Chap 19: Bỏ nhà và hệ lụy (1)

-Con muốn bỏ nhà đi!- Cục Chan tuột xuống cái ghế cao bên bàn ăn cơm quyết liệt nói.

-Ể? Con nói gì vậy?- JeongHan mải mê với đống giấm táo hỏi.

-Con muốn bỏ nhà đi baba ạ!- Cậu vẫn tiếp tục gác những chai giấm táo lên kệ, nó vẫn chạy phía sau liên tục nói.

-Tại sao?

-Các anh không thèm chơi với con. Baba cũng không chịu chơi với con, con ứ ở nhà mình nữa!- Bé con nói xong quay mông đi mất. JeongHan cũng chẳng buồn thèm nhìn theo, đằng nào lần này chả giống mấy lần trước lại lên phòng ngủ quên mất. Nhớ có lần cục Chan không chịu ăn bị appa SeungCheol đánh đòn, thế là nó hu hu khóc đòi chạy đi mách cậu nhưng lúc đó cậu lại không có ở nhà. Khóc một hồi đã mệt lại mang dép con vịt chạy xung quanh nhà tìm baba mệt đến mức khóc không ra hơi, nấc liên tục. Appa SeungCheol thấy bé con khóc nhiều quá tội nghiệp lấy bánh con gấu lên phòng tìm nó. Ai ngờ nó thấy anh lập tức chạy sà đến khóc còn to hơn.

-Baba JeongHan đánh con!- Câu nói của bé con làm baba SeungCheol tròn mắt. Tâm can tự nhiên áy náy.

-Baba JeongHan đánh con rất đau!

-Ừ ừ, Chanie ngoan sao baba lại đánh con

-Con không biết hu hu- ôm appa khóc một lúc rồi ngửi thấy mùi bánh gấu, Chanie buông anh ra giật lấy bịch bánh gấu ăn rất ngon lành, lâu lâu lại đút cho anh ăn cùng. Thế là trong nhà chả còn tiếng khóc, lại có tiếng cười liên tục vang xa.

Tất nhiên chuyện này cậu biết là anh kể lại, lúc đó cậu bực mình lắm lỡ bé con giận lại mình thì khổ nhưng bé con chả nhớ gì cả, thấy cậu lập tức chạy ra ôm chân, mắt hình bán nguyệt rồi. Đó! ai bảo không đáng yêu đi nào.

Mấy hôm sau lại giận baba vì bắt ăn nhiều, giận rồi đòi bỏ nhà đi. Bỏ đi đâu không thấy chỉ thấy nằm trong phòng ngủ ôm bé khủng long xanh. Thấy baba đi vào lại giận dỗi quay vào trong. Nhưng ngửi thấy mùi bánh gấu lại vứt em khủng long chui vào lòng baba cười cười nói nói.

Nhưng JeongHan vừa mới quay ra thì thấy 9 đứa con nhà mình đứng sau lưng, cậu nghiêng đầu, lập tức 9 cánh tay chỉ ngay lên cầu thang, có một bé gấu nhỏ đang vịn thành cầu thang chậm chậm đi xuống! Chanie- con thích cosplay sao? Nhìn một phát là ra một con gấu ngay luôn. Ai bảo JeongHan baba thích sắm cho bé con mấy bộ quần áo hình con vật chứ. Bộ đồ con gấu màu nâu, lại có hai cái tai phía trên, bé còn mang balo siêu nhân, một tay nắm lấy đuôi em khủng long xanh của nó.

-Em ấy hạ quyết tâm bỏ nhà đi rồi baba!- Wonwoo chép miệng!

-Tại ông cả, chả chịu chơi với em nó!- JunHui liếc qua

-ông chả bảo không chơi trò con nít sao?- JiHoon thở dài.

-Hôm nay baba nấu cà ri gà nhé, mấy đứa chuẩn bị chén đũa nào, appa sắp về rồi!- JeongHan nói vọng ra ý muốn để cục cưng 5 tuổi nghe thấy, nhưng bé con bĩu môi, cứ thế bước ra cửa nhà.

-Làm sao hả baba? ẻm sắp bỏ đi thật rồi!- SoonYoung kéo áo cậu! Thật ra tình huống này quả là chưa dám nghĩ tới nha.

