26. thử xem nào

warning: mọi người xin đừng đánh êm 🥲

nguyên tắc số 26: chwe hansol suốt ngày than thở hắn ta không có đủ thời gian để làm bài tập.

nhưng nếu mà thêm thời gian thì hansol cũng có thèm làm đâu.

——————————

số 12 quảng trường grimmauld.

hong jisoo đi lại trong phòng, sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn cùng bồn chồn không yên. quầng thâm mắt hiện rõ rành trên khuôn mặt xanh xao, chứng tỏ con người này đã nhiều đêm không ngủ được. đôi môi khô rộc đi vì thiếu nước, mái tóc rối xơ xác nhưng thế mà lại làm vẻ ngoài của jisoo thêm phần đáng thương, khiến người ta chỉ muốn lao vào để bảo vệ và che chở cho anh.

lee jihoon đứng ở cửa phòng khách, tay cầm một cốc nước và chiếc bánh bí ngô, thở dài.

chính ra đi cứu hong jisoo xong anh ấy còn căng thẳng hơn cả lúc bị bắt giam.

"jisoo, anh ăn chút gì đi, seokmin..."

"em ấy như nào rồi? có ổn không? seokmin về đây rồi à?"

hong jisoo nghe thấy hai chữ seokmin thì giật mình lao tới phía của jihoon. tay anh túm lấy vai cậu, đôi mắt hiện lên sự hy vọng nhưng lại như lung lay sắp đổ.

"không..."

"jisoo anh định như này đến bao giờ!"

moon junhwi ngồi ở góc phòng từ đầu tới giờ, chứng kiến cả quá trình jisoo suy sụp tới mức chỉ cần nhắc tên seokmin thôi đã hoảng loạn thì liền không chịu nổi mà quát lên, khiến jisoo giật thót. anh run run nhìn về phía junhwi đang nổi giận, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

trước mặt là hai người thân thiết đang phải chịu những nỗi đau không nói lên được thành tiếng khiến jihoon phút chốc đã đỏ hoe mi mắt. cậu lén quay mặt ra sau như cố nuốt lại tiếng khóc, rồi chầm chậm dắt jisoo ra chiếc ghế sofa, dịu dàng cho anh uống nước và ăn bánh.

"seokmin và minghao... hai người họ sẽ về sớm thôi đúng không jihoonie?"

jisoo lẩm bẩm. khó khăn lắm cậu mới đút cho anh được miếng nước. jihoon không dám nói gì, ánh mắt cậu đưa về phía góc phòng, nơi người bạn đồng niên đang mân mê chiếc dây chuyền của minghao trong vô thức. cậu chỉ nhẹ nhàng xoa tóc anh jisoo, rồi chầm chậm đưa anh vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. khoác cho anh chiếc chăn mỏng, jihoon đi lại phía của moon junhwi.

"junie, rồi sẽ tìm thấy minghao thôi, cậu đừng lo nữa, ngủ chút đi..."

"nếu người mất tích là soonyoung thì cậu mới hiểu được tớ, hoonie"

hắn nói vậy rồi cũng bỏ về phòng của mình, để mặc lại jihoon trầm ngâm giữa cả gian phòng rộng lớn. cậu thở dài, seokmin cùng minghao cùng đi cứu anh jisoo khỏi dinh thự nhà họ choi, mà không hiểu vì sao lúc chiếc khoá cảng từ đó bay về số 12 grimmauld - cái căn cứ tạm thời mà lee chan tìm được cho cả bọn - chỉ có jisoo mình đầy thương tích trở lại mà thôi.

cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, mỗi lần nhắc về những thứ ở dinh thự nhà của choi seungcheol thì jisoo lại như phát điên lên vậy.

"tớ về rồi jihoonie"

tiếng nói ở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của jihoon. cùng lúc thì soonyoung và lee chan mệt mỏi tiến vào căn nhà. không thể nào mà tưởng tượng nổi, chỉ là việc theo dõi xung quanh bộ pháp thuật thôi lại lắm thứ chuyện đến như thế.

may mà kwon soonyoung đã có học lỏm được từ yoon jeonghan một chút bộ môn độn thổ, không thì đố mà làm nhiệm vụ cho tử tế được đấy.

"hôm nay cũng chẳng có tin tức gì của mấy người đó hết á anh jihoon"

cậu em út chán nản nói. hôm nay là phiên của chan cùng anh soonyoung đi thám thính rình mò ở bộ pháp thuật, mong là sẽ moi được chút ít gì đó về seokmin và minghao, hay cả choi seungcheol và jeonghan nữa. mọi người thống nhất ngày nào cũng sẽ cải trang tới đó, chia ra mỗi lần hai người để dễ bề hoạt động mà không gây chú ý quá lớn.

mà cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.

