Chap 18: Về nhà thôi

Xin lỗi tôi đến trễ, tôi đã xem lí lịch của em Chang Kyun, nhà của em ấy gần đây, chúng ta đi tìm thử nhé!- Cô giáo trẻ cuối cùng trở lại. Đám nhỏ nhà Choi Yoon há hốc mỏ thở dài thườn thượt, tụi nó chỉ mong muốn ai dắt đi ăn thôi đã đói lắm rồi.
-Chúng ta đi tìm út rồi đi ăn sau nha!- Jeong Han xoa đầu HanSol chu mỏ như con vịt nói.
-Vâng…- cả một bầu trời mệt mỏi. Cả đám uể oải leo lên xe đi đến nhà Changkyun nào đó hỏi thăm Chanie đó mà.
-Mấy đứa có thể giả vờ các con đang lo lắng cho Chanie hay không?- Seung Cheol thở dài.
-Ô! Appa chúng ta đi tìm nhà Chang Kyun mau lên, chắc Chanie đang ở đó đó!- SeungKwan lập tức hưởng ứng.
-Đúng rồi, Chanie tội nghiệp không biết có đi lạc hay không nhỉ?- Seok Min nhăn trán nắm tay Ji Soo mếu máo hỏi.
-Nếu mà đi lạc chúng ta phải tìm chú cảnh sát ngay!- Soon Young cũng nhoi không kém.
-Baba mau đi thôi, không thì Chanie sẽ sợ lắm!- Ngay cả Jun Hui bình thường vô cùng lãnh cảm bây giờ cũng diễn sâu vô cùng!
-Đúng rồi, anh em chúng ta phải tìm ra Chanie trước, rồi tẩn nó một trận vì làm chúng ta chờ đói muốn chết!- Ji Hoon là người kết thúc, Seung Cheol ngồi ghế lái nhìn Jeong Han ngồi ghế phụ lái chống tay lên trán lắc đầu cười khổ
-Con mình có tố chất đóng phim anh nhỉ!
-Tụi con đã phối hợp lắm rồi đó!- Min Gyu vẩy vẩy tay nó nói. Bên cạnh là Won Woo vô cùng tán thành.
Trong khi cả nhà đi tìm mình, Chanie vẫn ngồi vẫy vẫy hai chân cười như nắc nẻ với hoạt hình trên TV. Chang Kyun đã nhắc là về nhà sớm nhưng cục Chan không có chịu nghe, bởi vì mẹ Chang Kyun nấu ăn ngon như baba vậy, bánh cũng cực kì ngon nên từ từ rồi về. Bé con trong khi cười khanh khách, Chang Kyun bên cạnh nghe tiếng chuông cửa lập tức đi mở cửa. Jeong Han bên ngoài vừa gõ vừa nôn nóng nếu Chanie ở nhà Chang Kyun thì không có việc gì nhưng nếu mà bé con đã tự đi về thì sẽ đau khổ lắm đây. Nhưng khi vừa mới mở của nghe thấy giọng cười “ha ha há” của bé con trong nhà rồi!
-Chanie!- Jeong Han lập tức chạy vào nhà, Chang Kyun há hốc mồm nhìn một đội quân chạy vào nhà! Cu cậu đã từng đến nhà Chanie chơi rồi nha nhưng lúc đó chơi ở vườn nhà Chanie cực kì rộng luôn nên chả để ý mấy đội hình đông đúc của nhà này. Bây giờ lại gặp trường hợp một gia đình 13 người chui vào một căn phòng khách 15 mét vuông của nhà em thì hơi bị quá khổ!
-Chanie à, Chanie a, Ô Chanie ở đây này! Chanie!- 10 đứa nhoi nhoi chạy nhào vào nhà thấy Chanie ngồi ăn bánh như không có chuyện gì xảy ra.
-Ủa baba! Baba đi đâu “zậy”?- Chanie vừa nhai nhóp nhép vừa nói. Gương mặt bé con lại vô cùng vô tội nha, baba Jeong Han cạn lời rồi, một mình nó làm cả nhà lo lắng muốn chết mà nó lại “bình chân như vại” ăn uống coi hoạt hình, bây giờ lại hỏi một câu vô cùng duyên.
-A! Chào anh chị, chúng tôi đến đón thằng út về!- Seung Cheol nhận ra bố mẹ của Chang Kuyn cũng ra phòng khách, chắc vì nghe tiếng của đám nhoi nhóc nhà này!
-À, hai anh là bố của Chanie sao? Thằng bé rất đáng yêu!- Mẹ Chang Kyun cười, bé con này đáng yêu lắm lúc nào cũng cười mãi thôi, nói gì cũng dạ thưa, rất được lòng mẹ Im nha.
-Cảm ơn anh chị đã chăm sóc thằng nhóc, chúng tôi đã rất lo lắng!- Seung Cheol nắm tay bố Chang Kynn nói.
-Có gì đâu chứ, chúng tôi cũng mong thằng bé đến đây thường xuyên!
