intro, part i

Choi Seungcheol đã nghĩ bản thân cùng những đứa trẻ mà hắn hết mực bảo vệ sẽ sống một đời cơ cực nhưng đầy hạnh phúc ở khu ổ chuột, ấy là cho đến khi tên chủ khốn nạn bán họ cho một tổ chức xã hội đen.

Hắn nhớ hôm đó là một chiều hè nồng nực ở thủ đô, chính xác là vào ngày Tám tháng Tám, vừa đúng sinh nhật thứ hai mươi của Seungcheol. Một ngày sinh nhật nóng gắt.

"Của mày đây." - Gã chủ ở xưởng thủ công thảy mấy đồng bạc cùng một xấp tiền mỏng dính lên bàn, à không... hôm nay nhiều hơn mọi tháng một chút, dường như gã ta vừa mới chốt được một món hời nào đó ở trong phố nên mới hào phóng cho Seungcheol thêm vài tờ.

Nhưng nhiêu đây cũng đủ cho hắn rồi.

Cho hắn, và những đứa em của hắn.

Seungcheol cúi đầu, bỏ xấp tiền trong cái ví da cũ hắn mua ở chợ đồ cũ. Trên đường về 'nhà', thật ra cũng chả phải nhà lắm, hắn ghé qua một cửa tiệm bách hoá sáng đèn neon xanh dương chói mắt. Hắn đi đâu đó quanh các kệ hàng, mua một chút bột mì và thật nhiều sữa - để làm bánh, và để uống, thậm chí là một tí pho-mát.

Chà, sẽ là một bữa thịnh soạn đây, ít nhất là đối với bọn hắn.

Ít ra hôm nay bọn họ sẽ không cần phải chia nhau mấy mẩu bánh quy khô khốc mà ăn lấy ăn để.

Và thật may mắn làm sao, cửa tiệm có khuyến mãi, và Choi Seungcheol lại được người ta cho thêm vài cây xúc xích Đức. Chà, còn hạn sử dụng, đến tận cả tháng. Vậy là tháng này bọn họ sẽ không cần phải giành giật đồ ăn với lũ chuột nhắt rồi.

"Ôi, suýt thì quên."

Hắn đưa tay vỗ lên trán, phải rồi nhỉ, sao hắn lại quên chứ. Hắn phải đi mua 'thuốc' cho ông chủ. Thế là Seungcheol quanh lại đến một con hẻm được đánh số ba mươi tư.

Con hẻm tối mù, mùi ống cống và rác bốc lên khiến ruột gan hắn lộn nhộn, muốn nôn. Ở trong mấy con hẻm ấy mà, chuột nhiều lắm, mấy con chuột cống, và cả lũ 'chuột' lấc cấc cứ tìm đến góc hẻm lại hút những gói thuốc lá rẻ tiền chưa đến một đô la, thậm chí lâu lâu còn rít lên những tiếng rền rỉ vì đang phê thuốc. Và tin Seungcheol đi, vì có một lần hắn thấy những hai cái xác có tròng mắt trợn ngược, xung quanh là thứ 'bột phép' rẻ tiền nữa.

Đúng vậy, sốc thuốc mà chết.

Hắn tìm tới một tay trong con hẻm ba mươi tư.

"Vẫn loại cũ nhé."

Lúc sau, hắn đi ra, trên tay có thêm một bao ni lông trắng chứa đầy 'bột', thứ mà giao nộp cho lũ cớm thì chỉ có nước vào tù. Mà thật ra Seungcheol cũng muốn vào tù lắm, bởi ít ra nó sẽ tốt hơn ở đây.

Đẩy cánh cổng đã gỉ sắt. Đây rồi, chào mừng đến với nhà của hắn. Một căn nhà tuy rộng nhưng lại lôi thôi hết biết. Một căn nhà đã cũ kĩ, thoang thoảng mùi ẩm mốc, hằng đêm là những trận đòn cùng tiếng khóc của những đứa trẻ bị lôi ra chỉ vì những lí do cỏn con, và thậm chí là loáng thoáng những tiếng rên rỉ làm tình mỗi khi gã chủ nhân của ngôi nhà đưa một người đàn bà nào đó về, đến nỗi Seungcheol cùng mấy đứa nhỏ chỉ đành nén tiếng khóc khốn khổ, đưa tay bịt lấy tai nhau cho đến ba giờ sáng.

Nhưng hôm nay có gì đó khác lắm.

"Tôi về rồi này."

"Hôm nay mày mới lãnh lương à." - Gã đàn ông có chiếc bụng phệ nhìn hắn, người ngợm đầy mồ hôi dầu giữa cái trời nồng nực khiến gã trông như một con heo ục ịch.

Và chưa một lần nào Seungcheol thôi chán ghét gã, người đàn ông khốn nạn nhất đời mà hắn phải gọi là 'chú'.

"Của chú này."

"Cảm ơn cháu nhé, Seungcheol."

Gã đàn ông mỉm cười để lộ hàm răng ố vàng của mình. Tiếng cười của gã nghe như một con quỷ, khằn khặc vì hút quá nhiều thuốc lá khiến Choi Seungcheol cảm thấy sởn gai ốc. Và bỗng, hắn muốn bóp chết gã ta.

