Chap 18: Xin Lỗi Anh, Agian...
* 1 giờ sáng *
- Chết tiệt, hai người đấy đi đâu mà chưa về thế. ( Taeyou )
- Yukimi chan chưa bao giờ đi chơi không có em mà quá 9 giờ tối đâu. ( Agian )
- Điện thoại hai người cũng chả ai bắt máy. ( Seungho )
- Lo quá đi mất. ( Jinho )
- Giờ sao giờ... ( Seunghee )
- Không ai liên lạc được với hai người à? ( Takhyeon )
- Không... ( All )
- Để em thử điện cho mấy anh đi chung với ảnh xem sao. ( Soonyeon )
* Reng reng reng *
- Alo Soonyeonie?
- Ah anh Seungkwan! anh có đi cùng anh Jeonghan và Yukimi chan không?
- Không có, bọn anh tách nhau ra về từ lâu rồi.
- Vậy à...
- Mà có chuyện gì hả?
- À... không có gì đâu, cảm ơn anh.
- Ừm không có chi.
* Tút tút tút *
- Sao rồi Soonyeon? ( Seunghee )
Soonyeon lắc đầu thở dài.
- Chắc em phải nhờ anh ấy rồi Taeyou. ( Soonyeon )
- Em nhờ các anh ở Sannoh hả? ( Taeyou )
- Phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ... hai anh ấy mà có vấn đề gì chắc em ân hận cả đời quá. ( Soonyeon )
- Haizzz ( Taeyou )
- Anh ấy? Là ai hả Taeyou? ( Gyuchan )
* In Nghiêng Là Tiếng Nhật *
- Alo? ( ?? )
- Anh Cobra. ( Soonyeon )
- Haruka chan? Có gì không?
- Haizz, mặc dù không muốn làm phiền các anh nhưng có chuyện phải nhờ các anh rồi. ( Soonyeon )
- Được nhưng có chuyện gì thế? ( Cobra )
- Có anh Noboru ở đó không ạ?
- Có Noboru đang ở đây này để anh đưa máy cho. ( Cobra )
- Alo Soonyeon? Anh Noboru nè, bộ có chuyện gì sao?
- Em muốn nhờ anh định vị điện thoại của Yukimi chan. ( Soonyeon )
- Được mà Yukimi chan có chuyện gì sao?
- Em ấy bị mất tích cùng với một người bạn khác trong lúc đi chơi. ( Agian )
- GÌ CƠ? ( Cobra )
- Agian à? ( Noboru )
- Ừ, nhờ hết vào anh đó, làm ơn hãy giúp em với. ( Agian )
- Ừm, đợi anh nhé. ( Noboru )
- Vâng. ( Soonyeon )
Noboru lấy laptop ra và bắt đầu tra định vị.
- Là ai thế Soonyeon? ( Seungho)
- Là bạn của anh trai Yukimi ở Nhật, anh ấy sử dụng công nghệ rất tốt nên em nhờ anh ấy giúp.
_____________________
Yukimi tỉnh lại và phát hiện mình cùng Jeonghan đang bị trói ở một nhà kho. Cậu rướn người gọi Jeonghan:
- Anh Jeonghan, anh Jeonghan, tỉnh lại đi anh Jeonghan.
- Ưm...
Jeonghan tỉnh lại nhưng mắt cậu đã bị che lại rồi, tay thì bị trói sau lưng dính vào tường.
- Yu..Yukimi? Em có ở đó không?
- Em đây, chúng ta bị bắt cóc rồi.
- Ta đang ở đâu thế?
- Em không biết... Có vẻ như là nhà kho ở đâu đó.
- Không lẽ Seungcheol làm chuyện này.
- Em cũng không rõ nữa.
- Điện thoại chúng ta mất rồi.
- Hình như bị bọn bắt cóc vứt lúc bắt tụi mình.
- Anh có cảm giác bất an quá...
- Ch..chắc không có chuyện gì đâu, mọi người sẽ đến mà...
- Em tháo đồ bịt mắt này ra cho anh được không?
- Em bị trói mất rồi... nhưng sao em thấy chỗ này cứ quen quen ấy...
- Quen? em đến đây rồi à?
- Vâng hình như em đã từng đến rồi hay sao ấy...
_____________________
* 2 ngày sau *
* Reng Reng Reng *
- Alo?
- Soonyeon, anh định vị được rồi. ( Noboru )
- Sao, ở đâu thế hả anh?
Agian mất bình tĩnh đứng dậy giật điện thoại rồi bảo:
- Ở đâu thế anh? ( Agian )
- Anh không hiểu sao nhưng định vị nó ở khu Sannoh bọn anh.
- Gì cơ? ( Agian )
- Sao lại ở Nhật được? ( Soonyeon )
- Anh cũng không rõ nhưng định vị ở khu Sannoh gần chỗ bọn anh.
