27. úm ba la
nguyên tắc số 27: lee chan là bảo là kim mingyu cái gì cũng có.
trừ cái nết thôi.
tứk.
——————————
yoon jeonghan mệt mỏi thức dậy. hôm nay đã là tròn một tháng anh sống ở biệt phủ choi gia.
quay sang phía bên cạnh, ánh mắt của jeonghan dịu dàng hơn khi nhìn vào người con trai cao lớn vẫn đang an ổn say giấc nồng. kéo lại chiếc chăn lên một chút cho seungcheol, anh vừa định bước chân xuống giường thì liền bị một lực kéo lại nằm đúng về chỗ cũ.
"bạn đi đâu?"
seungcheol không mở mắt, chỉ ôm chặt cứng jeonghan trong vòng tay mình, giọng nói trầm khàn vì đang ngái ngủ thì thầm nói vào tai người bên cạnh khiến trong phút chốc cả gương mặt xinh đẹp kia chuyển hồng.
"em định xuống nhà nấu ăn sáng cho bạn thôi mà..."
"đừng đi, mới sáng sớm còn lạnh lắm. lát nữa nhờ gia tinh làm cho"
rồi hắn quay người jeonghan để mặt cậu đối diện với mình, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.
"ôm anh ngủ chút nữa đi, mấy hôm nay bạn có ngủ được gì nhiều đâu"
"cheolie... tớ lo cho bọn họ quá"
jeonghan thở dài, rồi cũng quàng tay ra ôm lại hắn. seungcheol tì nhẹ cằm lên mái đầu bồng bềnh mùi hoa hồng của cậu, đột ngột nói nhẹ đến mức nếu không phải lúc đó jeonghan đang ôm chặt lại hắn thì cũng khó mà nghe ra.
"ngoan, đừng nói nữa, trong này có bành trướng nhĩ."
jeonghan lập tức cứng người lại đầy căng thẳng, nhưng nhờ có seungcheol dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng cậu trấn an thì jeonghan mới có thể thả lỏng được. đảo mắt nhìn quanh, cậu dùng trực giác của mình để thám thính, rốt cục thì choi gia đã giấu trong căn phòng này bao nhiêu cái đồ nghe lén đáng ghét đó nhỉ?
"cheolie, em muốn ăn bánh dâu trắng với nước bí ngô"
"ừa, lát anh bảo người làm mang lên cho"
"không, bạn làm cho em đi"
jeonghan nhõng nhẽo, rồi chui tọt vào lòng seungcheol, đủ gần hắn để thì thầm.
"một chiếc sau bàn trà, một chiếc ngăn thứ hai kệ sách, một chiếc ở đầu tủ giường nữa"
"nào, thế đi xuống bếp thôi"
hắn gật đầu, ra vẻ đã hiểu với jeonghan rồi nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi giường.
hôm nay lạnh quá, để hanie chân chạm sàn nhà có vẻ không ổn.
hai người cứ thế ôm nhau dọc hành lang dài, đi qua bao nhiêu gia tinh cùng người làm phục vụ của choi gia khiến jeonghan da mặt đã mỏng nay lại đỏ hồng như gấc.
"kì-kì quá cheolie, thả tớ xuống đi mà"
"thứ nhất, sàn rất lạnh và em đang không có tất. thứ hai, đừng có thay đổi xưng hô như thế"
"nhưng mà ngại lắm..."
"ngại với đau lưng cái nào thích hơn?"
hắn hôn nhẹ lên trán jeonghan rồi cứ thế ôm cậu đi tiếp. và vì yoon jeonghan là người thông minh nên cậu tất nhiên sẽ chọn vế đầu tiên
choi seungcheol rõ ràng là ốm dậy mà vẫn khoẻ như con trâu.
"bạn, em muốn ra vườn ăn"
"rugor, cậu chuẩn bị giúp tôi đồ ăn sáng, bánh dâu và trà nóng, mang qua nhà kính hoa hồng"
hắn gật đầu đồng ý với người yêu bé nhỏ trong tay, vừa đi vừa nói với một gia tinh đứng gần đó.
"vâng, thưa cậu chủ"
seungcheol biết là cậu muốn ra đó nói chuyện. bảo bối nhà hắn lo cho anh em bạn bè lắm rồi, không thể nhịn được mà muốn cùng hắn tìm cách liên lạc với họ.
"hanie, anh đồng ý là bạn có thể nói chuyện về việc đó, nhưng bây giờ bạn ăn hết cho anh đi đã"
"lo bỏ mẹ ăn sao nổi trời"
seungcheol cùng jeonghan vừa đặt chân vào nhà kính hoa hồng liền có một mùi thơm nồng nàn ập tới. trong khu vườn đầy những là hoa, một chiếc bàn hai ghế với đồ ăn ngập tràn phía trên. gian phòng hoàn toàn ấm áp, điều này rất hợp ý của seungcheol. gia tinh choi gia đúng là hiểu chuyện, không uổng công hắn đối xử tử tế với chúng.
