Chap 27: Ngày 1 ở Jeju
Bé SeungKwan hai chân thoăn thoắt kéo Hansol chạy đến chỗ này chạy chỗ kia, mục đích chỉ muốn nhòm ngó hết cái đất khách sạn này, hai bé nắm tay nhau đi chỗ này hái một bông hoa, đi chỗ kia hái một cành lá gói thành một bó lớn đem về phòng khoe với baba thì bị baba la cho một trận. Rõ ràng trong khuôn viên khách sạn có rất nhiều hoa đẹp nhưng người ta đã để cái bảng chình ình "không được hái hoa" hai bé vẫn tự nhiên như đồ điên hái một bó cẩm tú cầu thật lớn. May là bảo vệ không thấy nếu không sẽ bị đền một mớ tiền mất.
-Sao hai đứa không ngoan như các anh đi, bây giờ ngủ còn chưa dậy kìa!- Baba JeongHan chống hai tay bên mạn sườn nói.
-Các anh đi chơi hết rồi mà, có ở trong phòng đâu-Hai bé con mếu mặt, cúi gằm xuống đất chân gẩy gẩy sàn không nhìn baba nói. Baba nghe xong mắt trợn ngược. Cái gì đi chơi rồi?
-Mấy đứa nó đi đâu!
-Con không biết! Vừa nãy hai đứa con đi tìm thì chẳng thấy ai trong phòng cả!- Bé Hansol ngẩn đầu nhìn cậu, ánh mắt baba thật đáng sợ làm bé con lần nữa cúi gằm xuống đất. Baba JeongHan dặn dò hai đứa vào phòng ngồi chờ baba đi tìm các anh rồi dắt cả nhà đi ăn sáng. Hai đứa nhỏ nghe song cũng tí ta tí tởn ôm mớ hoa chui vô phòng ngủ.
Baba JeongHan chạy xuống lễ tân hỏi bọn nhỏ nhà mình thì ngay lập tức lễ tân nhận ra đây chính là phụ huynh của đám nhỏ phá hoại, anh ta lập tức gọi điện cho bảo vệ. Không đầy hai phút sau bác bảo vệ cao lớn kéo tận 9 đứa bước vào khu lễ tân.
-Xin anh hãy đền bù tổn thất cho khách sạn, bao gồm: 24 bông hoa cẩm tú cầu, 14 bông hoa hồng, 3 bông cúc đồng tiền và 2 dải hoa thủy tiên. Mặc khác xin anh đền bù thêm 2 vòi nước bị các con của anh dẫm nát. Tổng cộng là 5.600 won. Xin cảm ơn!- Nghe anh chàng lễ tân nói xong cậu chỉ muốn lăn đùng ra xỉu. Con với cái chỉ biết phá hoại.
-Có thể giảm giá một chút không ạ!- Bé SoonYoung bỗng nhiên đòi dơ tay phát biểu, được ưng thuận một cái là trả giá ngay.
-Đúng đó, nhà tụi con đông lắm, trả tiền cho tụi con song là hết tiền ăn luôn đó chú đẹp trai!- Bé SeokMin hai tay xoa xoa vào nhau bắt đầu chơi trò năn nỉ. Thế là cả bầy đứa ngồi xuống nắm quần, đứa đứng kéo áo năn nỉ các thứ. Chú nhân viên lễ tân chỉ biêt đứng cầu cứu baba JeongHan còn cậu thì mặt mày còn chút thể diện bị các con nó ném vào sọt rác hết rồi.
-Chuyện gì vậy?- Appa SeungCheol cũng xuống tới nơi nhìn thấy khung cảnh này lập tức ngậm mồm lại nhẹ nhàng chạy lên lầu lại. JeongHan tất nhiên làm sao bỏ qua.