- Chết tiệt. ( Agian )
- Cobra san. ( Agian )
- Gì?
- Nhờ anh đến cứu Yukimi trước khi bọn này đến nơi. ( Agian )
- Ừm tất nhiên rồi Yukimi là em trai của anh, anh sẽ không tha cho kẻ nào dám làm hại em ấy. ( Cobra )
- Ừm Soonyeon, Rim, Sanbu đi thôi. ( Agian )
- Yosss
- Này còn tụi này thì sao? ( Seunghee )
- Mọi người ở đây đi, bọn em đi rồi báo tin cho mọi người. ( Soonyeon )
- Ừm... Cẩn thận đấy. ( Seonjae )
- Có chuyện gì cần giúp thì phải báo tụi anh đó. ( Seungho )
- Vâng em biết rồi. ( Agian )
_____________________
* Trong vòng 2 ngày đó *
* Ào *
Hai tên côn đồ tạt một xô nước lạnh vào hai cậu.
- Dậy đi hai thằng chó kia.
Yukimi dần dần mở mắt ra, Minyeong nắm tóc cậu giật ngược ra phía sau. Lớn giọng quát:
- HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY TRẢ GIÁ VÌ DÁM XEM THƯỜNG TAO, ĐỂ XEM KHI KHÔNG CÓ AI BÊN CẠNH CHÚNG BÂY THÌ CHÚNG BÂY SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ.
Cậu lí nhí nhỏ giọng nói:
- A...agian... cứu em...
- Hahahaha, cứu? Mày nghĩ chúng nó sẽ cứu được mày à? Tỉnh mộng đi đây là Nhật Bản đó với cả khu này vắng người chả ai thèm cứu tụi bây đâu.
- ...
Jeonghan lớn giọng:
- Thả chúng tôi ra, cô đã có Seungcheol rồi cô còn muốn gì nữa?
- Mày nghĩ đi tại sao tao phải thả mày? Bạn bè của chúng bây liên tục làm tao mất mặt, khó khăn lắm mới có dịp đáp trả lại. Sao tao phải thả bây ra? Tụi bây nên nhớ lệnh của tao là nhất không ai làm trái lại được. Tao là nhất tụi bây hiểu chưa?
- Thua cuộc sẽ mãi mãi là thua cuộc thôi.
* Chát *
- LÁO XƯỢC, MÀY NÊN BIẾT TAO SẮP CHUẨN BỊ LÀM PHU NHÂN CỦA CHOI GIA RỒI. MÀY KHÔNG CÒN LÀ CÁI THÁ GÌ ĐÂU.
- Thích thì cứ làm đi, tôi cũng chả cần cái vị trí đó làm gì, tôi nghĩ hai người cũng đẹp đôi đó chớ, một tên khốn nạn với một người đào đẹp đôi lắm.
- Mày... tao sẽ cho mày biết cảm giác tuyệt vọng là gì khi bạn của mày bị người ta cưỡng bức nhỉ?
- Cô tính làm gì?
- Lên đi bây.
Hai tên côn đồ tiến đến gần Yukimi, gỡ dây trói tay cho cậu với gương mặt đang hám dục. Cậu biết hai tên đó tính làm gì mình nên cậu cứ sợ hãi mà thụt lùi lại. Một tên kéo cổ chân cậu lại, còn một tên thì xé toạt quần áo của cậu mặc cho cậu vùng vẫy.
- Đừng mà, BUÔNG TÔI RA, HỨC ĐỪNG MÀ, ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI.
- Yukimi? YUKIMI! Em ở đâu rồi! MẤY NGƯỜI THẢ CẬU ẤY RA!!! BỌN KHỐN NẠN MAU THẢ EM ẤY RA!
- AAAAAAAA! ĐỪNGGGGG!
Jeonghan vùng vẫy trong vô vọng, cậu cứ luôn miệng gào thét bảo hai tên đó dừng lại. Còn Yukimi, cơn đau như xé toạt cả cơ thể cậu vậy. Cậu cảm giác có gì đó chảy ra. Máu,... phải là máu... lần đầu của cậu... mất rồi. Thứ mà cậu đã hứa chỉ cho người cậu yêu thương nhất bây giờ đã bị hai tên đó cướp mất. Yukimi cắn răng không phát ra bất cứ tiếng rên nào.
Hai tên đó chơi đã đời rồi vứt cậu ở đó, tên kia lấy chai thuỷ tinh đập một cái thật mạnh vào đầu của Jeonghan. Hai tên đó cười lớn rồi bước đi.
Đầu Jeonghan chảy máu rất nhiều, cậu loạng choạng ngất đi, xung quanh cậu toàn là máu. Yukimi cũng sắp ngất đi rồi, cậu thì thầm:
- Xi...xin lỗi anh...Agian...
Nói rồi cậu nhắm mắt lịm đi cùng Jeonghan.
________________________
Huhu, lâu quá rồi mới up chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top