Chap 17: Rắc Rối (3)

-Chanie!!!!!! ChangKyun về nhé!- ChangKyun vẫy vẫy tay nhìn cục Chan vẫn ngồi một góc phòng. Nó để ý thấy cục Chan tới bây giờ vẫn chưa có ai đón cả, bình thường lúc nào cũng được hai ba ba đẹp trai đến đón sớm hơn các bạn trong lớp, nhưng hôm nay trễ vậy rồi mà cứ ngồi một góc chơi trò ghép hình.

-Ừ Kyunie về đi!- Chanie vẫy vẫy tay cười nói.

-Hôm nay hai baba đến muộn nhỉ?- ChangKyun chạy lại chỗ gác mũ ôm đống cặp mũ của nó hỏi.

-Ừ, chắc Chanie đi bộ về!- ChangKyun tròn mắt, đi bộ về, lần đầu nó nghe nói nha.

-Có được không đó?- Thằng bé cao hơn nửa cái đầu lần hai tròn mắt. Cục Chan chép miệng đầy quyết liệt

-Được mà!

-Cô ơi con đi về với ChangKyun nhé!- Chan năm tuổi lắc lắc tay cô giáo trẻ nói. Quả thật cô giáo hôm nay phải đi hẹn hò nha, bé Chan lại là đứa về muộn nữa chứ. Nghe thấy có người đưa bé Chan về cô giáo đồng ý ngay khỏi suy nghĩ.

Nhà của ChangKyun gần trường học, chỉ cần đi vài bước chân và qua một con hẻm nhỏ là sẽ tới ngay thôi, bây giờ trên đường về của bé con lại có thêm một cục mầm nhỏ nhỏ xinh xinh nên bé con thích lắm. Ai bảo Chanie lúc nào cũng đáng yêu như vậy cứ cười mãi thôi, mỗi lần có quà bánh là chia cho Changkyun ngay. Hôm nay baba Jeonghan lại cho Chanie mặc bộ quần áo màu vàng như con vịt, đầu lại đội mũ vành có một cây nấm mọc lên, lúc nào cũng cười tít mắt. Hai đứa bé một cao một thấp liên tục líu lo trên đường, ai nhìn vào cũng thấy thương hết. Cứ nghĩ anh em nhà nào lại thương nhau hòa thuận như thế.

-Chanie có muốn vào nhà ChangKyun ăn bánh "hông"?- ChangKyun vừa đặt chân tới cái hẻm đi vào nhà mình, kéo áo cục Chan hỏi ngay.

-Bánh... Ăn!- Chanie cười tít mắt, ChangKyun cũng cười tít mắt nắm tay cục Chan vào căn hẻm nhà mình. Cục Chan nhún nhảy từng bước chẳng biết rằng xe của baba đã chạy ngang qua rồi!

-Chết tiệt! Tại sao lại đóng cửa rồi chứ, thằng bé đi đâu rồi!- JeongHan đứng trước phòng học của Chanie tức giận mở điện thoại bắt đầu gọi điện thoại.

-Baba Chanie ở đâu rồi ạ?- Mingyu nhòm người ra khỏi xe hỏi. Hôm nay, thi xong cả đám ngồi thành một hàng trước cổng trường chờ JeongHan baba tới đón, đứa chống cằm, đứa gục lên vai đứa kia, ngồi chờ mòn đít mà baba vẫn chưa có đến, người lớn đi ngang qua ngang lại hỏi con cái nhà ai, có người còn hỏi có cần đưa về nhà không? thì đứa nào cũng thở dài

-Không cần! Baba đẹp trai sẽ tới đón ạ!- Trăm người hỏi cũng chỉ có một câu trả lời! Nhưng các con ạ, mấy đứa bây đang ngáng đường người ta đi đấy!

Baba hôm nay đến muộn là vì chiếc xe 7 chỗ ngồi đình chỉ công tác không chịu làm việc phải đi bảo dưỡng, chẳng hiểu thằng cha bảo dưỡng ăn chơi thế nào lại làm trễ giờ đi đón mấy đứa nhỏ. JeongHan đứng trước cổng trường học của mấy đứa lớn đã gần 6h, cả đám nhóc thấy baba như thấy được vàng chạy ùa lên xe cùng baba đi rước Chanie vậy mà tới nơi Chanie lại chạy đi mất rồi!

-Không thấy Chanie đâu hết!- Hansol thì thầm.

-Ủa chẳng lẽ Chanie trốn đâu à?- JunHui nhăn trán. Nhìn qua cửa sổ tìm kiếm.

Trong khuôn viên chẳng còn ai, baba JeongHan lại đi nói chuyện với bác bảo vệ rồi, mấy anh em xuống xe đòi đi tìm em út. Em út này nghịch thật trời đã tối rồi, các anh đói bụng muốn chết, em nó cứ ngồi đung đưa chân trong nhà ChangKyun ăn kẹo đường và bánh hạnh nhân, mắt thì xem phim hoạt hình còn tay thì nắm chặt chiếc bánh, miệng cười khanh khách. Lần này cục Chan gây ra họa lớn rồi nha.

-Chanie à!!!!!!!!!!!!!- Cả đám đi vòng quanh các lớp học cùng la hét, SoonYoung cùng SeokMin , JiHoon vào thẳng nhà vệ sinh mở từng phòng vệ sinh hò hét đủ kiểu

-Cúc cu! Chanie tè dầm!

