Chap 29: Ngày 2 ở Jeju (1)

-Ở đây chán thật đấy! Ai da!!!!!!- Wonwoo vừa cắn miếng bánh trên tay vừa la ó lung tung. Mấy bé nhà mình hôm qua đã được đi tắm biển đi thăm viện bảo tàng truyền thống. Hôm nay vừa mới ăn sáng xong đã la hét nhàm chám. Bé Mingyu vẫn còn bị  Wonwoo mang thù nên không có cho nằm chung trên giường cứ phải ngồi dưới đất lấm lét nhìn ông anh lớn. Trong khi JiSoo với Seokmin ôn nhau lăn lăn vài vòng cười khúc khích. 

-Bé Chan muốn đi công viên, công viên gì ấy nhỉ!- Bé con ngồi trong chăn vũng vẫy nói. Hai chân ngắn củn cỡn đạp đạp cái chăn. Hôm qua đi vào viện bảo tàng truyền thống không có vui gì hết. Toàn tượng đá thôi chẳng có ông nào chịu chơi với bé hết. Đã thế lúc ra về còn bị chú bảo vệ mắng vì treo áo khoác lung tung. Người ta muốn giúp các ông tượng ở bên ngoài không bị lạnh chứ bộ. Chưa phát phiếu bé ngoan đã bị mắng rồi, mấy chú bảo vệ đúng là người xấu.

-Nhưng baba không có cho đi nha!- Bé Mingyu nghe thấy công viên cũng thích lắm, bên trong nhất định sẽ có cầu trượt, có bập bênh lại còn có đồ ăn ngon chắc chắn là do baba sợ tốn tiền không cho đi rồi. Baba thật đáng giận.

-Baba gọi các anh kìa!- Bé SeungKwan thò đầu vào trong phòng nói nhỏ. Cả nhà đi du lịch chỉ có 3 phòng thôi, baba với appa ở phòng nhỏ còn lại chia ra ở trong hai phòng lớn gần nhau nên mỗi lần đi phá phách đều gọi nhau đi chung được hết . 

Mấy đứa nhỏ trong phòng nghe lập tức leo xuống giường, chân bé Chanie ngắn quá làm anh Mingyu phải bò xuống sàn làm bậc thang cho em nhỏ xuống giường được. Bé Chanie xuống được thì cười tít mắt thơm anh trai một cái rồi hai anh em nắm tay chạy đi quên hẳn việc hôm qua bé tuyên chiến với anh Mingyu vì anh đã ăn hết hai cái trứng, 1 miếng thịt của nó.

Đợi mấy đứa nhỏ tập trung xong, baba JeongHan với appa SeungCheol đã lên kế hoạch đầy đủ cho chuyến vui chơi ngày hôm nay. Biết mấy đứa nhà mình thích chơi gấu bông nên hôm nay appa sẽ cho đi thăm bảo tàng gấu teddy sau đó cả nhà sẽ đi núi Halla chơi. Mấy đứa nhỏ chẳng cần biết núi Halla ở đâu nhưng nghe thấy teddy là cả người như sóng cuộn dâng trào. Mặt đứa nào cũng cười cũng thích rõ tươi.

-Vì mình sẽ ở núi Hallan ăn tối nên mấy đứa con bỏ thêm quần áo ấm vào trong balo rồi mang theo nhé, tới tối khuya chúng ta mới về nhà cơ. Các con biết chưa chuẩn bị xong thì phải đem sang đây baba kiểm tra rồi mới đi. Được rối mau đi chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi.

Mấy đứa nhỏ dạ rang rồi chạy về phòng. Appa SeungCheol thừa cơ hội ôm baba JeongHan một cái.

---------------------------dãy phân cách xinh đẹp đây--------------------------------

-Quào!!!! chào bé gấu- vừa bước xuống xe SeokMin đã nhảy tưng tưng với mấy anh em rồi, bé Chan bước ra sau đưa tay vẫy vẫy con gấu bự. Baba JeongHan kéo mấy đứa nhỏ đứng trước cửa vào chụp một tấm ảnh lưu niệm. SeungKwan với Hansol chạy liên tục ngắm nghía đủ thứ. Chỗ nào cũng thấy gấu bông nha. JiHoon ngước cổ nhìn một chú gấu bông thật bự đang mang chùm bong bóng đi lung tung, nhìn chăm chú đến mức mất thằng bằng ngã oạch xuống đất, lập tức hiệp sĩ mắt hí chạy đến đỡ cho đứng lên.