-Này nhé, mấy đứa có coi điệp viên 007 đúng không!- Nghe một lần dạ ran của các con, cậu cười thỏa mãn- baba sẽ cho 3 đứa đi theo Chanie phải cầm theo một cái điện thoại nha, có gì phải thông báo tình hình cho baba. Lỡ em nó đi lạc phải chạy đến dắt về nghe chưa?- tổng chỉ huy JeongHan phân công vô cùng tận tình, các đồng chí điệp viên ai cũng muốn được ra trận.

-Con đi cho!- SeokMin cười tít mắt

-Con hả? được không đó, baba có chút ái ngại với con.

-Tụi con nè!- JiHoon cùng Soonyoung nháy mắt, thật ra hai đứa nó thấy hôm nay sẽ phải ăn rau xanh nên tìm cách chuồng trước.

-Con đi nữa!- JiSoo cũng đang trốn đây, không muốn ăn cà rốt đâu.

-Được được, điện thoại đây, JiSoo biết sử dụng mà, còn đây là tiền, nếu mà xa quá thì phải đi taxi về, địa chỉ nhà mình thì mấy đứa học thuộc rồi mà đúng không, nó không chịu về thì mua bánh gấu dụ nó nghe chưa?

-Dạ, tụi con không được để em nó phát hiện ạ!- 3 đứa đắc chí nhìn cả đám còn lại cười nói.

-Ừa, để nó sợ rồi mấy đứa tới dắt em nó về. Sau này sẽ không có chuyện bỏ nhà đi nữa.- JeongHan gật gù.

-Tụi con nhận lệnh xong, đi đây ạ!- SoonYoung đẩy đẩy JiHoon và JiSoo di chuyển.

Giữa trưa nắng có một bé gấu tay ôm bé khủng long màu xanh thật to lạch bạch đi trước và ba bé mặc quần áo siêu nhân, đội mũ siêu nhân nốt đi phía sau. Bé gấu con lạch bạch đi thì 3 anh em siêu nhân cũng đi, mà bé gấu con dừng 3 anh em cũng dừng lại.

-Nói nghe nè, đi sắp tới nhà Minho rồi đó!- JiHoon chu mỏ chỉ chỉ căn nhà cao cao bên tay trái.

-Mới tới đây thôi sao, em nó chân ngắn quá chả đi được xa!- Soonyoung nhìn lại phía sau vẫn còn thấy cánh cổng nhà mình chép miệng nói.

-em nó dừng rồi kìa!- JiSoo đập vai hai đứa em mình nói.

-Ơ cơ mà ... Có đứa bắt nạt Chanie! Anh gọi điện thoại cho baba nhanh lên!- SoonYoung nhìn thấy đám lông bông này biết rõ ai rồi, lại cái đám hay giành đồ chơi của mấy anh em nhà nó chứ gì, mỗi lần đứa nào mà đi ngang qua chỗ tụi nó tụ tập chắc chắn là bị mất tiền hay đồ chơi rồi. Mà cái đám này toàn lớn hơn nó thôi, thử nhỏ hơn nó xem.

-Được được, anh gọi ngay!- JiSoo thò tay vào túi quần tìm điện thoại, Sooyoung thấy Chanie khóc òa lên rồi!

-Ya! Mấy cái thằng kia!- JiHoon không thèm hỏi ý đồng đội, lấy ngay cành cây bên cạnh chạy ra chống hông hét lên!

-Anh JiHoon,...- cục Chan vừa thấy anh trai vội vàng chạy lại. Nhưng bị thằng béo phía sau nắm chặt em khủng long của nó.

-Bỏ em tao ra mau!- Soonyoung cũng chạy ra khỏi vách tường đang nấp, chỉ mặt từng đứa hét.

Bốn đứa nhóc nhìn ba anh em cười khả ố, trong đầu tụi nhỏ này đâu có sợ ai, nhà ChoiYoon có 11 anh em nhưng chả lúc nào thấy anh em tụi nó ra ngoài chung với nhau, toàn là bị baba nhốt trong nhà.

-Ê! Tụi mày nhà giàu lắm đúng không đưa ít tiền xài xem nào!- Một thằng chống bụng nói.

-Tao sẽ đánh em mày nếu mày không đưa tiền cho tụi tao!- Thằng béo khác kéo Chanie lại gần, giật lấy con khủng long vứt thẳng xuống đất làm Chanie khóc dữ dội hơn. Thấy thằng bé khóc bọn nó lập tức cười vang.

