Chương 1: Hào quang nhân vật chính
Có lẽ bạn chưa cảm nhận được đâu. Rồi một chốc nữa, khi hứng trọn cơn gió biển mát lành đầu tiên của cuộc đời, bạn sẽ phải thốt lên bất ngờ. Bởi dưới ánh nắng trong veo của hòn đảo Jeju này, rất nhiều lần đầu tiên sẽ mở ra. Chúng sẽ chào đón và ôm ấp bạn như cách bà ngoại vẫn thường vỗ về ngày xưa.
Chỉ mới hai ngày trước thôi, khi bạn vẫn còn lưỡng lự khi quyết định một việc gì đó. Nếu tất thảy những cơ hội mà tương lai mang đến đều không xảy ra. Thì e là, bạn sắp đón nhận một món quà bất ngờ của Đấng tạo hóa.
***
"Mẹ à! Con nghỉ việc ở tòa soạn rồi... Con nghĩ là, công việc báo chí này không hợp với con", tiếng tôi thì thào.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Lòng tôi lại thêm căng thẳng. Hình như đây là lần đầu tôi tự quyết định làm điều gì đó - một điều điên rồ nhất cuộc đời. Mặc dù tôi cũng tự cảm thấy không ổn lắm, nhưng...
"Ahn Ji Hye...", bên kia bắt đầu có những tiếng gọi đầu tiên. Tôi nghĩ là mẹ bất ngờ lắm hoặc bà ấy đang giận tôi đến mức không nói lên lời.
Tôi nghĩ mình nên giải thích, chí ít cũng cần có lời biện minh, "Mẹ à! Mẹ đừng giận, nghe con nói này..."
"Seoul vốn vội vã thế à?"
"Dạ?", tôi có chút giật mình.
Mẹ tôi, một người phụ nữ đã gần 60 tuổi và có 3 đứa con. Một người vô cùng nghiêm khắc và đôi khi cứng nhắc đến kỳ cục. Tôi không lạ lắm vì từ khi lọt lòng, tôi đã sống với người mẹ "quân đội" này rồi. Từ trước đến nay, tôi và hai chị gái đều chưa từng dám cãi lời bà. Nếu tính lần này của tôi, có lẽ là lần đầu trong bằng ấy năm tuổi đời - quý bà Park Ja Hyo bị "bật" lại. Tôi đoán là mình không sao, dù gì cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi.
Cho dù mẹ nói gì, tôi cũng nhất quyết không làm ở tòa soạn nữa!
"Ji Hye của mẹ... Không sao đâu! Được mà, con cứ nghỉ việc đi", mẹ thở dài sau tiếng gọi tên tôi nhưng một mạch mà nói tiếp.
Tôi thực sự thấy những lời này không thật lòng lắm. Tôi có chút bối rối, tay vân vê vạt áo vốn đã không phẳng phiu lắm, "Mẹ nói thật đấy ạ?".
"Ji Hye, cho mẹ xin lỗi. Thực sự không sao mà! Con sẽ về Cheongsan à? Hay con tính đi đâu đó?"
Mẹ tôi nói chậm rãi. Từng từ một tôi đều nghe rất rõ. Tôi không bất ngờ vì bà xin lỗi tôi hay bà đột nhiên thoải mái đến thế. Chỉ là tôi có cảm giác mẹ đang ở rất gần tôi, mường tượng được cảnh bà ôm lấy tôi và vỗ vào lưng để an ủi vậy. Thật ra, mẹ chưa bao giờ làm thế! Chỉ có bà ngoại tôi thôi, nhưng đã rất lâu rồi, tôi không thể gặp lại bà nữa.
Tôi vẫn tỉnh táo vì vừa nốc hết một ly cà phê to bự, vừa nghe những lời này của mẹ. Chút hy vọng trong tôi nảy nở nhiều hơn bất cứ khi nào! Tôi thấy mình giống đứa trẻ quá, cứ khúc khích mà vui mừng thế này.
Tôi cố hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, "Con tính đến đảo Jeju, con mua vé tàu rồi. Chỉ là, khi đến đó vẫn chưa biết làm gì."