Kinh tởm.

Hắn dằn sự tởm lợm này xuống, không ư hử gì thêm mà xoay người biến khỏi phòng khách.

"Anh Seungcheol, anh Junhwi bắt nạt tụi em!"

Bỗng, có hai đứa con trai chạy lại núp sau lưng anh mách lẻo như hai con cún bị người ta khó dễ, cách đó không xa là một đứa khác đang cười hả hê.

"Thôi nào Junhwi, chọc tụi nó mãi thế này."

"Em chỉ ghẹo một xíu thôi." - Người tên Junhwi đó cố tình dài giọng.

"Một xíu hồi nào, anh biết tụi em sợ côn trùng mà!"

"Đúng vậy, người gì đâu mà dễ thương hết sức."

Hai đứa nhóc cũng đốp chát lại khiến Seungcheol cũng chỉ biết cười trừ, hắn càu nhàu một chút, bắt chúng nó xin lỗi làm hoà rồi đuổi cả ba ra ngoài vườn chơi với ba đứa nhỏ còn lại, còn hắn thì quay vào bếp.

Hắn sẽ làm bánh, và nướng một chút xúc xích.

Trộn tất cả mọi thứ lại vào nhau. Như cái cách những tên nghiện ở trong hẻm trộn mấy thứ 'bột phép' lại.

Đập bột. Như cái cách ông chủ lôi chúng nó ra đánh đập mỗi khi không có tiền mua 'thuốc'.

Rồi chờ đợi. Như cách hắn cùng những đứa trẻ đã luôn chờ đợi một ai đó sẽ cứu giúp cuộc đời của chúng khỏi bóng tối sâu thẳm.

Bỏ vào lò, đợi bánh chín.

Rồi bánh cũng chín, xúc xích cũng thế. Seungcheol gọi tụi nhỏ vào.

Và thật ngạc nhiên làm sao, cả sáu đứa bỗng dưng bước vào, trên tay là ổ bánh kem nhỏ nhưng bằng cả tháng tiền của tụi nó gộp lại.

"Chúc anh Seungcheol sinh nhật vui vẻ."

Một đứa có đôi mắt híp như hai đường chỉ đặt chiếc bánh lên bàn, bắt đầu hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, theo sau đó là những đứa còn lại cũng bắt đầu hát.

Chúc mừng sinh nhật của Seungcheol. Cảm ơn anh vì đã ra đời.

"Cảm ơn mấy đứa."

Hắn cười, trong niềm hân hoan, tụi nó hối Seungcheol mau ước. Hắn chắp tay lại, dù bản thân chả tin vào những điều ước cho lắm, nhưng hắn vẫn mong.

Mong rằng sẽ có gì đó cứu bọn họ thoát khỏi cái cảnh khốn cùng này.

Phù.

Nến tắt.

Cánh cửa bỗng dưng bị mở toang khiến cả đám giật mình. Một đám người ùn ùn kéo vào trong nhà, hùng hổ xông đến tụi nó. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Seungcheol chả hiểu cái quái gì đang xảy ra cả, cho đến khi cơn đau khắp người truyền đến thần kinh hắn.

Hắn đang bị khống chế, quỳ rạp. Như thể đang tạ tội.

Họ đã làm gì sai?

Hắn nhìn thấy những đứa trẻ khác cũng như hắn, bị ghìm xuống sàn nhà. Seungcheol cố giãy giụa, hắn muốn thoát, nhưng một cái bạt tai khiến hắn đau điếng cả người.

Rồi hắn nghe loáng thoáng một tên trông như kẻ dẫn đầu nói gì đó với gã chú của hắn, sau đó là hai chiếc vali đầy những tờ polime thơm phức mới rút, vẫn còn ấm.

Rồi Seungcheol nhận ra, bọn hắn đã bị bán đi. Phải, là bán, như những món đồ vật rẻ rúng chả có thứ gì gọi là giá trị của con người.

Gã chú của hắn, đang cười. Cái nụ cười làm hắn nhớ đến lời cảm ơn khi nãy của gã.

Cảm ơn cháu nhé, Seungcheol.

Cảm ơn chúng mày vì vẫn còn giá trị để tao bán chúng mày đi.

Thật mỉa mai làm sao.

Máu nóng dồn lên não, hắn gào thét, cắn vào tay của tên đang khống chế hắn. Seungcheol vồ lấy gã chú của hắn, thật nhanh, như một con sư tử đang phát điên. Hắn đưa chân đá vào hạ bộ của gã.

Rít đi. Kêu đi. Chết đi. Chết cho khuất mắt tôi đi!

Tầm mắt hắn mờ dần, hỗn loạn, chả biết gì nữa.

Cái tê tái từ đâu đó truyền đến gáy của hắn, khiến Seungcheol cảm thấy đầu hắn ong ong, choáng váng.

"Khốn nạn..." - Hắn rít lên, chao đảo. Trước khi ngất, hắn thấy chiếc bánh kem trắng phau vì hỗn loạn mà rơi xuống đất đầy uổng phí.

Phải rồi nhỉ, làm gì có miếng bánh ngon nào bỗng dưng từ trên trời rơi xuống chứ?

Sẽ không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top