"bạn chửi bậy thêm câu nữa anh bắt ăn gấp đôi đó"
seungcheol không nóng không lạnh đẩy tới trước mặt jeonghan một bát súp bí đỏ còn nóng hổi. cậu nhăn mặt, tính không ăn mà lại nghĩ tới cái kết cục ôm giường một ngày thì cắn răng cầm cái muỗng lên cố gắng xúc cho gọn gàng bát súp đó.
"seokmin và minghao bị ba giao cho park seohyun rồi, jisoo may mà thoát được, còn anh nghe đâu wonwoo bị heejin dùng cắt sâu mãi mãi nên vẫn còn đang hôn mê. bây giờ cả lũ đang ở số 12 grimmauld, ngoại trừ hansol nắm tay seungkwan dắt thằng bé vào rừng trốn rồi nên tìm không có ra"
seungcheol cắt một miếng xúc xích cho vào miệng, nhỏ giọng nói. không quên trước khi vào đây hắn đã dùng đến ba lá bùa tỉnh bơ để ngăn mấy cái bành trướng nhĩ dùng để nghe lén đó còn jeonghan thì ếm luôn bùa bịt tai, tránh cho kẻ nào lảng vảng quanh khu này có thể biết được seungcheol và cậu đang nói về chuyện gì.
jeonghan phải vất vả lắm mới có thể che được gốc gác muggle của mình mà sống cùng với seungcheol tại dinh thự choi gia này để dễ dàng do thám kẻ địch. dù ban đầu đã có một lần suýt lộ tẩy bởi park seohyun đến choi gia áp giải seokmin cùng minghao đã vô tình thấy bóng cậu ở đó, nhưng nhờ tài ăn nói lươn lẹo kinh điển của mình mà jeonghan đã thoát nạn cái vù. ngoại trừ việc thư từ qua lại với anh em hơi khó khăn, còn lại cuộc sống ở đây cũng được tính là khá tốt đẹp.
nếu không muốn nói là xa hoa đến bực mình, cậu thầm nghĩ. hoá ra làm con trai bộ trưởng bộ pháp thuật lại sướng như thế này. thôi thì coi như yoon jeonghan chọn đúng người để gả rồi đi.
"em còn không dùng được cả cú và thần hộ mệnh để đưa tin, chứ sao mà bạn biết hay thế trời?"
"hong jisoo đang giả điên ở số 12 quảng trường grimmauld có một cái gương hai chiều, anh giữ một nửa cậu ta một nửa"
hắn uống một ngụm nước rồi nhìn về phía jeonghan, nhíu mày.
"ăn uống kiểu gì thế? anh ăn hết cả cái đĩa rồi mà bạn còn chưa được nửa bát?"
giật luôn bát súp về phía mình, choi seungcheol kéo cái ghế gần về phía jeonghan đang ngúng nguẩy "em không ăn được nữa đâu mà ngán lắm cheoliee" rồi bóp miệng cậu đút thẳng cả một thìa đầy ắp cho vào trong.
hắn là nói ít làm nhiều.
"vậy còn seokmin và minghao?"
"chịu, ba không nói rõ, mà anh cũng không hỏi nhiều được, dễ lộ lắm"
lấy khăn lau sạch sẽ miệng xinh của jeonghan, hắn kéo luôn cậu ngồi lên đùi mình, đoạn lấy một miếng bánh kem dâu đặt trước mặt hai người.
"lúc nãy anh xúc bạn ăn rồi, bây giờ bạn cũng làm thế đi"
"ủa kì ai bắt bạn đút em ăn?"
mồm thì nói thế mà tay vẫn xúc tận miệng seungcheol một miếng thật to.
"mấy vết thương còn đau không?"
"hanie ngoan, không đau nữa rồi"
nhớ cái bài thi đầu tiên đó, hắn cùng jisoo đang bơi ở dưới mê cung thì đột nhiên gặp phải một vật gì đó vô cùng giống với ngọc mặt trăng. khi seungcheol lại gần thì đúng là nó thật, dù có hơi bẩn một xíu nhưng chắc chắn là ngọc mặt trăng. khi jisoo đang mải suy nghĩ vì sao kho báu lại để ở một nơi có thể dễ dàng tìm thấy như thế thì đột nhiên hai vị quán quân durmstrang ở đâu lao ra tấn công bọn họ.
seungcheol tức đến nghiến răng khi nhớ lại. không biết vì sao chúng lại nắm rõ điểm yếu của jisoo là không giỏi cận chiến mà lao vào tấn công hắn trước, để rốt cục nhờ vào một bùa phóng cao mà jisoo kịp thời tung ra mà cả hai mới có thể lên được trên mặt nước. nhưng trước đấy thì hai tên kia cũng kịp cho seungcheol ăn đủ đến mức thương tật khắp người rồi.