Đinh ninh rằng mẹ sẽ im lặng và chuẩn bị khuyên nhủ tôi đôi điều. Đây là lần đầu tôi xa nhà một cách tự nguyện như vậy! Dù đã làm việc ở tòa soạn vài năm, tiếp xúc không ít kiểu người và đi không ít nơi trên đất nước - nhưng chưa một lần nào tôi đơn thân độc mã thế này.
Chợt, phía điện thoại của mẹ vang lên một tràng cười giòn giã. Một giọng cười thật thú vị! Nhưng nghe không giống mẹ tôi lắm, mà giống với chị hai - cô Ahn Ji Won.
"Chị Ji Won? Chị cười cái gì vậy?"
Ji Won nghe máy, "Này! Đồ ngốc, không phải em say tàu thủy hả? Đi tàu từ Seoul ra tận đảo Jeju mà tưởng đi du thuyền hạng sang đấy hả?"
Chị ấy vẫn cười. Còn tôi thì không, vì tôi đang ngẩn người ra. Tôi, thực ra đã lú lẫn đến mức quên mất triệu chứng say sóng của mình. Lại nhờ cậy khoản tiết kiệm của bản thân để đổi thành vé máy bay rồi.
***
- Đây rồi! Cuối cùng thì đã đến nơi.
Tôi đứng trước bến cảng, nhìn con thuyền cỡ vừa đang lênh đênh trước mắt. Thực sự không biết bày ra bộ mặt gì. Kết quả sau 30 phút tìm vé máy bay và trông chờ hết ở tiền tiết kiệm thì tôi đã gặp một vấn đề lớn. Đó là tôi không đủ tiền mua vé máy bay. Không bất ngờ lắm! Thực ra là tôi thấy rất bình thường. Biết đâu sau hành trình 6 tiếng vượt biển, tôi sẽ hết say sóng. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Dõi mắt theo đoàn người đang nối nhau thành những hàng dài để lên tàu. Hôm nay mọi người đông quá! Không khí cũng thật mát lành. Biển xanh ngát. Những con sóng vỗ vào mạn thuyền... Tôi bắt đầu cồn cào trong bụng.
Tôi vội bịt miệng mình lại, dặn bản thân đừng nôn. Sáng nay tôi đã ăn sáng đầy đủ và uống thuốc rồi mà. Sẽ thật xấu hổ làm sao nếu vừa bước lên thuyền đã nôn thốc nôn tháo, mà lại phải ngồi chung khoang với người già... Họ sẽ đánh giá thế hệ trẻ ngày nay mất!
- Này? Cô gì ở kia ơi! Mau lên tàu đi, chuẩn bị đi rồi đó!
Đứng ngẩn người ra một chút mà tàu đã sắp chạy rồi ư? Tôi vội vàng xách vali, tức tốc chạy lên tàu. Và chắc chắn rồi, cơn buồn nôn vẫn lâng lâng và như đã nghĩ, tôi phải ngồi chung khoang với các ông bà lão. Trong giây lát, tôi chợt thắc mắc - sao họ khỏe thế nhỉ?
Tàu bắt đầu rời bến. Tốc độ đi vừa phải, không khí trong khoang nhộn nhịp, vừa ổn cho một chuyến đi xa. Nhưng có lẽ vẫn là không hợp với tôi lắm. Mặt tôi bắt đầu xanh lại, cơn chóng mặt váng lên làm cơ thể tôi khó chịu vô cùng!
Tôi đoán là mình chẳng buồn nôn nữa mà chắc là sẽ ngất luôn. Cố bám vịn vào vách tường, tôi trấn tĩnh bản thân phải thật tỉnh táo. Nếu không chịu được nữa thì phải cố gắng quơ quàng lấy ai đó mà cầu cứu.
- Cô ơi! Cô gì đó ơi?
Tôi lại thấy anh ta, cái người vừa gọi tên lên tàu ban nãy ấy. Hình như anh ta là nhân viên trên tàu. Khi thấy anh ta đến gần, tôi đã rất vui mừng, không phải chỉ một chút đâu. Tôi dùng hết sức lực còn lại để đứng dậy, tiến về phía anh ta.
Nhưng sao trông anh ta hốt hoảng thế nhỉ? Anh ta liên tục quơ tay, nói gì đó, trông khẩu hình thì như là "đừng - tới - đây!". Tôi đã sắp với được tay người đó rồi mà.