-Ê thằng mặt béo, ngày mai tao sẽ đi mách cô giáo của mày, mày học lớp 5H chứ gì!- JiSoo vừa gọi điện thoại cũng chạy ra tiếp sức.

-Tao ghét đứa nào gọi tao là thăng mặt béo nghe chưa? Đánh tụi nó đi! Dám bảo tao mặt béo này.

-Cái đống heo mập kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- hai bên chuẩn bị nhào vô đánh nhau thì giọng của Lee Seokmin xuất hiện như một vị thần, khiến cả bọn dừng lại. Vừa nghe Jisoo gọi điện thoại về sắp có tẩn nhau tụi nó chưa kịp nói cho baba chạy ào ra khỏi cổng, phi ngay đến hiện trường. Đúng rồi phải có đánh nhau anh JunHui với Minghao mới có thời cơ thể hiện "võ công" mà mấy ngày nay học ở trường.

-Anh em tụi tao tới rồi, tụi bây sẽ bị đánh tơi bời!- Mingyu chạy đến, ôm vai SeokMin để thắng lại giữ cân bằng tiếp sau là mấy đứa nhóc cũng vừa tới kịp.

Chẳng nói chẳng rằng JunHui cùng Hansol chạy đến kéo Chanie trở lại. Còn tặng cho mỗi đứa một cái lườm sắc lẻm.

-Nhớ mặt tao nha mậy!- SeungKwan cũng lè lưỡi chỉ chỉ nói.

-Đánh tụi nó!- JiHoon thấy Chanie được giải cứu dơ tay cầm cành cây khô cùng SoonYoung nhào vô đánh đấm túi bụi. Cả đám phía sau cũng chạy vào. Minghao nhào vào dắt Chanie ra một góc rồi cũng nhảy vào "tã hữu xung đột". Thật may là con đường này khá trống không thì bị người lớn mắng mất.

-A Sao lại đánh cả tui!- Wonwoo nhận ra SeokMin tung hỏa nhầm người!

-AAAAA Thằng mặt heo này mày dám đánh Wonwoo nhà ông!- Mingyu đè thắng bé bụng bự đầu một chỏm tóc xuống lắc lắc vai.

-Hôm nay tao cho tụi bây chừa, dám đánh anh em nhà tao hả mày!- JiHoon cũng đè được một thằng rồi. Thấy nó đè được SoonYoung cũng xúm lại ngắt nhéo các thứ.

-Baba! Mấy đứa con đang đánh nhau với mấy con heo, Baba! JiHoon với SoonYoung hạ được một con heo rồi. MinGyu với Wonwoo cũng đang đè một con heo, a a baba Chanie cổ vũ tụi con nhiệt tình lắm. - JiSoo đang đánh đấm rất nhiệt tình nhưng lại lần nữa điện thoại lại vang lên khiến nó chả tập trung được, từ "võ sĩ" chuyển nghề làm "bình luận viên" .

-Mấy đứa ngừng lại, tha cho tụi nó đi về nhà!- JiSoo nhận lệnh từ tổng chỉ huy rồi quay lại hét.

-Sao lại thế!- SeungKwan tròn mắt.

-Baba bảo là về ngay không sẽ bị ăn đòn cả lũ!- JiSoo phủi phủi áo cho cục cưng 5 tuổi rồi nói.- Chanie có bỏ nhà đi nữa không?

-Dạ "hông" Chanie về với mấy anh.- Chanie cười tít mắt vừa rồi mấy anh cực kì oai nha, phải nói là cực kì đẹp trai luôn.

Cả mấy anh em bò lồm cồm dậy, SeungKwan còn hếch mặt, đạp cho thằng kia một cái rồi mới chịu theo mấy anh về. Cả đám đứa nào cũng bụi bám đầy quần áo, mặc dù đánh đấm có bị bầm một vài chỗ nhưng đứa nào cũng vui lắm, chả thèm để ý bị đau thế nào chỉ cười cười nói nói khoe số lượng đánh đấm được người khác gần như náo loạn một góc đường đi!

~ End Chap 19

Uây da sắp tới người ta thi rồi, người ta bận hơn nên đừng buồn người ta nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top