Chap 26: chuẩn đi du lịch thôi (2)

Baba JeongHan từ từ đi ra cổng siêu thị với mấy giỏ thịt thật lớn. Bé Chan đi sau lưng tung tăng nắm tay hai anh, hết nhìn anh JunHui rồi nhìn anh Mingyu cười rồi nhìn qua baba đang sôi máu cười thêm cái nữa quả thật vô cùng sung sướng.
JeongHan nheo mắt mở cốp xe vứt thịt vào trong thì bắt gặp ngay 6 con mắt mở đầy thương cảm.
-Baba phải nhẹ nhàng với bé thịt chứ... Em ấy có làm gì baba đâu.
Bé Mingyu vẫn là điếc không sợ súng đi. Baba nghe xong cười hờ hờ một tiếng rồi tống hết tất cả lên xe.

-Lần đầu cũng là lần cuối lần sau còn như thế tống hết về viện mồ côi.

-Baba lúc nào cũng đồi đuổi về hết- Chanie vói vào tai JunHui nói nhỏ. Nó muốn nói gì thêm nhưng bị baba JeongHan liếc xéo thế là im lặng từ đường về về nhà.

Mấy đứa nhỏ ở nhà xoay appa SeungCheol cũng không kém gì, đứa đòi quần đùi xanh, đứa đòi màu hồng... đã thế còn phải tam giác ba cạnh mới chịu.

-Appa không phải nói đi tắm biển sao, sao không mặc quần bơi chứ?- SeokMin gãi mông hỏi.

-Quần này đẹp nè, nhưng con không muốn mặc cái áo này đâu!- SoonYoung ôm ôm cái chân ngắn ngủn của bé JiHoon hả hê nói. Cái quần thằng bé chỉ chính là cái quần của bikini các chị gái vẫn hay mặc, chưa kể còn cắt sợi tưa tưa... appa SeungCheol tự cảm thấy con mình biến thái quá đi.

Một lúc sau SeungCheol cũng tự đặt một lố quần màu xanh có thêm hàng dừa chạy dài trên quần theo bé Boo thì nó quê rồi...

-------------- Dãy phân cách thời gian ------------------

-Baba đây là đảo Jeju sao??? đẹp quá đi!- Cục Chanie vừa ngồi trên máy bay một giây còn ngủ gật trong lòng baba JeongHan vậy mà mới đáp xuống ra khỏi sân bay thì chạy lung tung đến mức baba JeongHan bỏ mấy mống còn lạy chạy phía sau kéo bé lại.

-Ô con heo đen kìa!- Mingyu vỗ vỗ ông anh mặt đần đần vì say máy bay la hét.

Thằng Wonwoo đang đau đầu lại còn bị quấy không thèm nhìn chỉ lấy tay đập một cái không hề nhẹ lên đầu thằng bé. SeokMin bên cạnh cực kì ra phẩm chất người đàn ông gia đình biết anh cả của nó mệt là lấy sữa đưa cho anh cả uống... chỉ là anh cả ngạo kiều giận bé SeokMin không chịu hát cho nó nghe lúc ngồi máy bay gạt đi hết.

-Thôi đi anh ơi, ngồi trên máy bay mà hát thì coi ra cái gì nữa mà cứ giận thằng nhỏ!- JiHoon đang bị cái cục mắt híp ôm phía sau miệng lầm bầm: "Tớ đau đầu quá Hoonie"cũng nói hộ SeokMin.

-Thôi đi JunHui còn ngồi hát cho Myungho nghe, tại sao nó hát dở như vậy nó vẫn hát còn tui không được nghe! Tui ghim không cho ở chung với tui nữa!- Nói xong còn nhìn qua JunHui với Myungho chia nhau cái kẹo mà rùng mình. Tại thằng JunHui với Myungho ngồi phía sau hát bự quá khiến JiSoo ngủ không có được nên bắt SeokMin hát to hơn để át đi tiếng bé JunHui nhưng mà thôi đi một đứa hát đã đủ người khác kì thị rồi chẳng lẽ lại còn hát thêm bè vô nữa.

-Chà, mấy đứa đứng thành 1 hàng cho appa điểm danh- SeungCheol lấy hết hành lý quay qua quay lại đếm đếm cẩn thận đủ 11 đứa rồi cho đi về khách sạn. Mấy bé nhà mình dù ở nơi lạ nhưng vẫn phát huy tinh thần đồng đội tuyệt đối, đàn vịt 11 đứa, đứa sau nắm áo đứa trước dung dăng dung dẻ thành một hàng nối dài đi theo baba phía trước. Mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Mấy cô chú trong sân bay nhìn đoàn tàu nhà các cháu cũng muốn đẻ thêm mấy đứa dung dăng dung dẻ như thế lắm luôn ấy.

-Baba ở đây biển nhiều quá nhỉ, ô con gì đang bay thế baba!!!!- bé Chan năm tuổi cứ đặt đầu ở cửa sổ hỏi liên mồm các anh cũng có trả lời những đa phần đều là baba vẫn cứ giữ bé lại trong xe.
- Hoa gì mà đẹp thế baba, nó tròn một cục hà!- Bé SeokMin thiếu điều chui đầu ra cửa sổ nhìn ngắm.
-Không được chui đầu ra như thế, appa đóng cửa lại bây giờ.
Phải mất một lúc mấy bé mới im lặng JeongHan bắt đầu bắt bài hát thiếu nhi cả đám cũng vỗ tay hát theo, SeungCheol nhìn cả nhà mình qua cái kính nhỏ cười cười cũng vỗ tay trên vô lăng hưởng ứng.
-Ông mặt trời thức giấc trên cành cây xanh xanh, dậy đi thôi, dậy đi thôi, appa đi làm rẫy, baba... Umma nấu cơm rồi...
-Sao lại hát umma!- Bé Hansol bị lạnh đến đỏ hai má xoa xoa hai tay hỏi. Bé Boo chu chu mỏ cho qua chuyện. Mấy đứa lớn thấy thế bắt một bài hát khác cho cả nhà.