Ọc ọc ọc! "Không ổn rồi, Ahn Ji Hye!", tôi sắp nôn.
Oẹ!!! Tôi nôn, vào quần áo của người đó.
- Tôi đã bảo, cô đừng tới đây mà... Giờ tôi phải làm gì đây? Trời ạ!
Anh ta giữ chặt lấy tay tôi, bần thần nhìn bãi nôn dính trên chiếc quần yếm của mình. Anh ta bối rối nhìn tôi nhưng may quá, không mắng tôi là được!
- Min Gyu à! Mang cho anh khăn lau với! Có khách nôn ra đây rồi!
Anh ta quay đầu, gọi với một ai đó. Tôi cười cười, ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
- Cảm... Cảm ơn anh.
Người nọ hừ một cái rồi quay mặt lại tiếp tục thúc giục. Tôi thấy trán anh ta nhăn lại một cách dã man, trông như quả táo tàu. Anh ta lại gào lên to hơn.
- Kim Min Gyu à! Có nghe thấy không? Mang cái khăn! Có khách nôn!
Tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Các ông bà trong khoang này đang nhìn chúng tôi và xì xầm gì đó. Họ đã trông thấy hết và đánh giá, chắc là họ sẽ nghĩ rằng - "Tương lai của đất nước, ánh sáng của báo chí quốc dân mà yếu xìu!". Nếu họ nghĩ thế thật thì toi rồi! Chắc anh chàng tôi đang bám vào này cũng sẽ bị đánh giá theo.
Tôi chợt thấy tội lỗi. Vừa khiến anh ta bị bẩn đồ vừa làm hình ảnh anh ta trong mắt mọi người trở nên khó coi.
- Tôi xin lỗi anh rất nhiều.
Con thuyền đột nhiên chao đảo khiến tôi bấu chặt vào cánh tay người trước mặt. Cơn buồn nôn lại trào lên, tôi không kịp làm bất cứ thứ gì. Cứ thế, lại một lần nữa tôi nôn vào yếm của anh ta. Thứ nhầy nhụa kinh khủng chỉ mình anh chàng đó hứng trọn. Hình như tôi cũng có khiếu nôn khá gọn gàng.
Anh chàng đơ người, mặt hoảng hốt hơn khi nãy. Tôi thấy hai con ngươi to như hòn bi đang long lanh nhìn về phía mình, miệng anh ta há hốc. Tóm lại là biểu hiện của sự sốc không phòng vệ.
Anh ta túm chặt lấy tay tôi, hét ầm lên.
- Kim Min Gyu! Còn làm cái gì đó! Khách lại nôn tiếp rồi! Kim! Min! Gyu!
Bây giờ, tôi cũng ước cái người tên Kim Min Gyu đó đến nhanh lên hoặc anh ta có thể bảo với thuyền trưởng lái tàu chậm lại một chút, tốt hơn hết đừng va phải thứ gì. Tuy có chút mệt mỏi và lờ mờ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chân ai đó khá cao lớn đang chạy tới. Người này chạy khá nhanh về phía chúng tôi.
Khi tôi cố gắng ngước lên xem ai đang đến, trước mắt tôi là một tên nhóc cao lớn với làn da rám nắng. Cậu ta trông khỏe khoắn lạ thường! Dù mồ hôi có nhễ nhại với bộ đồ đi câu xộc xệch thì tôi vẫn chắc chắn được điều. Điều đầu tiên là hắn sẽ nhỏ tuổi hơn tôi, không thể nào quá 20 tuổi. Còn lại, hắn trông như thể sắp quát vào mặt tôi và chàng trai, người mà tôi đang bám vào. Cậu nhóc nhắn nhó, thở hổn hển rồi dứt khoát đưa cho chàng trai kia một chiếc khăn và vài cái túi bóng.
Cậu ta liếc sang tôi, ánh mắt hình viên đạn bỗng chốc biến mất. Cặp mắt to tròn, dễ thương như mắt cún con cứ thế nhìn tôi. Tôi là một người rất biết thưởng thức, dù ở trong hoàn cảnh nào. Tôi đánh giá, cậu nhóc này rất đẹp trai. Tôi vươn một tay về phía cậu ta, tỏ ý cảm ơn vì đã giúp đỡ.
