28. mèo méo meo mèo meo

nguyên tắc số 28: mỗi lần moon junhwi rủ boo seungkwan bắt chước tiếng mèo kêu thì cậu chỉ muốn tống anh vào azkaban.

vào đấy mà rủ bọn giám ngục làm cùng.

————————

wonwoo nheo mắt, cơn đau như búa bổ giáng thẳng vào đầu khiến anh không thể tự ngồi dậy được. cổ họng khô khốc cũng chẳng giúp anh nói ra được thành tiếng, wonwoo chỉ có thể trân trân mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

anh nghĩ lại về những chuyện trước khi bản thân mình mất đi ý thức mà không khỏi nghiến chặt răng khó chịu.

con khốn heejin, nó nghĩ động vào jeon wonwoo này là sống yên được chắc?

"w-wonwoo à?"

tiếng gọi thảng thốt từ jihoon ở cửa ra vào thành công thu hút sự chú ý của anh.

jihoon vừa mới từ dưới nhà lên, định ngồi trông wonwoo một lúc thay cho kim mingyu giờ đang miễn cưỡng dùng bữa trưa sau khi hắn bị kwon soonyoung nạt cho một trận lên bờ xuống ruộng vì cái tội cứng đầu không chịu ăn gì cả. chỉ mới sáng nay họ còn đang bàn chuyện phải chuyển wonwoo vào bệnh viện thánh mungo, dù soonyoung có thể tiếp tục chế thuốc cho anh nhưng đã qua một tháng rồi không có tiến triển gì mới khiến mọi người đều lo chết đi được.

cuối cùng thì wonwoo cũng tỉnh rồi.

jihoon hốc mắt đỏ hoe, hiểu ý mà mang cốc nước cậu đang cầm trên tay lại cho wonwoo uống.

"cậu đau đầu lắm hả?"

"ừa..."

wonwoo sau khi tiêu hoá được chút nước thì thoải mái hơn hẳn, tuy giọng của anh vẫn còn một chút khàn do đã lâu rồi không nói nhiều. jihoon gật nhẹ đầu, quay người xếp lại chăn cho wonwoo rồi đi thẳng xuống dưới nhà.

cậu chưa bước hết cầu thang đã nghe tiếng chửi nhau rõ mồn một vọng lại từ nhà bếp.

"yah lee chan trả anh cái kẹo cam thảo đó ngay!!!!!"

"kwon soonyoung ăn lắm béo đó"

"kệ mẹ tao"

"kim mingyu cái đồ chân dài ích kỉ không phải giấu bánh của em lên tít trên này đâu nhá!!!"

jihoon đen mặt nhìn con gia tinh kretcher đang khủng hoảng dọn dẹp đống lộn xộn do ba tên khổng lồ kia gây ra, thở dài.

"wonwoo tỉnh rồi"

như vừa có một bùa đóng băng lướt qua căn phòng bếp vậy. gia tinh kretcher hài lòng nhìn mấy cậu chủ nghịch ngợm cuối cùng cũng chịu ngừng lại, quay sang cúi đầu thật mạnh như để cảm ơn jihoon rồi tiếp tục lăng xăng dọn dẹp.

mingyu tỉnh lại đầu tiên và phóng lên trên phòng của wonwoo bằng tốc độ chổi bay tia chớp. soonyoung cùng chan mãi mới hiểu được vấn đề, quay sang nhìn nhau rồi cười một cái thật tươi, sau đó mới từ từ thong thả lên trên tầng thăm người anh em mới ốm dậy của mình.

jihoon suy nghĩ, không biết có nên tìm tới jisoo và jun để thông báo không khi mà một người lúc khóc lúc cười còn một người thì cái mặt cả ngày đen xì như đêm ba mươi. thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, cậu với lấy một quả táo trên bàn mà mân mê trong tay. hiện tại chỉ đang là không thể liên lạc cùng jeonghan và seungcheol chứ jihoon biết họ vẫn đang ở biệt thự choi gia. seokmin cùng minghao mới đáng lo, bặt vô âm tín. còn hai thằng nhóc năm thứ hai thì cậu không muốn nghĩ tới nữa, anh em gì tệ bạc hết sức!

"jihoon, anh jisoo gọi cậu"

junhwi từ đâu lù lù hiện ra, lại còn dùng cái tông giọng trầm ơi là trầm mà nói làm cậu lee giật mình xém rớt luôn cái hồn ra ngoài, giỡn gì kì ghê á!

"ừm... tớ biết rồi. mà jun, cậu có muốn lên thăm wonwoo không?"

"bây giờ tớ còn tới nữa thì wonwoo sẽ không thở được mất, ba tên kia thôi cũng đủ nháo rồi"

anh nhún vai rồi lấy cho bản thân mình một cốc nước. kretcher sau khi đã sắp xếp căn phòng bếp tinh tươm gọn ghẽ đâu ra đấy thì cũng bắt đầu chuẩn bị cho giờ cơm tối. jun thuận miệng nhắc con gia tinh làm cho wonwoo một nồi cháo to rồi ngồi luôn xuống bàn xử hết đống hoa quả trên đĩa, rõ ràng là không muốn nói chuyện thêm với jihoon nữa. cậu thấy vậy cũng chẳng biết phải làm gì bèn quay người đi thẳng về phía phòng của jisoo.

còn lại một mình trong gian bếp, sau khi nhờ kretcher qua dọn lại phòng cho mình, jun mới từ từ lôi ra trong áo một chiếc dây chuyền cực kì xinh đẹp, chạm khắc hình dấu vĩnh cửu mà mân mê trong tay.

