32. hông bé ơi

nguyên tắc số 32: lee jihoon bảo là, kwon soonyoung xứng đáng bị quăng vào chuồng hổ sống luôn cho bõ cái tật suốt ngày tự biến hình thành hổ đi.

mà khéo khi hắn ta lại bày trò làm xiếc thú ở trong đó lắm chứ không đâu...

————————

bầu không khí lạnh toát bao trùm lên toàn bộ đại sảnh chính của park gia. yoon jeonghan không rét mà run, tự dưng thấy bản thân mình may mắn ghê gớm vì đã chọn ở cùng một phe với cái tên ác ma họ moon kia.

chứ không thì chắc anh vẫn sẽ có một cuộc sống thoải mái sung sướng như cũ này thôi, choi seungcheol giàu mà.

"còn lời cuối nào không, park seohyun?"

moon junhwi tháo bỏ đôi găng tay trắng của mình vứt xuống đất, rồi nhẹ nhàng bẻ lại khớp cổ của mình. giọng nói anh dịu dàng như chỉ đơn giản muốn tán ngẫu với cô nàng họ park kia vậy.

"nhìn ảnh giống vận động viên bơi lội ha"

"má... boo ơi nín coi không tiếp theo cổ em sẽ là thứ moon junhwi bẻ đó"

lee jihoon âm thầm than trời, không biết nên trách các anh là quá bao bọc che chở seungkwan hay là do em ngây thơ thật nữa đây.

kết luận:

"chwe hansol là đồ tồi"

tất cả là tại tình yêu, chúng tôi không sai, em tôi không sai, cậu mới sai.

"ủa anh? mắc gì lôi em vô?"

"trật tự đi hansol"

junhwi nhấc nhẹ đuôi mắt hướng về phía cậu em trai lai tây còn đang bàng hoàng trước vở kịch tình anh em của đại ca bông cải xanh, làm hansol rén quá nín liền cái họng.

thế mà mắt vẫn không ngừng liếc với lee jihoon, ý bảo 'tại sao anh sai mà em lại bị anh jun mắng zậyyy'

tại số em đen.

hong jisoo len lén nắm tay seokmin, hồi hộp tới mức muốn nín thở luôn. hắn ta thấy mèo nhỏ nhà mình đang vô cùng phấn khích khi được gặp lại người yêu thì cũng vui lắm, nhưng sợ bị moon junhwi bẻ cổ nên cũng chỉ dám xoa đầu hong jisoo nhẹ nhàng, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh đưa lên miệng thơm nhẹ một cái.

nhớ quá đi!

"junie... em không sao mà... anh đừng nóng..."

"seohyun, trước tôi đối xử với cô và cái park gia chết tiệt này cũng chẳng đến nỗi tệ. vậy cô có thể giúp tôi kể ra vài lí do cho những hành động ngu xuẩn này của nhà cô được không?"

junhwi trực tiếp phớt lờ minghao, tiến thẳng về phía park seohyun đã ăn một bùa tê liệt ngồi xổm xuống, chẹp miệng tiếc nuối.

"chính ra, tôi vẫn đang coi cô như một người bạn tốt đấy, cho đến khi..."

anh từ từ chỉ vào minghao đang đứng ở góc đại sảnh, tông giọng trầm hẳn xuống.

"cô ra tay với người tôi yêu thương hơn cả bản thân mình"

park seohyun tuy không thể cử động được chân tay, nhưng cô ta nghe không sót một chữ nào hết. nước mắt không tự chủ liền rơi đầy trên hai gò má.

"vì sao phải như làm thế, seohyun?"

vì sao? chẳng phải tại anh à, moon junhwi? chính vì anh đã cướp lấy trái tim của tôi, rồi lại để mặc nó như vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh khi tôi biết anh đã yêu một người khác như v-

"ôi dồi ôi lắm chuyện, anh hỏi bả thế mai mới xong, nhanh lên còn về đói quá anh trai ơi"

lee chan không biết từ đâu chui ra, uể oải nói. cậu ngáp rõ to, phẩy nhẹ tay để cho toàn bộ binh lính của hội tổng chiến biết hiệu lệnh tràn vào trong kín bưng đại sảnh. chan quan sát được ba của park seohyun mặt bắt đầu trắng bệch ra vì sợ hãi thì cười một tràng khoái chí, lão già kia cuối cùng thì cũng phải đi chịu hậu quả rồi!

"ba em cho mượn người đó xịn không?"

"không"

lee jihoon nhún vai, rồi cùng soonyoung le te chạy ra ngoài hòng triệu hồi thư cú tới toàn bộ phương tiện truyền thông trên đất nước. gì chứ, với hai cái tập đoàn to tổ chảng của hai nhà lee-kwon thì mấy cái báo đài này là bạn thân rồi còn đâu.

thân kiểu thân ai nấy lo.

"chẹp, mày làm anh mày hụt hẫng quá chan ơi... tưởng được coi moon junhwi phá nát cái dinh thự này ra chứ"

jeon wonwoo cười nhẹ, thuận tay đẩy kim mingyu về phía anh seungcheol lo chuyện áp giải park seokja về toà án pháp thuật tối cao. lần này lão ta có chạy đằng trời, choi seungcheol đã bố trí rất nhiều thành viên hội tổng chiến bên ngoài biệt phủ này, chưa kể tới việc đũa phép của lão ta đang hoàn toàn nằm trong tay anh nữa chứ. tính ra cũng chẳng khó khăn gì, nhỉ?

