5. thế thì chịu

nguyên tắc số 5: phải đi xem quidditch, trận nào mà có lee seokmin thì phải sống chết đi xem luôn.

—————————

"này biết gì chưa?"

"sắp tổ chức thi tam pháp thuật rồi đấy"

"năm nay hogwarts đăng cai nha, tôi hóng trai durmstrang lắm"

"úi zời ơi gái beauxbatons mới đỉnh chứ, toàn dân tiên nữ không"

"chẳng biết sau vụ harry potter trường mình làm ăn như nào ha?"

"ai biết?"

"ê mà thấy bảo năm nay choi seungcheol slytherin có khả năng đại diện hogwarts đó"

—————————

"ối merlin ơi chuồng cú bẩn ghê nơi"

jeon wonwoo bĩu môi nhìn cái sàn nhà toàn phân cú, trong đầu liền lên một bài toán làm như thế nào để đi một mạch đến chỗ con julios đang ngủ chổng mông ở đằng kia mà không chạm vào bất cứ mẩu phân cú nào hết.

đến được nơi, sau khi đã buộc bức thư gửi về cho ba mẹ vào chân julios, cho nó miếng bánh cuộn mà nó cực kì yêu thích như một phần thưởng, wonwoo mang julios ra ngoài cửa, quẳng một phát lên trời cho nó bay bay.

"yêu quá, đi nhanh về sớm nha bro"

"quéc quéc (ô kê bro)"

phủi cho rơi hết mấy cục lông trắng trắng bám trên áo, jeon wonwoo đang định đi xuống hành lang vắng hoe ở phía sau chuồng cú đọc sách thì bỗng ở đâu vang lên tiếng hai người nào đó nói chuyện.

"gyu~ sao lại hẹn người ta ra chỗ này?"

"jinhee, mình chia tay đi"

"cái gì?"

đó là tiếng nói phát ra từ cô gái tóc nâu mới vài ba hôm trước còn được kim mingyu nắm tay ôm hôn ở dưới sân trường, và cũng là tiếng lòng của jeon wonwoo đang đứng sau cánh cửa kia hóng chuyện.

"tại sao? cho em một lí do đi?"

"chỉ là anh hết tình cảm rồi thôi, anh xin lỗi"

"anh! hừ, được lắm!"

jinhee hậm hực quay đầu bỏ chạy ra khỏi hành lang vắng. ai chẳng biết mingyu nổi tiếng là playboy không yêu ai quá lâu, thay bồ như thay áo. cô ta cứ ngỡ mình ít nhất ra cũng có thể bên cạnh hắn một tháng cơ chứ.

ai dè, được hẳn một tuần.

kim mingyu dựa người vào bức tường đá lạnh lẽo. hắn ta nghĩ ngợi vu vơ gì đó, rồi quay người bỏ đi về hướng ngược lại với jinhee. jeon wonwoo thì tập trung nín thở hết sức, thấy hắn đi khuất rồi mới lò dò bước ra ngó nghiêng xung quanh mà trong lòng thì nổi lên một trận thắc mắc.

có lẽ nào hắn chia tay bạn gái vì có tình cảm với minghao không nhỉ?

"sợ quá, cứ như đi ăn trộm"

bé jeon mắt nai nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"ừ, đi nghe trộm chứ có phải ăn trộm đâu ha?"

kim mingyu như quý ngài nick-suýt-mất-đầu chui ra từ đâu không biết hù jeon wonwoo hết hồn. hắn nhíu mày nhìn người bé nhỏ hơn trước mặt đang hoảng sợ như đi ăn trộm mà bị bắt quả tang thật vậy.

"ghê nhỉ? thiên tài năm tư lại đứng đây hóng chuyện người ta chia tay à?"

"t-tôi k-không có..."

eo ơi cái mặt cái tai cái chân thì líu ríu rồi đỏ hết cả lên kìa, bày đặt nói dối chi không biết. làm như vậy là cậu đang xúc phạm trí tuệ của kim mingyu đấy jeon wonwoo.

"chứ không ở đây làm gì? mặt chưa đủ lạnh tính lên hứng thêm gió cho thành băng à?"

"cậu! này tôi lớn hơn cậu đó!"

wonwoo bị chọc quê liền lập tức xù lông nhím, làm mingyu liên tưởng tới ngay đến ông yêu tinh lùn lee jihoon ở nhà mình. bạn bè thân có khác giống nhau y chang.

cũng đáng yêu đấy nhỉ.

"đâu, lớn hơn chỗ nào?"

như điều hiển nhiên, quý ngài kim mingyu lại bắt đầu thể hiện sở trường thả thính của mình bằng việc kéo anh jeon lại gần như muốn ôm lấy người ta rồi giở trò đo chiều cao để làm cho người trong lòng đỏ mặt.

mà đỏ thật mới chết.

"n-này!"

"sao, anh thích lớn hơn à?"

mingyu cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người phía dưới nở một nụ cười chết người. wonwoo như bị thôi miên mà cứ chìm đắm vào lưới tình do ai đó cố tình tạo ra. đang mải mê thì đột nhiên tiếng chân tiến lại gần vọng đến như làm jeon wonwoo bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vùng chạy biến đi mất tiêu. kim mingyu sững người vài giây rồi cũng chỉ biết cười trừ.

"mèo nhà mày chạy cũng nhanh đấy"

lee seokmin khinh bỉ nhìn thằng bạn thân đang đứng giữa hàng lang mà nói.

