng nay cho chúng nó mặc chung 1 màu áo, không thì anh cũng loạn mất.
-"Baba tại sao bạn ấy không cử động"- Chan 5 tuổi nghiêng đầu hỏi. Nó chỉ vào con ma nơ canh bên cạnh khi JeongHan dừng lại mua quần áo cho cả bọn.
-"Chan tè dầm! Nó là búp bê để người ta bán quần áo nên không hoạt động được"- Mingyu đứng choàng vai SoonYoung nói.
-"Nhìn đi! con chính là siêu nhân!"- Seokmin sau khi thử bộ quần áo có in hình siêu nhân lập tức tạo dáng siêu nhân đen.
-"Baba con không mặc đâu nó xấu lắm"
-"Baba! mua cho con cái áo khoác này nhé"
-"Appa con không muốn mặc đừng ép con!!! appa!!!!"
-"Baba con thích áo nàu lắm"
JeongHan chợt cảm thấy không khoẻ chút nào. Tụi nhóc chẳng hợp tác chút nào khiến nhân viên cửa hàng cũng hãi hùng theo!
Sau 5 tiếng shopping đầy vật vã SeungCheol gửi vận chuyển về nhà rồi đưa chúng nó đi ăn. Lại một trận chiến thức ăn xảy ra. Đứa đòi ăn cái này đòi cái kia vẫn là nhộn nhịp lắm.
-" IM - LẶNG" anh gằng giọng khiến tụi nhóc trong xe im hẳn luôn!
-"Appa và baba cho ăn cái gì thì ăn cái đó. ồn ào cái gì?"- Anh nói xong rồi cua xe đến 1 cửa hàng thịt của bạn thân. Cả hai dắt tụi nhỏ vào trong. Sau khi vào phòng ăn quen thuộc JeongHan vừa cởi áo khoác ra thì Jihoon đã kéo lấy tay cậu lắc lắc:
-"Baba SoonYoung! cậu ấy ở đâu rồi, con không thấy cậu ấy nữa"- Mặt thằng bé nhăn lại, đôi má phúng phính có chút đỏ.
JeongHan do dự thì SeungCheol đã ra ngoài tìm thằng bé. Quả là nhà đông con rất cực. Cậu gọi đồ ăn ra cho đám nhóc, chúng nó chỉ nhìn ra cửa chờ SeungCheol mang được SoonYoung đi vào.
-"Lần sau không được dừng lại bắt cá của người ta nghe chưa?" SeungCheol vừa nắm tay SoonYoung đi vào vừa nói -"Nó vừa chạy vào hồ cá của quán đòi bắt may mà anh ra kịp" Cậu cười phì, con nít quả là con nít.
Cả đám xác nhận Soon Young không có chuyện gì xảy ra mới tập trung ngồi ăn uống. Jisoo ngồi chăm sóc Chan 5 tuổi rất tốt, thổi canh cho thật nguội rồi đút cho em út. Mingyu và Wonwoo cũng rất ngoan, tự động ngồi nhìn thịt. JiHoon gắp thịt chưa chín ăn liền bị Junhui gắp trở lại.
Ngay lúc này thật khác biệt với lúc mua quần áo thật là chỉ có đồ ăn mới trấn áp được cái đám nhỏ này.
-" Anh sẽ cho tụi nhỏ nhập hoc trường King, em thấy thế nào?" Seungcheol trở thịt nói.
-" Ờ, trường đó ok lắm, cùng dạy 3 cấp 1 2 3. Tụi nhỏ sẽ học chung trường,đỡ phải nhọc công... các con ăn bên này đây chín rồi."
-" Vậy quyết định thế nhé chút về anh sẽ gọi điện thoại cho họ. Còn chắc tuần sau có đồng phục và sách vở các con có thể đi học rồi"- SeungCheol gắp thịt cho vợ.
-"Được rồi. anh ăn đi"
Bữa cơm diễn ra rất ok. tụi nhỏ lo ăn uống không màng phá phách, nhưng tụi nó cũng không dám phá phách đâu vì SeungCheol appa luôn nhìn từng đứa với ánh mắt " CẤM quậy phá dưới mọi hình thức''
Mấy cha con ăn xong rồi chở nhau về nhà. Bọn nhỏ chạy ùa lên phòng, đứa nào đứa nấy đều nhìn quần áo của mình xếp xếp, gấp gấp dù nó chả ra hình thù gì rồi bỏ vào ngăn tủ riêng của mình.
-"Các con ở trong phòng chơi. Appa đi làm. Baba sẽ làm việc nhà rõ chưa" SeungCheol lấy cặp táp ra ngoài gõ phòng từng đứa.
-"Con phụ baba"- Junhui ra ngoài, Minghao đang mải mê với đống đồ trên giường. Anh Junhui đã dạy nó xếp quần áo rồi nên bây giờ nó sẽ xếp quần áo mới cho anh Junhui, nó và cả Chan 5 tuổi tè dầm. Chan 5 tuổi đưa từng cái áo cho nó xếp. Hai anh em rất chi là vui vẻ. JiHoon cũng đang xếp quần áo mới, Jisoo cũng theo Junhui đi giúp baba rồi. SeungKwan thì mải mê với món đồ chơi. Nó bĩu môi một cái các sơ nói bé ngoan thì mới được appa với baba thương. Nên giờ nó sẽ làm hộ anh Jisoo còn SeungKwan ham chơi thì nó sẽ là bé hư.
Phòng của Mingyu và Wonwoo thì khác, chúng nó chơi xù xì xem ai thua là người phải xếp quần áo. Ở Làng SOS nếu không tự xếp quần áo sẽ bị các sơ phạt đứng, hiện tại dù ở nhà 2 baba cũng phải ngoan ngoãn chứ.
-"Cơ mà tớ thắng thì Wonwoo cũng sẽ giúp Mingyu còn tớ thua thì tớ chỉ làm việc một mình à?"
-"Đúng thế"! Mingyu mặt dày giơ giơ ngón tay. Wonwoo cười cười tỏ ý chấp thuận. Có mà thấy Junhui sang rủ đi giúp baba làm việc nhà thì Wonwoo giao hẳn cho SoonYoung và Mingyu gấp quần áo rồi đi xuống cầu thang tìm baba. Chúng nó định đi rủ SeokMin và Hansol nhưng Hansol đã ngủ từ lúc nào, có mỗi Seokmin ngồi gấp quần áo vừa hát thôi.
JeongHan nhìn thấy tụi nhóc chạy đến gần mình.
-"Baba! con giúp baba nhá" Jisoo cầm lấy khăn lau nhúng nước rồi lau cửa kính. Junhui cũng tự động làm theo. Wonwoo thì nhìn Jeonghan chằm chằm... Nó chẳng biết làm gì cả.
-" Vậy con lấy khăn lau bàn ghế giúp baba được không?"
-"Dạ" Nó hăng hái lấy khăn lau từng chỗ ghế. Jeonghan khẽ cười cậu vào bếp chuẩn bị món ăn tối. Tối nay cậu sẽ nấu cơm cari cho mấy đứa nhỏ.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top