-A ha! Chanie tè dầm? Ủa đâu rồi ta

-SeokMin à nhìn cái cây lau nhà ngộ ghê ha, không giống nhà mình há há!

-Lo tìm Chanie đi cái ông này!- JiHoon đập vào lưng SoonYoung một cái rõ mạnh.

Một góc khác HanSol cùng SeungKwan ngồi trên bập bênh la hét

-Chanie à em ở đâu vậy?

-Chanie tè dầm, ây da tớ chưa nói hết sao lại nhảy xuống, ê mông quá đi!- SeungKwan phồng má quát!

-JiSoo huyng đang liếc mình kìa!- Nói xong kéo SeungKwan chạy biến.

Cái đám nhỏ lưu manh này chỉ là giả vờ kiếm Chanie 5 tuổi thôi, ngoài ra tụi nó chạy đi chơi mấy trò bập bênh, cầu trượt, xích đu thôi! Cái mà SeungKwan gọi là ôn lại kỉ niệm tuổi thơ!

-------------------------------------------

-Anh à, em chưa đón được Chanie, anh mau đến trường của Chanie đi, em và các con đang ở đây luôn!- Jeonghan thở dài, SeungCheol về nhà rồi nhưng lại không thấy ai ở nhà lập tức gọi điện thoại cho cậu. Cô giáo đang ở cùng bạn trai nhận được điện thoại của cậu lập tức chạy đến trường.

-Buổi chiều Lee Chanie xin tôi về cùng ChangKyun...- Cô giáo trẻ thở hồng hộc nói.

-Cô đừng bảo với tôi cô không biết nhà ChangKyun ở đâu nhé!- JeongHan khoanh tay hỏi. Cả 10 đứa nhóc tìm hoài không thấy Chanie ở đâu cũng quay lại đứng cùng Jeonghan.

-Theo như Boo biết có thể Chanie đã bị bắt cóc!- SeungKwan gật gù.

-Nói bậy bạ gì đó!- JiSoo nhìn sang.

-Người ta coi phim người ta biết chứ bộ!- SeungKwan lắc đầu!.

-Nếu không phải anh sẽ bắt em ngưng coi phim!- Wonwoo nghiêm mặt.

-Nhà tôi có anh trai, anh trai lúc nào cũng mắng tôi, anh trai không thương tôi, anh trai lại giành ăn của tôi nữa!- SeungKwan lại bắt đầu cái điệp khúc chế lời bài hát.

-Phải chăng học cũng tốt như thế thì không ai phải nói nhiều!- JiHoon thở dài.

-Thấy chưa? Lần sau phải đi cùng với tui biết chưa? Không phải giận một cái là bỏ tui chạy đâu!- SoonYoung nắm chặt tay JiHoon nói.

-Em nữa đó, mai mốt mà đi lung tung lại lạc như Chanie!- JunHui cũng nói sang Minghao

-Tụi tui còn chưa làm gì!- Minghao cùng JiHoon cùng hét lên một lúc!

Một lát chí chóe đủ cả thì thấy SeungCheol appa hồng hộc chạy đến.

-Sao rồi? Có tìm ra Chanie chưa?- SeungCheol nhìn bọn nhỏ đứng trước mặt hỏi.

-Chanie chưa tìm thấy baba ạ!- SeokMin chẹp miệng!

-Xe appa đâu vậy?- SoonYoung hỏi.

-Kẹt xe, để dưới kia luôn rồi, appa sang chỗ baba, đứng yên đừng đi đâu, một đứa đi lạc đủ khổ rồi nha!- SeungCheol thở mạnh.

-Vâng!- Cả đám dạ ran, Mingyu xoa cái bụng lép lẹp của nó, thở dài:

-Đói quá!

-Sau khi tìm được Chanie phải đánh nó một trận!- SeokMin giơ nắm đấm.

-Đúng rồi đánh lớn luôn- Mingyu cũng vô cùng đồng lòng, chỉ có mấy đứa nhóc con lại mệt mỏi ngồi trên ghế đá chờ tìm Chanie.

-Đúng là phụ nữ các cô quá vô dụng! Hở tý là khóc sao? Lo tìm địa chỉ nhà của thằng nhóc ChangKyun đi!- SeungCheol bực mình nói! Cô gái này nếu mà làm ở công ty chắc chắn sớm bị đuổi ngay rồi, mình còn chưa trách thì khóc như mình vừa rủa xả cô ả vậy!

-Tôi không cầm theo sổ sách, có thể chờ tôi về nhà lấy không?- Cô giáo trẻ chỉ vừa tốt nghiệp được 1 năm, lúc nào cũng nhiệt tình với học sinh, lúc nào cũng yêu thương Chanie như thế, thế mà bây giờ appa nó lại mắng mình vô dụng. Biết thế buổi chiều chết cũng không cho Chanie về.

-Được được cô đừng khóc nữa, là con chúng tôi lạc không phải con cô, đừng khóc!- JeongHan thở dài.

Chợt nhớ đám nhóc còn chưa ăn uống gì, bây giờ lại gần 8h, chắc phải đưa đám nhóc đi ăn, để SeungCheol giải quyết tiếp!

~ End chap 17

Dạo này chỉ thích viết theo tình huống, ây nha ai cho mấy tình huống để viết xem nào? Đc thì ib ngay nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top