"tiểu hạo, nhớ em quá... em có đang ổn không?"

—————————

"anh, có chuyện gì không ạ?"

jisoo ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. mọi chuyện anh đã nghĩ thông suốt rồi, phải tìm cách mang seokmin về, chứ không phải ngồi đây khóc lóc như những ngày vừa qua nữa. hôm nay anh đã dùng gương thần để liên lạc với seungcheol và thu được khá nhiều thông tin quan trọng.

nhưng nói cho jihoon thôi, mấy đứa kia toàn là đàn gảy tai trâu.

quảng trường grimmauld hôm nay lại tấp nập hơn bình thường. nắng nhuộm cả khoảng sân vàng óng ả, cây xanh hoa trắng đan xen cực kì đẹp mắt, nhưng hình như lẫn vào trong đó có hơi nhiều kẻ nhìn có vẻ khả nghi thì phải.

"jihoon, hôm nay seungcheol đã liên lạc với anh"

anh nói rồi thả người xuống chiếc giường, chầm chậm nhắm mắt lại suy nghĩ.

"thật ạ? sao lại...?"

"bọn anh đại khái có một đôi gương phép thuật, cheol đưa cho anh trước lúc seokmin và minghao bị bắt đi"

"vậy anh cheol nói gì không ạ?"

jisoo mở mắt, hất mặt qua tờ nhật báo tiên tri hôm nay mingyu lượm được ở ngoài kia, cái tiêu đề "thành lập uỷ ban đăng ký muggle" đang nhấp nháy kịch liệt đập thẳng vào mắt jihoon khiến cậu chỉ ước mình mất đi khả năng đọc hiểu vào lúc này.

"họ định làm như thế thật à?"

"thôi nghe nè, jeonghan đang phải giả bộ là thuần chủng thì mới ở cạnh được seungcheol. hai nhóc boo và hansol đã tới được choi gia rồi, tầm khoảng tối nay sẽ đến đây"

"không được, bên ngoài đang có rất nhiều điệp viên của bộ"

(một lần nữa) jun từ đâu thình lình lên tiếng bằng cái tông giọng như đưa đám làm cái hồn của jihoon (và cả jisoo) xém tí nữa là rớt ra ngoài.

"chan hôm nay lúc độn thổ ké với mingyu còn suýt bị lộ nữa kìa, anh nghĩ hai nhóc kia..."

"seungcheol sẽ lo vụ đó. còn nữa, hansol là ác thần mà jun. thằng bé dư sức làm nguyên cả cái dãy phố này bất tỉnh nhân sự trong vòng năm phút"

anh nhún vai. không phải là jisoo không lo cho hai đứa em, nhưng chẳng thể phủ nhận sức mạnh kinh khủng mà hansol thừa kế được từ gia tộc của mình.

"yeah, họ mới là pháp sư hắc ám true, còn loại như park gia thì đúng kiểu xạo ke"

jihoon cười khúc khích rồi nói.

"tuỳ mọi người thôi, nhưng em chỉ sợ lộ ra điểm mạnh của chúng ta sớm thì không tốt lắm đâu"

"uhm... junie nói cũng đúng ha?"

jisoo nheo mày suy nghĩ, rồi quyết định cầm gương thần lên và gọi í ới cho seungcheol ở đầu bên kia.

"nếu em là anh thì em sẽ gửi thần hộ mệnh luôn, chứ ông cheol bất thường thấy mẹ"

jihoon nói, đoạn định lấy đũa phép ra thì bị jisoo cản lại. jun hướng mắt ra ngoài cửa sổ và giật mình, vì hắn thấy bóng ai đó quen lắm, giống y như là bố của hắn đang lấp ló dưới tờ báo bên kia quảng trường vậy.

"jihoon, mắt cậu tinh nhìn giúp tôi xem kia có phải là bố tôi không?"

"thứ nhất, tôi cận năm độ có lẻ và thứ hai, đó là bố cậu mà cậu còn không biết thì sao tôi biết trời?"

jihoon khó hiểu nhìn qua cậu moon, còn anh jisoo thì vẫn đang vô vọng giao tiếp với chiếc gương thần ở một góc phòng.

"a cheol! cậu đây rồi!"

"có chuyện gì sao?"

seungcheol càu nhàu đáp. nếu không phải vì hong jisoo phá đám thì bây giờ hắn ta đang được jeonghan dẫn đi trà chiều rồi chứ không phải bơ vơ ở đây thế này.