-Choi SeungCheol! xin mời ngài thu dọn tàn cuộc của con ngài- Nói song cậu quay lưng bỏ đi luôn. Baba JeongHan đi rồi appa SeungCheol thở ra một hơi mạnh đi lại gần, mấy đứa nhỏ đang diễn trò lập tức đứng đậy nhìn anh với vẻ đáng thương nhất có thể. SeungCheol appa nhìn mấy đứa này diễn quá quen rồi chỉ biết cười nhếch môi '' hờ hờ'' một cái sau đó đưa thẻ, quẹt một cái rất là ngầu luôn.
-Appa chắc baba giận tụi con lắm nhỉ!- JiSoo đi phía sau SeungCheol thì thầm nhỏ
-Mấy đứa lên phòng nghe baba mắng đi, appa không liên quan!- Nói song SeungCheol cũng tự động mở cánh cửa phòng mình ra. Trong phòng bé SeungKwan đang ôm mớ bông lúc sáng hái được khoe trước mặt, Hansol nằm trên giường baba ăn bánh còn JeongHan baba mặt hầm hầm khoanh tay ngồi một góc.
-Mấy đứa con xem đi, hai đứa nhỏ hơn nó còn biết hái hoa sao cho người ta không biết!Còn mấy đứa con thì sao bị người ta bắt đền tiền. Quả là vô cùng tài giỏi đi!
-Tại thằng Chan nó cứ đòi ở lại hái thêm chứ bộ, không thì baba à tụi con không có bị bắt lại đâu!- Wonwoo nhẹ nhàng nói như chẳng phải lỗi của nó vậy.
-Đúng rồi đó baba tại Chanie chân ngắn chạy không kịp, sức con yếu đuối cõng thêm nó chạy không kịp mà!- Mingyu ai oán nhìn bé Chanie năm tuổi nói. Bé Chan cảm thấy mình thật uất ức sao có thể vu khống như thế chứ. Tại ai? Tại ai cứ nằng nằng bảo bé đi cùng. Bảo là hoa đẹp lắm còn gì. Bây giờ cả đám bị bắt thì đổ tội cho bé. Bé bỏ nhà đi cho biết mặt.
-Sau này không được đi phá phách lung tung nữa. Đây có phải là địa bàn của mấy đứa đâu mà quậy đến mức đó hả? Giờ baba làm sao dám nhìn mặt người ta!- JeongHan thở một hơi dài.
-Vâng! Tụi con không dám nữa!- Mấy đứa nhỏ dạ rang.
-Baba mình đi ăn sáng đi!- Bé Hansol nằm chơi chán cũng nói. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng đói cả nhưng cũng sợ baba nên không dám nói.
-Ừ đi!- Appa SeungCheol gật gật, mấy cha con thay đồ rồi xuống lầu đến khu vực ăn sáng gọi món ngồi ăn vô cùng ngoan ngoãn. Nói chứ mấy bé cũng biết điểu lắm. Không dám làm baba giận nữa đâu.
-Ăn sáng xong mình đi đâu hả appa?- JiHoon ngồi bên cạnh SeungCheol nghiêng đầu hỏi. Mấy đứa nhỏ cũng chăm chú nhìn theo, mặt đứa nào cũng hiện chình ình chữ "Muốn đi chơi"
-Đi công viên tình yêu*!- Appa SeungCheol mặt vô cùng tỉnh nhưng baba JeongHan nghe xong thì sặc ngay chén súp đang ăn dở. Bé Mingyu lẫn Myungho đưa cho baba miếng khăn ướt lau miệng.
-Baba lớn rồi còn ăn bẩn!- Cục Chan nói song bị baba lườm một cái thì ngậm mồm quay đi, nó nhìn SeungCheol nở một nụ cười tươi rói
-Appa ở đó có gì vậy ạ!
-Đến rồi biết!- Appa SeungCheol rất biết cách thả thính tụi nhỏ. Làm đứa nào cũng hào hứng nhất định phải đi công viên.
-Choi SeungCheol nếu anh dắt tụi nhỏ đến đó xem em có giết anh trước không?- Nói rồi cậu làm một động tác tay đưa lên cổ trảm một cái. SeungCheol nhún vai lập tức chối.
