Chap 15: Giận dai và thi học kỳ

-JunHui con rất giận Minghao sao?- JeongHan biết rằng con mình chỉ thích ngọt chẳng thích nặng lời. Nhất là JunHui, mặc dù bé con lúc nào cũng lầm lì nhưng nếu nổi cáu với nó, nó sẽ càng lầm lì hơn. Cậu đành phải nhẹ nhàng khuyên bảo thôi.

JunHui lắc đầu, nó cầm chắc cây bút chì trên tay nghệch ngoạc ghi ra một vài chữ không hiểu được. JeongHan cầm tay nó ép nó viết hai chữ "gia đình". Junhui nghiêng đầu nhăn trán nhìn cậu

-Con hiểu gia đình là gì không?- JeongHan  nghiêng đầu theo hướng ngược lại cười mỉm. 

-Chúng ta đang là gia đình- JeongHan tiếp tục nắm tay nó viết ra tên tất cả 13 thành viên bên dưới- Nếu chúng ta không thương yêu, che chở nhau thì chúng ta không gọi là gia đình.

-Nhưng Minghao không yêu thương con nữa!

-Minghao vẫn rất yêu con còn gì. Vừa nãy em ấy lại khóc như thế. Con không thương em ấy sao?

JunHui nghe vẫn chưa hiểu thì phải, thằng bé cắn lấy môi dưới nhìn JeongHan thật lâu

-Con rất ghen tị khi em ấy cứ chơi với Mingyu. 

-Con đã cố gắng học, bởi vì em ấy luôn muốn hỏi bài.

-Con lúc nào cũng để dành đồ ăn ngon cho em ấy.

-Nhưng em ấy hết thích con rồi, em ấy không thích Chopper nữa, em ấy không thích kẹo đường nữa. 

Càng nói giọng Junhui càng nhỏ dần, cuối cùng cũng thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má của nó. JeongHan xoa đầu nó như cách an ủi tốt nhất. 

-Lúc nãy con có thấy Minghao nắm tay con không, appa nói thế nào cũng không chịu buông, chẳng lẽ con muốn về viện mồ côi sao?

-... Không, con không muốn về. Ở đây có tất cả những người con yêu thương nhất.

-Vậy con có còn giận Minghao không?

-Còn- JunHui nói song JeongHan chỉ muốn ngã ngửa. Nói một ngày thắng bé vẫn thật cứng rắn. Chẳng biết làm gì cậu đứng dậy ra khỏi phòng khách khi mấy đứa nhỏ đã yên vị trong phòng.

-Anh! làm sao cho mấy đứa nhỏ nhà mình chơi đùa bình thường lại đây, chẳng lẽ để tụi nó giận nhau hoài.

-Em lo làm gì, con nít mà, sẽ mau làm lành thôi!- SeungCheol ôm vợ trong lòng nói.

-Anh bỏ ra coi, em có phải gấu bông đâu, kẹp chặt thế làm gì! Con mình cứ giận nhau em mệt lắm.

-Em lo cho anh đi đang bị em bỏ rơi hai tuần rồi nè!.

- Anh đi học thì cô giáo nghỉ dạy ngang hả! Thứ 4 đến trưa chủ nhật là hai tuần hả?- JeongHan lườm một cái thật sắc.

-Anh tưởng tượng thế.

-Em mệt! Chừng nào các con hết giận nhau rồi tính tiếp! 

Thế là Choi SeungCheol lần nữa vạch ra một kế hoạch cho tương lai của mình, cứ mỗi lần đứa nào trong nhà có chuyện là cứ đổ cho anh, chẳng chịu yêu thương chồng gì cả. Thở dài một cái anh nhìn bóng lưng JeongHan cảm thấy hạnh phúc lan đến não rồi. Thôi thì kệ cái đám nhóc lúc nào cũng chiếm phân nửa tình cảm của JeongHan trong anh đi. Tụi nó làm sao có thể nhìn thấy một mặt gợi cảm, đáng yêu của baba nó chứ. Cười gian một phát rồi dang rộng vòng tay ôm JeongHan, lưng cậu ép vào vòm ngực rộng của anh hôn lên cổ cậu một cái SeungCheol cười đầy mãn nguyện rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cả hai ba ba đều đang yên giấc nhưng Minghao vẫn đung đưa chiếc xích đu ở giữa vườn, lâu lâu lại lén nhìn vào phòng khách nhìn JunHui. 

-Ảnh giận dai thiệt đó- Minghao chép miệng. Mingyu với Wonwoo hết giận nhau rồi nhưng anh JunHui cứ cho nó ăn bơ hoài. Nó cũng thương anh Junhui lắm mà, ảnh có chịu nghe đâu. Đâu phải Minghao không thích JunHui đâu, chỉ là Mingyu với nó bằng tuổi, hai đứa nói chuyện rất hợp nhau mà. Cũng phải, anh Junhui giận lúc nào cũng giận thiệt dai, buổi trưa nó khóc hết gần nửa lít nước trong người nó vậy mà cứ nhìn nó một cái ăn cơm xong lại bỏ đi chỗ khác. Làm sao cho ảnh hết giận được.

-----------------------------------------

-Appa!!!!!!!!!!!!!!!- Mingyu học cái tính chạy trên cầu thang của SeokMin rồi.

-Chuyện gì?- SeungCheol appa ngồi phòng khách check mail cũng quát lại. Chắc anh chẳng để ý được có một bầy con nít đang nằm trên cầu thang ngóng chuyện đâu.