"chan à, nói bé thôi không anh jisoo dậy mất. may quá, hai người cuối cùng cũng về rồi..."

jihoon nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng chạy tới cửa, nhìn thấy hai người đã trở về lành lặn trước mặt thì mới có thể buông ra một hơi nhẹ nhõm.

soonyoung đang tháo giầy thì chợt nhận ra giọng nói của bạn nhà mình có chút nghèn nghẹn, ngước mắt lên thì y như rằng thấy khoé mắt cậu vẫn còn vương chút nước liền không khỏi xót xa. hắn cất đôi giày vào kệ tủ rồi đi lại gần phía jihoon, nắm lấy đôi bàn tay cậu kéo vào lòng mà mân mê.

"hoonie, hôm nay tớ và chan làm rất tốt đó, cậu chuẩn bị gì để bọn tớ ăn thế?"

"có bánh bí đỏ cùng súp nấm, hai người vào ăn nhanh đi không nguội"

kim mingyu từ bếp đi ra, không chút biểu cảm nói. hắn tháo chiếc tạp dề treo lại lên cửa bếp rồi đi thẳng lên lầu, bỏ mặc lại mấy ông anh cùng cậu em đang dõi theo mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp kia.

mà mingyu cũng chẳng quan tâm lắm. giờ đây hắn chỉ muốn về lại cùng jeon wonwoo của mình mà thôi.

"wonwoo..."

"mất quá nhiều máu nên mới hôn mê sâu như vậy. chắc chắn không thể tự cậu ấy tạo ra lời nguyền cắt sâu mãi mãi rồi tự xẻo thịt mình đâu ha?"

soonyoung chán nản cầm miếng bánh lên đưa cho chan ăn trước còn mình thì lại uống hết sạch một cốc sữa ấm, nói với jihoon. cậu lắc nhẹ mái đầu, nhớ về cái ngày điên cuồng hôm đó.

"em thề là em có thể chết được luôn lúc đó á. hai anh không tưởng tượng nổi đâu, người anh wonwoo be bét là máu, chảy nhiều thành vũng luôn"

"ừa, hôm đó em mà không tới coi wonwoo thì chắc là cậu ấy đi thật luôn rồi"

chan nhớ lại quang cảnh ngày hôm đó mà còn rùng mình sợ hãi. chẳng hiểu linh cảm như nào mà đột nhiên cậu chỉ muốn ghé qua kí túc xá slytherin để chơi với anh wonwoo một chút. nhưng vừa mở cửa phòng ngủ ra thì đập vào mắt cậu là một jeon wonwoo đang nằm giữa phòng, xung quanh anh toàn là máu, thiếu mức muốn nhuộm cả người wonwoo thành màu đỏ luôn. may làm sao mà ở đó có thầy snape, cậu chỉ kịp nhờ thầy sơ cứu cho wonwoo rồi lập tức chạy đi tìm những người anh của mình để thông báo cho họ về tình trạng đang rất thê thảm của anh lúc đó.

và ánh mắt trống rỗng nhìn về phía wonwoo đang được thầy snape sơ cứu ngày đó của kim mingyu vẫn còn ám ảnh chan đến tận bây giờ.

"mà anh hansol với anh seungkwan cũng hên lắm á, hôm đó làm sao trốn được ra khỏi trường cũng hay ghê"

"công nhận, park seohyun tranh thủ lúc bọn mình đang lo cho wonwoo thì gọi người của bộ tới định bắt hansol. mà nhóc đó tỉnh lắm, ôm seungkwan chạy biến vào trong rừng luôn rồi"

jihoon đi ra phía lò nướng, rồi đem lại về bàn một dĩa bánh mì nóng hổi cùng hai hộp mứt to đùng. soonyoung lấy ăn cùng với mứt kem trên bàn, nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi.

"mấy hôm nay cũng không có thư của chúng nó phải không?"

"ừa, hai cái đứa này nữa. tớ lo phát chết lên được mà seungkwan nó chỉ gửi thần hộ mệnh nhắn mỗi một câu 'bọn em ổn, đừng liên lạc lại' rồi sủi luôn mất tăm?"

jihoon nhớ lại mà nghiến răng tức tối. rõ ràng là hai thằng em kia hoàn toàn có thể quay về đây ở cùng mọi người, hansol với khả năng của một ác thần thì việc lần theo dấu vết mà jihoon đã để lại cũng không thành vấn đề đâu mà nhất quyết chúng nó cũng không trở lại, lượn đi đâu mà chẳng nói chẳng rằng gì hết.

thề có merlin chứ cậu muốn bẻ cổ hai đứa nó dễ sợ.