-Chờ tụi nhỏ lớn anh sẽ dắt đi
-Tại sao phải chờ lớn chứ!- JunHui nhả miếng bánh mì trong mồm bất mãn nói!- Tụi con lớn rồi mà.
-À appa nói đùa thôi, tiếp theo chúng mình đi viện bảo tàng cổ truyền ở Jeju cho mấy đứa ngắm nhìn lịch sử ở nước mình. Sau đó mình đi tắm biển.
-Vâng!- Mấy đứa nhỏ cũng phối hợp rất ngoan ngoan.
.
Cả nhà nhanh chóng lên xe đi viện bảo tàng . Trên đường đi lại lặp lại lịch sử nhoài người ra ngoài ra ngắm cảnh, lại lặp lại hát ca ầm trời.
SeungCheol đưa cả nhà an toàn đến viện bảo tàng Jeju mấy đứa nhỏ nhành chóng nhảy xuống xe. JiHoon nắm tay SoonYoung thật chặt miệng còn dặn là không chạy lung tung. Bé Myungho cũng nắm tay anh JunHui bây giờ ở Jeju đông như vậy nếu không đứng gần thì sẽ bị lạc mất.
-Mũ baba đưa cho đâu! Mau chóng đội lên đi. Nhớ là phải nắm áo nhau thật chặt nếu không sẽ bị lạc! Bị lạc là baba không tìm ra là sẽ bị người xấu bắt đi làm thịt! Nghe chưa?
-Vâng ạ!
-nhìn kia như cái chùa ấy!- Bé Mingyu chỉ chỉ, mấy đứa nhìn theo tay thằng nhóc đúng là căn nhà bự thật còn có mấy pho tượng thật lớn nha. Hai đứa nhóc JunHui và Myungho chạy nhanh đến ngồi xuống bắt chước dáng ngồi của hai pho tượng khiến mấy anh em cười phá lên. Bé Chanie 5 tuổi cởi áo khoác mình ra khoác lên pho tượng bên phải miệng lẩm bẩm
-Ông ngồi đây lạnh lắm nhỉ, con khoác áo cho ông nhé!
-Con làm như thế thì ông bên này phải làm sao?- Baba Jeonghan phì cười trêu bé.
Bé Chanie nghiêng đầu. Tay nó chọc má vặn vẹo kiểu suy nghĩ khó khăn lắm ý. Một lúc sau nó chạy đến lấy áo khoác trên người tượng đá xuống đắp sang ông bên kia
-Nãy giờ ông khoác đủ rồi, cho ông này một chút nhé!- Nghe xong appa SeungCheol cười muốn thổ huyết. Mấy anh em thì ôm bụng cười lăn lóc. Bé Chan ngây ra ơ sao lại cười người ta.
-Vậy con đứng đây chuyền áo cho hai ông tượng nhé. Appa với baba vào trong!
-Không!!!! không được!
- Chanie này, anh cũng khoác áo cho ông tượng bên này nhé! Bé Chan còn suy nghĩ đắn đo thì bỗng nhiên có một giọng nói thật quen vang lên bên cạnh.
-AAAAAA Anh Changkyun!!!!- Bé Chan từ ngày nghỉ hè đã quên mất anh Changkyun rồi, hôm nay mới gặp lại, bé con lập tức chạy đến ôm lấy thằng lớn hơn, cười tít cả mắt.
Changkyun cũng ba mẹ đến đây chơi ai ngờ gặp được cả gia đình nhà bé Chanie. Nãy giờ đứng đằng xa nghe bé Chan nói chuyện quả là cưng muốn xỉu.
Sau khi chuyện khoác áo cho ông tượng xong thì mấy anh em cũng đi vào trong. Bé Chan không chịu đi chung với nhà mình nữa cứ chạy theo bé Changkyun mãi nên baba JeongHan gửi luôn cho bố mẹ Changkyun còn mình dắt theo 10 mống đi dạo.
End chap 27
Cuối tuần vui vẻ <3
* mấy tình yêu lên mạng xem cái công viên tình yêu ở Jeju nó thế nào nhé =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top