-Con không về viện mồ côi đâu appa đánh chết cũng không đi! Anh Wonwoo khóc nhiều lắm, con không đi đâu!- Mingyu trề môi

-Người ta chỉ đích danh con, con phải đi chứ!- JeongHan bê rổ nho từ trong bếp ra đặt trên bàn nói.

-Con không đi, nhất quyết không đi! Nếu appa với baba bắt con đi, thì tụi con bỏ nhà đi cho coi!- Giọng thằng bé thật chắc chắn, JeongHan gật gật đầu, bé con thật là biết làm phản.

-Chắc chưa? Appa sẽ đem hai đứa nhốt lại, Mingyu nhốt trong nhà vệ sinh tầng 1, Wonwoo bỏ vào nhà vệ sinh tầng hai. Xem thử hai đứa chịu được bao lâu!- SeungCheol tựa người vào ghế khoanh tay trước ngực nói.

Mingyu vừa cắn môi, trán nó xô thành những đường lằn dài. Nhìn hai ông bố bằng con mắt khủng bố nhất. Thật ra thì SeungCheol cũng biết thằng bé cũng có biểu cảm như thế này nhưng thế thì sao nào, đã lừa thì phải lừa đến nơi đến chốn chứ! 

-Sao nào? Không phục? Hay appa đưa Wonwoo về viện mồ côi thay con nha!- SeungCheol vươn vai tựa hẳn vào thành ghế một cách like a boss. Càng lúc thằng nhỏ càng tỏ vẻ tức giận nhưng ai quan tâm nào.

-Nhé, bây giờ appa sẽ gọi ngay cho viện trưởng Kim bảo ông ấy thay bằng con thì...

-Appa!! Tụi con ở nhà sẽ rất ngoan, đừng mà appa. Con sẽ ngoan, con sẽ không giành đồ ăn của Mắt Hí hay Mặt Ngựa nữa đâu, con không dám quậy phá hay ngủ trong lớp nữa đâu. Baba cho con ở lại đi mà. 

JeongHan bật cười thiệt lớn, thằng nhỏ vẫn cứ tha thiết xin xỏ, một người ba thì cười đến chảy nước mắt, một thì tựa vào thành ghế nhìn thằng bé mếu máo. Quả thật Mingyu ở trong nhà này chính là một tay phá hoại với đám BooSoonSeok. Nhưng bé con này có sức phá hoại còn mạnh hơn 3 đứa kia nhiều, 3 bé kia có thể phá hoại trên mặt trận đồ chơi, cơ mà bé này còn có sức công phá với tất cả máy móc trong nhà và cả thức ăn. 

-Được rồi, được rồi. Phía viện trưởng Kim appa con đã nói chuyện rồi, ông ấy để con ở lại, con không có vấn đề gì phải trở về!- JeongHan vỗ vai thằng bé nói rồi bụm miệng chạy vào trong bếp nếu đứng đó thêm chắc cậu phải cười ngoạc mồm với thằng bé này mất. 

Thật ra thì Mingyu là đứa thù vặt, sau này lớn lên đủ 18 tuổi mỗi khi nó nhớ đến chuyện này là y như rằng nó chỉ muốn bỏ nhà đi thôi. Dù thế nào cả đám nhỏ sau chuyện của Mingyu đứa nào cũng phải dè chừng, cứ tưởng xem bộ ba BooSoonSeok chả dám đùa ngịch, chạy nhảy trong nhà bởi vì sợ appa sẽ trả lại cho viện mồ côi. Thở dài một cái nghĩ thử xem nếu trở về đó có đồ ăn ngon đâu nè, nghĩ lại đâu có quần áo đẹp, đâu có được hai baba đẹp trai ngày ngày yêu thương đâu. Nhưng mà vẫn có đứa nhóc cứng đầu lúc nào cũng thích làm trái lời appa nó cả dìm appa nó đến thương. Đâu có đứa nào gan lớn như thằng JunHui.

JunHui và Minghao vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh cả tuần. Mà đau khổ một cái là trong ngay cái tuần tất cả 10 đứa trong nhà phải thi học kỳ nữa chứ. Đứa này chạy đi hỏi bài đứa kia, JunHui nhìn trân trân thằng nhỏ bé bé ngồi bên cạnh mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu như thế nào cũng làm bộ như không quan tâm. Wonwoo ngồi bên cạnh cũng thấy tội tội nhưng vẫn giả vờ như không biết chuyện gì, lỡ lại làm cho Junhui cả Minghao giận nhau thêm thì... 

kỳ thi học kỳ diễn ra vô cùng tốt 10 đứa trong nhà phải nói vô cùng bá đạo, không còn nghe tiếng cười đùa thay vào đó là những tiếng ê a học bài, tiếng giấy lật "xoành xoạch" từ trong nhà ra ngoài vườn, lâu lâu lại thấy mấy đứa nhóc hàng xóm nằm lăn dài trên sân cỏ trước nhà, thế là cả đám tụm lại cùng nhau giải một bài toán, giải không ra thì chạy đi hỏi baba rồi đứa này hơn đứa kia cười ha hả. Cơ mà Minghao lúc nào cũng theo sau JunHui làm cho thằng nhóc đôi lúc muốn quay lại mắng một trận nhưng nhìn ánh mắt long lanh như nói "em không có tội" thì Junhui lại đầu hàng, ai bảo em ấy đáng yêu như thế.

~ End chap 15

Tự nhiên lại thiếu muối hazzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top