"mà anh ơi, chẳng phải là anh seungcheol nên tỉnh lại rồi sao?"

"không dễ đâu chan, anh nghi ngờ là choi gia đang cố lợi dụng chuyện của anh seungcheol để làm điều gì đó"

soonyoung gặm bánh mì nghĩ ngợi về câu hỏi mà tự dưng chan buột miệng nói ra, rồi đột nhiên một hình ảnh từ trong kí ức lướt qua não anh làm soonyoung phải đứng bật dậy, tay run run có chút kích động.

"j-jihoonie..."

"sao vậy? có chuyện gì?"

jihoon đang khuấy lại nồi súp thì nghe tiếng gọi của soonyoung liền nhìn về phía anh. từ đằng sau cậu chỉ thấy được bóng lưng đang run rẩy của soonyoung mà không khỏi thắc mắc.

"chan, gọi mingyu cùng junhwi xuống đây cho anh, lẹ!"

soonyoung bấm đầu chặt ngón tay. thấy cơn đau đã làm anh bình tĩnh hơn thì mới bảo em út đi gọi hai tên to khoẻ kia cho mình. để mặc chan dù khó hiểu nhưng vẫn nghe lời cùng một jihoon ngơ ngác chẳng hiểu gì đang chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra, soonyoung lấy đũa phép triệu hồi một thần hộ mệnh, gửi khẩn cấp cho hansol cùng seungkwan một lá thư.

"hai đứa nếu thấy tin này thì trở về với bọn anh ngay, nếu không thì chúng ta sẽ mất anh seungcheol và jeonghan đấy"

nghĩ ngợi gì đó mà anh còn nói thêm một câu nữa. soonyoung sợ hai đứa nó cũng không chịu về.

"seokmin và minghao bị seohyun bắt lại rồi, về nhanh đi"

"soonie...?"

jihoon bụm miệng hoảng hốt. dù ai cũng biết ngày hôm đó là vì đi cứu jisoo bị nhốt tại biệt phủ choi gia nên hai người ấy mới biến mất, nhưng cậu cũng không ngờ tới trường hợp rằng chuyện này lại có liên quan tới park seohyun.

"hôm thi tam pháp thuật, tớ có thấy ba anh seungcheol và park seokja nói chuyện với nhau một lúc ở phía sau khán đài..."

soonyoung nhớ lại hôm đó, sau khi anh thả thuốc vào ly nước của park seobin thì có đi tìm một chỗ kín đáo để phi tang vật chứng. và trong lúc đấy soonyoung đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia, nhưng vì vốn không phải là người tọc mạch nên anh đã rời đi ngay lập tức.

giờ nhớ lại kĩ mới hiểu vì sao mọi chuyện lại như này.

"jihoonie, cậu đừng quên nhà anh seungcheol cuồng huyết thống thuần chủng như nào. nhớ hồi họ bắt anh cheol phải nghỉ chơi với anh jisoo không?"

"ý cậu là...?"

"nếu tớ nhớ không nhầm thì có thể park seokja và seohyun muốn hợp tác với nhà họ choi để cùng thanh tẩy lại thế giới pháp thuật"

soonyoung cắn cắn môi, rồi kiên định nói.

"tớ nghĩ là ông bộ trưởng đã quyết định hy sinh anh cheol rồi"

——————————

u là tr tui bận quá ;-; nhưng mà tui có viết plot ra quyển sổ òi nè lười type lại thui :))

vì tui nghĩ là để hoàn thành cẩm nang sẽ khá là lâu á, với lại tui không muốn mọi người phải chờ đợi tui ra chương mới trong mơ hồ tại vì lịch up còn phụ thuộc vào sự buồn ngủ và lịch học của tui nữa ý nên tui có một đề nghị như này.

hồi mới viết lại cẩm nang thì tui có ẩn chiếc fic của cheolhan (the sleeping beauty au! luôn đó) á, tại vì lâu rồi không viết nên tui bị tắc ý tưởng. nhưng mà mấy hôm nay lúc rảnh thì tui có chỉnh lại và end được fic đó rồi. thì không biết mọi người có muốn tui up chiếc chuyện đó lên trong thời gian chờ chap mới của cẩm nang và bẫy không ạ >< nếu mọi người đồng ý nhiều thì mai mình sẽ up luôn intro và chap 1 luônn.

yêu mọi người nhiều, giữ sức khoẻ thật tốt nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top