"mày cũng lên đây hóng hớt à"

"ai rảnh, gửi thư cú cho ba jisoo. ảnh lại quên mất mấy đồ ở nhà."

seokmin giơ con cú nâu đang đậu trên tay mình ra, rồi nhẹ nhẹ vỗ vào người nó ý bảo là mày bay đi đừng ở đây nghe lỏm nữa.

tao ị vào mà nghe, quác.

"sao tưởng mày với minghao yêu nhau"

"ai bảo thế, tự dưng nó nhảy ra đòi tao làm bồ nó một hôm thử xem như nào."

"vãi đạn. thế mà mày cũng oke được á?"

hai cậu trai tìm một chỗ gọi là tạm ổn trên hành lang ngồi nói chuyện rôm rả, không để ý thấy có một bóng đen đang đứng lấp ló từ đằng xa đã nghe trọn câu chuyện lúc nãy mà hai người nói đến.

"tsk... jeon wonwoo và xu minghao ravenclaw? chúng mày dám cướp bồ tao à?"

————————

tối hôm nay đại sảnh đường đông vui đến lạ.

tất nhiên, hôm nay có một lô một lốc học sinh từ beauxbatons và durmstrang tới cơ mà.

"jeong, đây là con cá thứ ba bị anh cắt đầu rồi. làm ơn đó hansol không ăn thêm cá nữa được đâu."

moon junhwi quan ngại nhìn về phía jeonghan nhắc nhở. khổ thân nhất là bé chwe, bị anh yoon nhét cho mấy con cá nướng suốt từ nãy đến giờ ăn muốn lòi bản họng ra mà sợ anh jeong không dám nói gì, chỉ dám cầu cứu anh moon thôi.

jeonghan nghe thấy vậy liền bỏ luôn dao nĩa xuống bàn, tay với lấy cốc nước bí ngô uống một ngụm thật lớn mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai đang cười nói vui vẻ ngồi ở dãy bàn ở sát góc tường đối diện kia.

mẹ nó chứ chwe seungcheol, có gái ngồi gần nên hứng khởi quá nhỉ.

vậy mà hôm trước còn dám tỏ tình với mình, đồ hai mặt.

throwback vài ngày trước.

"cheol, có gì nói nhanh nhé tôi mệt quá"

jeonghan ngáp lên ngáp xuống. sau khi kết thúc trò chơi ở phòng yêu cầu và đuổi moon junhwi cùng kim mingyu về phòng ngủ, seungcheol liền lấy lí do mà đưa riêng jeonghan vào lớp học bùa chú đang vắng hoe này mà nói chuyện, mặc cho cậu đang buồn ngủ chết đi được.

ờm... chỉ... n-nói chuyện thôi đ-đúng không cậu choi?

"ừm, tôi thích em"

"mày sảng à?"

yoon jeonghan phản ứng ngay lập tức khi ba từ tôi thích em được quý ngài choi seungcheol thốt ra, thành công làm cho khuôn mặt người đối diện xám xịt lại.

eo ơi nói xong cái tỉnh cả ngủ.

"choi seungcheol cậu thích tôi? đùa à?"

"không"

seungcheol kéo lấy tay người trước mặt mà ôm cả thân thể jeonghan vào lòng. tuy rất ghét phải thừa nhận, nhưng họ yoon lại cực kì thích mùi nước hoa của hắn. nó làm cậu quay cuồng mà chỉ muốn đắm chìm vào tình yêu của hai người mà thôi.

"tôi thực sự thích em"

nói rồi seungcheol chủ động cúi xuống, định đặt lên môi jeonghan một nụ hôn.

nói thật chứ yoon jeonghan cũng mê lắm.

nhưng lí trí đã giúp cậu tỉnh lại.

"dừng đi, chúng ta không thể, cậu biết mà"

nói rồi jeonghan đẩy hắn ra. cậu cúi gằm mặt để tránh phải nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa tình cảm ấy của seungcheol.

cậu sợ nếu nhìn vào mình sẽ không dứt ra được mất.

"một muggle như tôi, không thể nào tồn tại trong thế giới thuần chủng của cậu được đâu, cheol"

"chúng ta vốn đã là hai thái cực đối lập nhau rồi"

"cậu nghĩ đi, liệu gia đình cậu, người xung quanh cậu có chấp nhận tôi không? hay sẽ sỉ nhục, dè bỉu tôi đến chết?"

"seungcheol, cậu nghĩ vì sao tôi lại phải luôn tỏ ra kiêu ngạo? là vì tôi sợ bản thân mình bị những người trong thế giới của cậu khinh thường!"

"cậu có chắc sẽ bảo vệ tôi được không?"

jeonghan nói một tràng, bỗng chốc nước mắt đã phủ đầy hai má. thực sự, tuy vẻ bên ngoài cậu là một người khôn ngoan, nhanh nhạy nhưng thật sâu bên trong, yoon jeonghan chỉ là một con mèo đi mưa, sợ bị bỏ rơi nên không muốn thật lòng yêu ai, cần được bảo vệ và nâng niu.

seungcheol xót quá. hắn tiến lại định ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi dỗ dành, nhưng đột nhiên jeonghan lau hết nước mắt đi, giương mắt nhìn thẳng về phía hắn.

"seungcheol, xin lỗi nhưng tôi không thể yêu cậu"

"tôi hứa sẽ bảo vệ em"

hắn chỉ có thể nói như vậy.

"em thực sự, không tin tưởng tôi đến thế sao?"

"tôi sẽ không dây vào với thế giới thuần chủng của các người, nên làm ơn né tôi ra, cảm ơn!"

"còn nữa, tôi chưa bao giờ thích anh"

jeonghan nói rồi liền lao ra khỏi phòng học, để lại mình seungcheol với những ngổn ngang bừa bộn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top