hắn mê man trong bệnh thất được đúng năm tiếng, sau đó choi phu nhân đã yêu cầu phải cho seungcheol về lại nhà để dưỡng bệnh. jeonghan lúc đấy phải nói dối về xuất thân thuần chủng của mình thì mới có thể đi theo hắn cùng về lại choi gia. thêm hai ngày nữa thì seungcheol tỉnh, và cũng đúng hôm đó là ngày jeonghan nghe được tin hong jisoo sẽ bị giải về choi gia để xử lý cho những thương tổn của seungcheol.
cậu khóc đến sưng cả mắt, báo hại hắn dù mới tỉnh lại cũng phải nhanh chóng nghĩ cách để cứu cậu bạn đồng niên ra khỏi ngục tối dinh thự nhà mình. nhưng chưa kịp làm thêm gì cả thì đột nhiên tối hôm đó, seokmin cùng minghao đột nhập vào choi gia. tuy hai người không trốn thoát được nhưng cũng kịp để jisoo chạy đi trước.
hắn gặp jisoo tại một hành lang vắng phía tây, chỉ kịp đưa cho anh cái gương thần và khoá cảng rồi dựa vào lối đi bí mật mà trở lại phòng mình báo tin cho jeonghan. cậu nghe được tin cũng chẳng khá hơn là bao khi biết được hai người em thân thiết đã thế chỗ của jisoo mất rồi.
park seohyun nắm được thông tin cũng rất nhanh. ngay trưa hôm sau cô ta đã đến thương lượng với ba seungcheol về việc chính mình sẽ là người thẩm vấn seokmin cùng minghao. đổi lại, cô ta đồng ý cho ông bộ trưởng có quyền hành tuyệt đối với trường hogwarts- nay do bố seohyun làm hiệu trưởng.
và dĩ nhiên, ông ta đồng ý.
"anh nghĩ..."
tiếng nói của seungcheol đột ngột bị cắt ngang bởi hai thân ảnh quen thuộc vô cùng với jeonghan ở trước của nhà kính đang ra sức vẫy tay kêu gọi sự chú ý của cặp đôi tình tứ kia.
"hansol? seungkwan?"
seungcheol phẩy đũa phép để hai đứa trẻ có thể tiến vào trong. bên ngoài hình như khá lạnh, nên khi tiến được vào gian phòng ấm áp seungkwan như thở ra một hơi vô cùng thoải mái rồi mới lao tới ôm jeonghan chặt cứng, bù lu bù loa lên.
"ui ui ui anh jeonggg huhu cái dinh thự choi gia này ở cái chỗ dở tệ xa hogwarts quá trời bọn em đi bộ muốn gãy chân"
"hai đứa đi bộ? từ trường? tới đây?"
"chứ gì nữa anh, làm sao dùng giao thông công cộng được"
seungkwan bĩu môi, còn hansol sau khi ăn sạch chỗ thịt xông khói trên bàn mới ngẩng mặt lên nhìn hai ông anh trông vô cùng bất ngờ kia.
"wassup bro?"
"sup cái đầu mày á chwe hansol"
jeonghan cục tính gõ lên đầu em nhỏ cái bụp mà không biết đó là cục đá chứ không phải cái đầu, thành ra tay đau lại phải hậm hực về ăn vạ người yêu.
"không đi được bình thường? chwe hansol đừng nói với anh chú để lộ ra mình là ác thần đấy?"
seungcheol nhíu mày, không phải chứ, hắn đã dặn hansol là bằng giá nào cũng phải giữ kín bí mật này rồi cơ mà.
"uầy anh không biết đâu con nhãi seohyun bảo seungkwan của em là máu bùn ạ"
nói lại tức, hansol vớ lấy cốc nước uống hết sạch rồi lấy cho bạn nhà mình miếng bánh kem to. seungkwan thích lắm nên ngồi im như cún, không nói gì hết chỉ có tập trung ăn thôi. thế là hansol một bên xoa tóc bạn bồ một bên tường thuật lại chi tiết những gì xảy ra hôm đó.
"ờ, thế thì lộ cũng được"
seungcheol nhún vai. tưởng như nào, phải hắn mà nghe được đứa nào dám nói yoon jeonghan như thế chắc seungcheol cho luôn một cái avada rồi. hansol đây là còn nhẹ nhàng chán.
"thế sao hai đứa lại tìm về nhà anh?"
"đi bàn cách cứu anh seokmin và anh minghao ạ, em biết hai ổng đang ở đâu rồi nè"
seungkwan ngước mắt ngây thơ nhìn hai ông anh, miệng đầy bánh là bánh nhồm nhoàm nói.
———————————
hôm qua tôi định up rồi á, cái phân vân không biết là phát cơm cún hay phát tí ngược cho cả nhà.
nhưng mà thôi thì hôm qua tôi zui nên là cho các anh cùng zui luôn =)) chính ra tui phải cắt chương nì ra làm đôi á tại cứ nghĩ ra cái gì là viết thêm vào, chứ bản gốc 4k words lận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top