"cô biết gì không jinhee, kim mingyu hiện tại đang sống rấttttttttt hạnh phúc bên cạnh tôi"

wonwoo ngồi xổm xuống đất, mặt đối mặt với cô người yêu cũ của người yêu mình mà thấy lòng mình mận dễ sợ.

"cái hồi mồm cô đi chơi xa, đồn đại lung tung trong trường á, tôi cũng tính nốc bình thuốc độc mà đi luôn cho lẹ rồi đấy"

jinhee dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía của wonwoo. tất nhiên là cô ta không phục rồi, vì rõ ràng mình chẳng kém cái tên mặt lạnh này ở điểm nào, thế mà jeon wonwoo lại dám qua mặt cô cái vèo để cuỗm mất kim mingyu như thế, bảo sao không tức cho nổi!

"cái tôi mới nghĩ lại, làm vậy không khác gì đi giết con dâu tương lai họ kim hết á"

jeon wonwoo nở một nụ cười tươi rói, dù bạn có nói xấu tớ có giết tớ có làm gì đi nữa, thì kim mingyu vẫn yêu tớ suốt đời chứ bạn làm gì mà được.

"nên bây giờ thì từ từ tận hưởng phán quyết của pháp luật nhé, tôi nghĩ cô sẽ rất vui với bản án của mình đó, jinhee"

"còn bây giờ... hmm... tạm biệt, tôi đi về làm người yêu bé nhỏ của kim thiếu đây"

cười khẩy một tiếng, wonwoo lập tức thay đổi khuôn mặt trở nên thanh thuần nhu dịu. anh cũng chẳng ngần ngại khi thấy jinhee lao tới mình với con dao dùng bữa trên tay. thậm chí, wonwoo còn tạo khẩu hình miệng với cô ta nữa.

"đồ.thua.cuộc"

anh đã lường trước thời gian pháp thuật tê liệt kết thúc, tiện đó giúp cô ả hiểu được cảm giác bị người khác vấy nước bẩn lên người nó sẽ như thế nào thôi à.

"gyu! cứu anh với!"

kim mingyu chỉ kịp quay lại về sau, để thấy một jinhee đang điên cuồng dùng dao đâm lấy jeon wonwoo của mình.

thực ra cũng chẳng đâm nổi đâu, nhưng đã làm thì làm cho trót, anh chấp chận chịu đau cho jinhee cứa nhẹ vài đường vào tay mình.

đủ để xé toạc trái tim mingyu ra trăm mảnh vì xót.

một cái phẩy đũa là đủ quăng cô ta cho yoon jeonghan xử lí, kim thiếu bây giờ chỉ lo làm sao sát khuẩn vết thương nhanh nhất cho cục vàng nhà mình thôi.

"park seokja, đừng tức giận vì bị bắt. ông nhìn đứa con gái của ông đi, chính ông đã tha hoá nó tới cỡ nào!"

moon junhwi lạnh lùng nói, rồi vươn tay ôm lấy minghao vào lòng.

"tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, đợi đó đi"

"thôi... mọi chuyện đã được giải quyết rồi mà junie..."

minghao dịu dàng nói. đã bao lâu rồi, cậu không được anh ôm như này nhỉ?

"nhớ em... ngoan nào"

junhwi mệt mỏi dựa đầu vào hõm cổ người yêu, mắt có chút thương cảm khi nhìn thấy đội quân áp giải park seohyun phía sau cha mình.

"chúng tôi không còn tức giận gì nữa đâu, seohyun! thay đổi đi, cô xứng đáng với một tình yêu đẹp!"

đôi mắt seohyun ngấn lệ nhìn về nơi mà junhwi cùng minghao đang đứng. gật đầu một tiếng như lời đáp trả, cô lầm lũi bước nối theo cha mình ra phía ngoài đại sảnh.

"aaaaaa cuối cùng cũng xong, về nhà nghỉ ngơi thôi"

lee chan vươn vai, thoải mái nói to.

"ừa được đó, boo muốn đi biển không?"

hansol sau khi giàn xếp dàn quý tộc đã bớt hoảng loạn hơn quay về thì cũng dịu dàng hỏi nhỏ với người thương của mình về một chuyến đi xa.

"không, đi với cậu cơ"

"ê riết rồi tôi biến thành cái bóng đèn luôn đấy hai anh?"

lee chan chán nản nói, chẳng ai thương cảm cho cái số cô đơn lẻ bóng của cậu hết.

"choi seungcheol, con dám làm như này?"

đã bảo mà, trong cái thế giới (mà con tác giả thích bị phức tạp hoá) này làm gì có chuyện mọi thứ ngon ăn vậy?

yoon jeonghan híp mắt nhìn bóng choi lão gia cùng đội quân của ông ta bước vào đại sảnh, đột nhiên cảm giác rất muốn ngăn bản thân mình không được phóng ra một lời nguyền giết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top