- Cảm ơn, rất biết ơn cậu...
- Chị à! Chị không sao đấy chứ?
Tự nhiên tên nhóc đó chộp lấy tay tôi, kéo tôi tránh ra khỏi chỗ bãi nôn và anh chàng kia. Cậu ta nhìn tôi dịu dàng đến cái mức tôi đỏ mặt! Nói thật, tôi không sợ gặp mấy kẻ trêu ghẹo nhưng người đẹp trai trêu ghẹo sẽ có cảm giác rất khác lạ.
Cậu ta nhìn tôi một lượt rồi chẹp miệng.
- Mặc dù không dính nhiều. Nhưng mà chị này! Chị có muốn thay tất với bộ đồ này không?
Nghe cậu ta nói vậy, tôi bất giác ngó lại trang phục của mình. Đúng thật là tôi không bị dính vết nôn mấy, có thể cởi áo khoác ra là xong. Tôi thở dài, thử nghĩ xem vali quần áo đã để ở khoang ký gửi hay đeo theo bên mình.
- Tôi để quần áo ở khoang ký gửi mất rồi.
Tôi cảm thấy ngại ngùng, bản thân sao đột nhiên trở nên hậu đậu đến thế! Tôi ngó nghiêng chỗ ngồi khi nãy của mình, tôi chẳng đem theo gì ngoài cái túi xách. Giờ muốn lấy vali thì phải chờ đến khi tàu dừng lại.
- Hình như có bộ đồ câu của anh Ji Hoon ở trong khoang lái. Em thử lên đó tìm xem, nếu có thì đưa cho cô ấy. Không thì lát anh sẽ tìm cách! Ai chà!
Chàng trai ban nãy có vẻ đã lau xong gần hết bãi nôn của tôi rồi. Anh lại thở dài nói chuyện. Tôi nghe xong thì cũng chỉ biết gật gật đầu, vừa muốn nói cảm ơn vừa muốn xin lỗi anh ấy thật nhiều.
Trước mắt không còn cách nào khác, tôi đi theo Min Gyu lên phía khoang lái. Cậu nhóc đó có vẻ rất vui vẻ khi trò chuyện với tôi. Tôi không nghĩ với dáng vẻ to lớn như thế mà cái miệng lại nói không ngừng. Cậu ấy kể với tôi về chàng trai ban nãy.
- Chị à! Vừa nãy là anh Jeong Han, anh ấy nhìn vậy thôi chứ dễ tính lắm. Chị có nôn tiếp thì cũng không sao đâu!
- Cảm ơn nhé, Min Gyu à! Nhưng nôn tiếp, thực sự là không ổn đâu.
Tôi thấy cậu ta cứ ngố ngố. Nhưng nhìn cậu ta vui vẻ thế này, tôi cũng đỡ căng thẳng. Thêm cái cảm giác dễ chịu hơn khi phải ngồi yên một chỗ, đi lại một chút và tận hưởng gió biển xoa dịu tâm trí và cái bụng tôi không ít.
Hít một hơi thật sâu! Tôi muốn gió biển, thứ không khí lạnh pha chút hương vị mặn của đại dương luồn vào phổi mình. Tôi thật rất muốn quên đi bao mệt mỏi lúc còn ở Seoul. Chớp mắt cũng đã hơn 5 giờ chiều, chắc tối nãy sẽ đến Jeju thôi.
Dạo một chút, chúng tôi dừng lại trước khoang lái tàu. Min Gyu lịch sự bảo tôi đứng ở bên ngoài, chờ cậu ấy tìm quần áo sạch giúp tôi. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, đứng hướng mặt ra biển - tôi không có cảm giác buồn nôn nữa. Thật tốt biết mấy! Không gian bao la đang dần tối lại chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Biển lớn mênh mông thế này. Những âm thanh rì rào, tiếng những con mòng biển kêu, tiếng hú tu tu thi thoảng mới cất lên của con tàu và văng vẳng tiếng nói chuyện của khoang hành khách ở dưới.
Chờ đợi từng nhịp thời gian trôi qua, cuối cùng hoàng hôn cũng biến mất. Nhưng Min Gyu vẫn chưa trở ra. Tôi thấy có chút cô độc, lạ lẫm. Tôi chưa sẵn sàng cho mọi thứ nhưng tôi tin tưởng bản thân mình. Mong rằng, sự chạy trốn này của tôi sẽ dần dần tốt hơn. Giá như tôi là một chú nai trong khu rừng tự do thì quý giá biết mấy!