Cả nhà không nhanh không chậm tới khách sạn, hai ba lớn dắt mỗi đứa về phòng còn mình cũng nhanh chóng xếp quần áo cho các con. Thấy các anh đi sang phòng baba chơi mà SeungKwan lại ngồi nghịch nghịch cái gối nhỏ trong phòng Hansol chạy tới đè lên thằng bé mập mạp hơn cười cười hỏi vấn đề.

-Hansol có thấy Boo buồn cười không?- Thấy mặt thằng bé đối diện có vẻ không hiểu nó tiếp lời ngay- Boo thích hai ba lắm nhưng Boo cũng thích có mẹ nữa. Mỗi lần đi học mấy đứa trong lớp lại nói là mấy anh em nhà mình không có mẹ... Boo cũng muốn có mẹ nữa.

Hansol nghe song miệng hơi mở muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng là nhiều lúc mấy đứa chờ baba đến đón nhìn thấy những đứa trẻ khác đều có mẹ, những người phụ nữ thật xinh đẹp ôm con mình vào lòng Hansol nhìn thấy bé Boo chu môi giận dỗi đá hòn sỏi ra xa, nó cũng biết SeungKwan cũng muốn có mẹ. Nhưng xem nào chúng nó là trẻ mồ côi cơ mà được hai ba nhận nuôi là thích rồi. Tại sao phải cần có mẹ, hai ba chăm sóc tụi nó đang rất tốt phải không?

- Tớ không biết đâu nhưng bây giờ chúng ta rất vui vẻ đúng không? Lỡ mẹ cậu xuất hiện cậu sẽ theo mẹ cậu bỏ anh em sao?- Càng nói cậu nhỏ Hansol cũng ôm ôm bé mập bên cạnh. Được ôm bé mập rất thích nha, Bé lại thơm mùi sữa chuối nữa chứ.

-Ban đầu cũng là appa thích các cậu... cũng là bị kèo nài lắm mới nuôi thêm tụi tớ mà!- SeungKwan dụi đầu vào cái gối Hansol cũng im lặng đi nó không biết nói gì luôn. Nó thích Seungkwan hay cười hay nói cơ những lúc như thế này SeungKwan thật nhỏ bé.

-Không được nghĩ như thế. Bây giờ hai ba cũng thương SeungKwan nhất cơ mà!

-Hansol có thích Boo không?

-Có chứ, thương Boo nhất, bobo SeungKwanie nè!- Nói rồi Hansol ôm lấy trán thằng bé mập mạp hôn nhẹ lên. Bé mập đỏ mặt dụi đầu vào gối vẫy vẫy hai chân. Hansol chỉ ôm tấm lưng cười hở răng lợi thôi.

-Sau này không cho nghĩ bậy bạ nữa, cả nhà mình ai cũng thương SeungKwan hết á!

Hai đứa nhỏ thủ thỉ, thầm thì một khung cảnh lãng con mẹ nó mạn vậy mà anh trai Mingyu vô cùng duyên dáng mở cửa chạy hồng hộc vào trốn sau hai đứa nhỏ phía sau anh Wonwoo cầm trên tay hai chiếc dép chạy đến.

-Mingyu mau đứng lại, ông đây phải đánh chết mày! Mày dám chê ông mày mặt đần. Mày chán sống rồi phỏng?- Hai đứa lớn đầu rượt nhau trong phòng dưới hai cặp mắt đang trợn tròn của SeungKwan với Hansol. Không phải bình thường Mingyu sợ anh Wonwoo lắm sao? Sao hôm nay cả gan dám đi nói ảnh đần. Mà anh Wonwoo sẽ giết hết đứa nào bảo ảnh mặt đần cho xem vì ảnh mặt đơ không có đần

-Cứu anh với, đứa nào cứu anh tối nay anh nhường thịt cho đứa đó hết!!!!

-Mau lại ôm anh Wonwoo lại!- SeungKwan đẩy đẩy Hansol, thằng nhỏ nghe lệnh chạy lại ôm chặc anh Wonwoo bị Wonwoo lấy dép đập cho mấy cái. SeungKwan thấy Hansol bị đập nó ôm cái gối chạy lại đập lên người thằng anh lớn hơn!

-Đánh Hansol của em nữa, em đánh anh cho anh biết!

Trận đấu diễn ra quá khí thế dù bị Hansol ôm chặc Wonwoo vẫn còn sức phi chiếc dép trên tay phải vào mặt vào thằng da đen đang dưng dưng tự đắc ở góc phòng, tay trái của nó cũng không yên liên tục ôm dép đập vào người hai đứa nhỏ.

-Baba ơi đánh nhau rồi, đánh nhau to lắm appa!!!!!!!!!!- Thật ra thì giọng hét của thằng Mingyu có thể làm náo loạn một đường. Nó ôm một bên trán bị dép đập trúng rồi chạy đổng đổng tìm baba JeongHan.
.
Chỉ vừa mới ra khỏi nhà thôi mà. Có cần mở hội rộn ràng thế không? Appa SeungCheol mới có ôm baba JeongHan chưa kịp làm gì tiếp mà, tại sao các con lại phái hoại khung cảnh thế.

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top