 Mấy anh em trong khi chờ appa mua vé thì chạy xung quanh trước cổng nhìn mọi thứ, nào là đồ lưu niệm nào là bánh kẹo cả kem nữa. Mỗi đứa được baba mua cho một cây kem, riêng SeungKwan không ăn chỉ dắt baba đi đến trước một cửa hàng lưu niệm

-baba mua cho con, con này đi!Con này nè- SeungKwan chỉ con gấu màu trắng cực bự trong phía trong cũng của cửa hàng. Mấy anh em đứng lại trầm  trồ, hầu như đứa nào cũng thích. Nhưng nhận lại chỉ cái lắc đầu của cậu. Đi du lịch mua quà cũng tốt nhưng con gấu này thì quá lớn rồi. Chắc chắn khi về nhà cũng khó đem lên máy bay nữa. 

-Baba mua cho con đi mà- Thấy baba không chịu mua bé SeungKwan chạy lại ôm tay, giọng dài ra năn nỉ. 

-Baba mua cho con... mua cho con đi mà!- Tay phải liên tục bị lắc, baba JeongHan trở nên bực mình, tại sao SeungKwan hằng ngày  rất hiểu chuyện nhưng hôm nay lại cứ như thế này chứ.

-SeungKwan! baba nói là baba sẽ không mua!- Nghe baba nói xong, thằng bé xịu cái mặt bánh bao xuống, hai tay văn vẹo vào nhau rồi lủi thủi đứng sau Hansol. Hansol đưa tay vuốt má nó bị nó hất tay ra

-Mai mốt lớn lên Hansol mua cho SeungKwanie con gấu bông to hơn như thế này luôn!- Thấy SeungKwan càng lúc càng đáng thương, mắt dường như sắp khóc, Hansol liền quay lại an ủi. Mấy đứa lớn cũng vuốt vuốt tóc mồm liên tục bảo không sao không sao đâu chờ về nhà các anh sẽ moi heo mua một con gấu bự cho SeungKwan ôm. 

-Mấy đứa mau đến đây! Appa mua được vé vào cổng rồi.- SeungCheol từ phía xa gọi, mấy anh em kéo nhau đi đến. Hai đứa nhỏ phía sau đi chậm hơn Hansol cứ liên tục dỗ dành nhưng phải mất một lúc SeungKwan mới chịu cười. 

-Sau này Hansol nhất định phải mua gấu bông cho SeungKwan nếu không SeungKwan giận Hansol mãi luôn.

-Hansol biết rồi, thương SeungKwanie nhất luôn. 

--------------------------------------------------

-SeungKwan đâu rồi?- JeongHan vừa đếm lại quân số để ra về nhín quanh không thấy nhóc ú nhà mình. Hansol cũng cuốn cuồng nhìn ngang nhìn dọc vừa nãy còn bảo đi vệ sinh bây giờ con chưa về muốn baba mắng hay sao thế. SeungKwan ngốc này

-A con gấu biết chạy kìa!- JunHui thần người chỉ con gấu trắng giống trong cửa tiệm lúc sáng chạy về phía này.

-Ô SeungKwanie???- Hansol nhìn cái tướng chạy quen quen mặc dù bị con gấu che hết cả người nhưng mà gấu bông ở đâu ra vậy.

-SeungKwan cẩn thận một chút ngã bây giờ!- JiSoo nói vọng lại. 

-Baba có một cô xinh đẹp mua cho con, baba không được đòi lại.- Thấy mặt baba có vẻ trầm lại, bé SeungKwan liền nói. Mặt mũi vừa nãy còn xịu như bánh bao chiều bây giờ lại vui vẻ nở 10 bông hoa rồi.

-Cô ấy ở đâu? Sao con có thể nhận đồ của người lạ hả? Đi trả lại cho baba!-  JeongHan chống hông nói. SeungKwan ôm gấu trong lòng, mày cau lại ương bướng không chịu đưa trả lại.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng appa SeungCheol chỉ vỗ đầu SeungKwan nhẹ nhẹ hỏi cô mua gấu bông ở đâu để appa nói chuyện thôi, sẽ không để nó trả lại. Nó mới chỉ một người phụ nữ đứng ở phía xa chăm chú nhìn cả nhà. SeungKwan còn vẫy tay với người phụ nữ đó, người này cũng vẫy tay lại.

SeungCheol gật đầu cười rồi bảo cả nhà lên xe đợi còn anh đi nói chuyện với người kia một chút. JeongHan nghe cũng có lí nên đẩy mấy đứa nhỏ lên xe. Đứa nào cũng trầm trồ khen gấu bông thật đẹp khiến SeungKwan cười muốn tít mắt, hai chân đun đưa trên ghế nhìn thật sung sướng. Chỉ có baba JeongHan có vẻ đang lo lắng lắm. Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả. Ngay cả con gấu bông này giá trị cũng không phải nhỏ. Cuối cũng cậu chốt lại một câu: Phải có uẩn khúc gì đây.

End chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top