Giờ đây, khi ngước nhìn những mảng mây hồng lững lờ trôi nổi, tôi thấy ngổn ngang hơn bao giờ hết. Tôi thở dài, cảm giác mình như đang chờ đợi điều gì vô định. Không chú ý lắm đến xung quanh, tôi quay người nhìn về phía lối đi về khoang hành khách. Jeong Han đứng sừng sững dưới những bậc cầu thang. Anh ấy đã thay chiếc yếm jeans mới, tay áo vẫn sắn lên. Han nghiêng nghiêng đầu, tò mò không biết tôi đang làm gì.
Trong giây phút cân nhắc xem có nên mở lời trước không, Jeong Han bước lên cầu thang, tiến lại chỗ tôi. Anh như thắc mắc điều gì mà chần chừ mãi không dám hỏi. Tôi vốn nên lên tiếng trước thì vẫn là nói gì đó đi.
- Anh Jeong Han, anh xong rồi đó hả?
Jeong Han ngại ngùng, quay mặt đi mà nhỏ giọng với tôi. Âm thanh khác hẳn tiếng hét ban nãy ở dưới khoang kia.
- Ờ, nhưng sao cô vẫn đứng ở đâu vậy? Min Gyu đâu?
- Cậu nhóc bảo tôi đứng đợi, vừa chạy vào tìm quần áo rồi. Tôi cũng không biết làm gì nên đứng đây!
Tôi hất đầu về phía sau, ra hiệu cho Jeong Han biết vị trí của Min Gyu. Nghe thế, anh ấy có vẻ hơi giật mình. Tôi nghĩ Han cũng cho rằng Min Gyu đã đi quá lâu rồi. Tôi cười trừ, nói với anh ấy.
- Anh có thể vào xem Min Gyu đang làm gì không? Cậu ấy cũng... lâu quá rồi.
Jeong Han không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Toan xoay tay nắm cửa bước vào thì Min Gyu đã xuất hiện. Cậu nhóc bẽn lẽn đưa tôi một bộ quần áo đã gấp gọn, thỏ thẻ sát tai tôi.
- Chị à, em không thấy đồ của anh Ji Hoon. Cỡ đồ anh ấy, chị có thể mặc vừa nhưng hình như không có ở đây. Chị mặc tạm đồ của em nhé!
Tôi đỏ mặt, có một chút bối rối vì lần đầu mặc quần áo của người khác, vả lại là đồ nam. Thiết nghĩ đến việc mặc đồ bẩn đến 7 giờ tối thì tốt hơn hết tôi vẫn nên mặc cái này đi. Tôi đón lấy bộ quần áo, theo hướng Min Gyu chỉ về nhà vệ sinh.
***
Đây là lần đầu tôi mặc quần áo của người lạ, có chút không quen. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, chỉ có phần thân trên của tôi phản chiếu lại trên tấm kính oval nhỏ.
"Min Gyu, đồ của cậu ấy to quá!"
Tôi lọt thỏm trong chiếc áo cộc tay của cậu ấy. Với tôi, đây là chiếc áo phông khổng lồ nhất mà tôi từng mặc. Tay áo cũng sắp chạm tới cổ tay rồi, coi như áo lửng tay vậy. Ngắm nghía một lúc, tôi giống như đang mặc một chiếc baby doll màu xanh lá. Tôi ôm trên tay chiếc áo cũ và quần của cậu ấy - thề với trời đất, phải hai lần tôi mới vừa. Nhưng rất may, quần tôi cũng không sao cả, lau đi một chút là ổn rồi.
"Ahn Ji Hye! Mày phải chính trực, tỉnh táo và bình thường lại đi. Nếu cứ hậu đậu như vậy thì đừng mơ đến cuộc sống một mình ở Jeju nữa!"
Tôi mím môi, nhìn thẳng vào mình trong gương mà căn dặn. Nhất quyết tôi phải cố gắng lên!
Tôi trở lại khoang lái. Trên đường đi, tôi đã để ý đến Min Gyu và Jeong Han đang tựa lưng vào tường, nói chuyện gì rất hăng say. Những chữ lọt vào tai tôi cuối cùng là...