Jeong Han nhìn 10 đứa còn lại nhìn bánh trên bàn đầy thèm thuồng, SeungKwan bị Jun Hui cản lại không thì cũng bốc bánh ăn rồi.
-Con ăn bánh được không cô? - Soon Young giơ tay nói, mặt thắng bé đầy mong chờ luôn ấy!
-Được chứ ăn đi, ăn đi nào! - Mẹ Im xoa đầu nó nói, còn đi xuống nhà bếp lấy thêm.
-Ấy đừng, tụi nhỏ còn chưa ăn tối! Cảm ơn chị đã chăm sóc Chanie giúp chúng tôi, bây giờ tôi phải đưa bọn nhỏ về rồi!- Jeong Han cười, cái đám nhỏ này làm bố nó mất mặt dã man ấy, đứa nào cũng cầm bánh ăn như hổ đói. Chanie đầy vẻ vô tội ngồi trong lòng cậu nắm tay Chang Kyun cười tít mắt.
-À cũng muộn rồi nhỉ, hai anh về cẩn thận nhé!- Mẹ Im cười gật gật đầu!- Lần sau lại tới chơi nhé Chanie
-Cô ơi lần sau tụi con tới chơi được hông?-  Seok Min nhận lấy bánh từ Chang Kyun cười nói.
-Tất nhiên rồi haha!- Bố Im xoa đầu nó cười sảng khoái.
-Anh chăm khéo thật đứa nào cũng đáng yêu cả!- Mẹ Im tiễn cả nhà ra tận xe nói.
-Chang Kyun nhà chị cũng rất đẹp trai nha!- Jeong Han khiêm tốn ngoài mặt nhưng trong lòng chống hai tay cười đầy hãnh diện, ai nói đàn ông không có thể chăm sóc con tốt được chứ!
-Mọi người về cẩn thận lần sau lại đến chơi nhé!- Chang Kyun vẫy vẫy tay!
-Lần sau phải có bánh ngon Chanie mới tới đó!- Chanie ngồi trong lòng Jeong Han nhòm người ra kính xe nói vọng ra. Bố mày còn chưa ngoác mặt cười với thiên hạ bao nhiêu thì thằng con đã đổ một đống đá vào mặt bố nó rồi.
Vừa ra khỏi khu nhà Chang Kyun, Chanie đã bị tổng sỉ vả liên hồi.
-Tại sao lại không chờ baba hả?- Jeong Han quát.
-Chanie có biết là các anh đói lắm không, mà con cứ ngồi trong nhà người ta ăn thôi!-  Seung Cheol cũng nói vào.
-Chanie tụi anh đi thi rất cực khổ, nhưng tụi anh vẫn chờ baba đến! - Ji Soo chép miệng, cái bánh ăn cũng chẳng no.
-Nhưng con chờ baba rất lâu!- Chanie cúi đầu nói, mắt nó bắt đầu đỏ ửng.
-Về nhà nói sau, bây giờ đi ăn đã!- Seung Cheol appa thở dài, vừa rồi cái xe của anh cũng bị người ta đem đi rồi để xe quá giờ quy định cản trở giao thông, thư kí đã đến làm việc, bây giờ phải đi chung xe về rồi!
Tiếng đám nhóc bớt thở dài thay vào là ngồi nghiêm chỉnh
-Này, sáng nay ông có làm đươc bài 2 phần hai không?- Min Gyu gãi cằm
-Toán hả! Tôi tèo rồi ông ạ!- Seok Min nói nhỏ trong miệng vì nó sợ 3 người nghe thấy, baba với appa nghe không sao nhưng anh Ji Soo nghe sẽ giết nó mất, ảnh đã giúp nó ôn tập nhiều lắm.
-Tôi làm được này, anh Jun Hui giúp tui đó, tui trúng tủ bài đó nà!- Ming Hao cười hô hô
-Sáng nay tôi bảo ông chỉ tôi, ông lại lơ tôi nhá!- Jun Hui vẫn nhai đi nhai lại từ lúc thi xong tới giờ khiến Ji Hoon đau đầu muốn chết!
-Tôi bảo tôi làm không được, ông không tin tôi!- Ji Hoon bắt đầu cay cú rồi nha.
-Tôi thấy ông làm còn gì!
-Tôi đến cuối giờ mới làm, làm đại sao mà chỉ ông được!
-SeungKwan sáng nay làm được Quốc Ngữ không?- Hansol cũng ngồi không yên.
-Hí hí sai 1 từ thôi nha.
-Tớ sai nhiều lắm hazz, làm hổng có được!
-Ừa, làm hổng được nhưng lúc nào cũng hơn điểm tui!
-Sao mấy anh không hỏi em hôm nay học có vui không?- Chanie ngồi trong lòng baba thấy các anh nói chuyện cũng chồm ra.
-Thế hôm nay Chanie học ăn bánh, xem hoạt hình có vui không?- Soon Young con xỉa xói có vui không vậy?
Thế là bé cưng xị mặt, bé cưng lại giận rồi nha.
End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top