"jihoon bảo là hansol cùng boo đến đây thì dùng cách nào an toàn đi á tại tụi này bị bộ theo dõi chặt lắm"

junhwi quyết định vác cái kính viễn vọng trong góc phòng ra để ngắm cho chuẩn.

jihoon thì mặc kệ bạn đang chật vật, cậu buồn ngủ rồi.

"ủa sao không bảo sớm hai đứa nó đi lâu òi"

seungcheol vò đầu, chết thật chứ. giờ này chắc tụi nó cũng gần đến quảng thường grimmauld rồi, làm sao mà còn kịp nữa trời.

"ủa sao mày bảo tối chúng nó mới đến?"

"thế hả?"

"tao muốn bóp cổ mày lắc lư ghê á choi seungcheol"

jisoo chán nản nói rồi cắt luôn liên lạc.

"áaaaa anh ơiiii"

"giết mày liền luôn nè junie, bộ cháy nhà hay gì mà la ghê thế?"

jihoon càu nhàu, mãi mới chìm được vào giấc ngủ thì bị cái tiếng hét váng nhà của thằng moon chọc dậy mà quạu hết sức.

"bố em nè, bố chan nữa nè trời??"

tỉnh hẳn.

"đâu?"

"ủa sao thấy cả bố mày với soonyoung luôn vậy hoon?"

jisoo ngơ người rồi lao luôn lên tầng hai xách cổ hai đứa nhóc họ kwon và lee xuống tầng.

mingyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ với wonwoo, anh còn để cậu thơm má nữa, thế mà hong jisoo từ đâu xông vào như một vị thần rồi lại lướt ra khỏi phòng, mang theo soonyoung và chan. tính hiếu kì nổi lên, mingyu quyết định bế luôn anh người yêu xinh đẹp xuống dưới tầng xem tình hình như nào.

thì thấy cảnh mấy ông con trai ố á quanh cái kính viễn vọng bé xíu cũng ngộ ghê.

"má ơi nhìn bố em giống em thiệt luôn á soonyoung"

"chứ không lẽ giống anh hả jisoo?"

"ủa ủa kia có phải anh boo không?"

nhóc chan mãi mới chen vào được giữa một bầy anh lớn mà nhìn qua chiếc kính rồi bất ngờ kêu lớn khi thấy cảnh boo seungkwan ngồi ăn bánh với bác moon trên ghế đá.

cái em nói xong liền bị anh jun hất mông đẩy ra ngoài luôn.

ừ, em quen rồi, không sao không sao.

"sao nhóc boo lại nói chuyện với bố tao, còn nhóc hansol thì đang uống coffee với bố mày vậy hoon?"

"?!"

mingyu chán nản nhìn mấy ông anh hết sức là thiếu chất xám của mình mà thở dài. cậu sắp xếp đặt wonwoo vào một chỗ ấm áp, rồi với tay lấy chiếc áo choàng mà đi ra khỏi nhà. nhưng đúng tới cửa, cậu cẩn thận không để lộ người mà độn thổ thẳng qua hai dãy phố bên cạnh. khi ấy, mingyu mới thong thả đi lại về phía quảng trường grimmauld.

"ê sao nhóc gyu lại ở đó rồi"

jisoo nói khi tới lượt anh nhòm qua chiếc kính viễn vọng, thấy mingyu đang lấp ló từ xa nhìn về phía mấy ông bố cùng hai thằng em một cách thận trọng và kín đáo.

nếu không muốn nói thẳng ra là giống đi ăn trộm.

"đó bác ạ nói chung anh huy ngã cây zữ lắm bọn con cản hoài mà ảnh toàn rủ mọi người đi bắt chước tiếng mèo kêu..."

nghe được cái giọng cao vút của seungkwan thì mingyu cũng thả lỏng một chút mà tiến sát tới phía cậu, cất tông giọng trầm trầm.

"boo, anh mingyu đây"

"U LÀ TRỜI..."

"nín, lộ bây giờ đồ ngốc!!"

mingyu rít qua kẽ răng, giả vờ ngồi quay lưng lại cùng băng ghế của bác moon và seungkwan lấy ra một tờ báo đọc như thật nhưng lại lầm rầm nói bằng âm lượng đủ để hai người đằng sau nghe ra.

"có bao nhiêu người?"

"tính cả ta và hai nhóc kia là 5"

bác moon cũng nhanh chóng hiểu ý, vẫn tiếp tục giả vờ nói chuyện với seungkwan nhưng lập tức trả lời mingyu. còn về cậu, sau khi thấy biểu hiện thần bí của hắn thì liền hiểu là chung quanh đây đang có người theo dõi mà cũng tiếp tục nói chuyện cùng bác moon.

"bây giờ hai người từ từ rời đi, qua ngã rẽ kia chờ cháu, cháu sẽ đem hai người vào nhà"

—————————

tr tui tìm được cái fic của soonhoon với meanie đọc mà cưng xĩu, nhưng author đó lại close acc rồi tui không xin per để trans được 🥲 khóc lắm á tại hay kinh khủng má ơi nó kiểu hài hài ngọt ngọt áaaaa đúng mê.

giờ tui ngủ xíu nha có gì sáng mai vừa học vừa check typo sau chứ đau đầu quá lết tiếp hỏng nổi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top