- Anh Jeong Han, anh thấy việc chị gái ban nãy tới Jeju của chúng ta có lạ không? Thường khách du lịch, họ sẽ đi máy bay mà.
- Anh không biết! Chắc cô ấy muốn ngắm biển.
- Nhưng chị ấy say sóng còn ghê hơn cả anh Han Sol nữa! Mặc dù, chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi nhé, em thấy chị ấy như muốn ở lại Jeju đấy.
- Ở lại? Ý em là định cư? Không phải đâu, chắc là khách du lịch thôi.
Hoá ra họ đang đoán mục đích của tôi khi đến đảo Jeju. Thực ra bản thân tôi cũng chưa xác định rõ ràng, mình sẽ ở đây luôn hay ở lại vài ngày rồi trở về Cheongsan với mẹ. Tôi chậm rãi tiến đến, cắt đứt cuộc hội thoại đáng yêu đấy.
- Tôi ở lại Jeju đấy, là định cư.
"Mình sẽ định cư thật sao?", dù lời đã nói ra nhưng tôi có chút bối rối, không dám chắc. "Dù gì chắc họ cũng chẳng gặp lại mình lần nào nữa đâu! Cứ nói vậy đi!".
Tôi cười thật tươi, đưa chiếc quần cho Min Gyu. Vẻ mặt của cậu ấy ngạc nhiên lắm! Song có vẻ khá thích thú khi nghe chia sẻ rằng sẽ sinh sống ở Jeju của tôi. Min Gyu à lên một cái, mắt cún sáng rực lên như vừa được khen ngợi.
- Chị nói thật sao?
Tôi chỉ khe khàng gật đầu, không biết nói thêm gì.
Jeong Han vỗ vai tôi, chỉ tay về căn phòng bên cạnh khoang lái.
- Tàu sắp tới Jeju rồi! Tôi nghĩ cô không nên trở lại khoang hành khách đâu... Chắc sẽ lại buồn nôn mất. Tới phòng hậu cần của tàu ngồi tạm cho tới lúc đó nhé!
Tôi vui vẻ đồng ý, rất thích ý kiến này. Nhân viên trên chuyến này thật biết dỗ dành khách hàng. Bỏ qua số tiền bằng một nửa vé máy bay như này, tôi thấy cũng có chút xứng đáng.
Con tàu bon bon, tiếp tục hành trình. Tôi vào phòng hậu cần, chỉ là căn phòng nhỏ có thêm hai băng ghế dài thôi. Dựa đầu vào ô cửa sổ trong đó có thể nhìn ngắm bầu trời và vùng biển bất tận. Tôi đặc biệt nhận ra, vị trí này không hề có cảm giác giống như say sóng. Jeong Han và Min Gyu tuyệt nhiên cũng trở nên vô cùng im ắng. Min Gyu, chính hiệu là mấy tên nhóc mới lớn, luôn chăm chăm xem điện thoại. Còn Jeong Han thì tựa đầu vào vách tường lim dim ngủ. Tôi cũng vô tư tận hưởng không gian riêng của chính mình.
Cảm giác sự chờ đợi này, kéo dài miên man... Vĩnh cửu!
***
- Chị ơi, tàu cập bến rồi! Chúng ta tới đất liền rồi!
Min Gyu khẽ lay vai tôi. Tôi vừa ngủ quên lúc nào không biết. Tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để xuống tàu. Mọi người nườm nượp xuống tàu, xách theo những túi lớn, túi bé. Họ tản về những phía khác nhau, thưa thớt dần và cuối cùng chỉ còn mỗi tôi.
Đã hơn 7 giờ tối. Bước chân xuống bến cảng, một làn gió man mát thổi thẳng vào mặt. Nó làm bừng lên sự hứng thú và ý chí của bản thân tôi. Hướng mắt về phía trước, nơi những ánh đèn lấp lánh nhưng chẳng nhiều từ những căn nhà, cửa hàng nho nhỏ. Tôi chợt thấy yên bình, cảm giác sảng khoái tột cùng.
Không kìm được phấn khích mà hét lên.
- Được rồi! Ahn Ji Hye! Cố gắng lên nào! Jeju thẳng tiến!
- Ahn Ji Hye? Tên của chị đấy à? - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Min Gyu và Jeong Han cũng đang xách túi câu cá đi về phía mình. Tôi tự hỏi, mấy ai đạt được cảnh giới "quê" như tôi. Mỗi khi tôi làm mấy trò xấu hổ thì hai người này lại xuất hiện.
- Ơ? Hai người cũng xuống đây sao?
- Chứ cô tưởng chúng tôi sẽ lênh đênh trên thuyền mãi sao? - Jeong Han cười đùa.
- Cũng có thể chứ... - Tôi ngập ngừng vì tôi nghĩ thế thật.
- Chị sẽ ở đâu?
Câu hỏi của Min Gyu làm tôi giật mình. Tôi cũng không nhớ địa chỉ khách sạn mà mình đã đặt phòng. Tôi đã hỏi thăm rất nhiều đồng nghiệp cũ để chọn đặt phòng khách sạn tốt nhất, tất nhiên cũng khá đắt đỏ ở đây. Mở điện thoại ra, lùng tìm lại thông tin nơi ở. Tôi ngước lên nhìn họ.
- Ừm. Tôi ở Khách sạn Ánh Sao, chắc cũng gần đây thôi. Tôi có thể đặt xe...
- Khách sạn Ánh sao? Đó là khách sạn của anh Soon Young mà! Chúng ta có duyên quá! Chúng ta cũng rất gần nhau đó, chị Ji Hye à! Chúng mình cùng nhau đi tới đó nhé!
Đối mặt với sự nhiệt tình bất thường của cậu nhóc Min Gyu này, tôi có chút khó xử. Tôi chưa đến nơi này bao giờ, liệu có thể tin tưởng họ không? Chúng tôi đều mới quen biết nhau. Không thể vì cậu nhóc cho tôi mượn cái áo mà mặc định là người tốt được. Phải cảnh giác!
Tôi định từ chối để đặt taxi thì Jeong Han ngắt ngay mạch suy nghĩ đó.
- Buổi tối khu này khó bắt taxi lắm! Cô có thể mượn xe đạp ở bên kia. Khách sạn đó gần thôi, đi cùng đi, Ji Hye!
Tôi thấy mình cũng không nên quá phân vân.
"Mình có điện thoại, có thể gọi cảnh sát. Mình có chân, có thể chạy nếu nguy hiểm. Thậm chí, chính mình đây, từng trà trộn vào đường dây đánh bạc trái phép để lấy tin viết báo thì hai tên này làm được gì! Được rồi, Ji Hye. Phải có lòng tin!"
Tôi đã nghĩ như thế, một phần là vì anh ấy đã gọi tên tôi rồi! Ai được người đẹp trai gọi tên mà siết chặt cảnh giác được? Tôi quyết định cùng họ đi bộ đến Khách sạn Ánh Sao.
Trên đường đi, tôi biết được rằng Jeong Han đang là ngư dân kiêm người chăn bò, cậu ấy bằng tuổi tôi - cụ thể là 23 tuổi. Còn tên nhóc con kia mới chỉ 19 tuổi thôi, đang học Đại học. Mắt nhìn của tôi chuẩn mà!
Khách sạn Ánh Sao thuộc sở hữu của một người trẻ giàu có - Min Gyu nhận xét vậy - tên là Kwon Soon Young, đồng niên. Họ đều là bạn của nhau từ nhỏ, tình cảm khá thân thiết. Thậm chí Min Gyu còn kể rất chi tiết việc Soon Young nọ cực kỳ nghiền việc may vest và âu phục. Một sở thích đúng thật là không sai với hai chữ - "người giàu".
Tôi, cuối cùng cũng cảm thấy được sự mới mẻ của Jeju. Đầu tiên là hai người này, họ líu lo không ngừng - họ làm tôi vui hơn bao giờ hết! Ở Seoul, ngoài việc vùi đầu trong công việc thì thật ít khi tôi vui vẻ như vậy. Bản thân tôi không quá nhiều bạn bè thân thiết. Tới đây, tôi thấy khác, tôi muốn có thật nhiều bạn bè, thật nhiều tiếng cười!
Cuối cùng, ở nơi này, tôi có cảm giác mình là nhân vật chính của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top