22. xin lỗi được chưa
nguyên tắc số 22: nhà kim mingyu nhiều tiền nhưng anh ta thuộc về jeon wonwoo.
—————————
"chắc em kí đầu anh quá hong jisoo"
wonwoo lầm bầm trong miệng, tay vắt chiếc khăn cho ráo nước rồi đặt lên cái trán đang nóng phừng phừng của người nằm trên giường đang lên cơn sốt cao kia.
"khóc gì mà phát ốm được luôn"
"anh wonwoo ơi mọi người mang anh seokmin tới nè"
lee chan nhanh nhẹn bước vào phòng, tay còn bê một bát cháo đặt lên chiếc tủ đầu giường jisoo. nghe vậy, wonwoo liền bước về phía cửa, cùng lúc đó nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo vọng về.
rõ nhất là cái giọng sang sảng của kwon soonyoung.
"chưa thấy người đã thấy tiếng"
wonwoo quay bước lại vào trong, vừa vặn thấy jisoo đang cựa người, có vẻ như anh đã tỉnh lại. tốt quá, seokmin kia cũng vừa kịp đến, đỡ phải ngồi chờ lâu có khi lại đánh nhau thêm.
"anh sốt cao lắm đó jisoo"
rồi cậu quay sang phía bé chan đang ngồi yên lành một góc phòng kia, bắt đầu quá trình lạm dụng quyền lợi anh lớn mà bắt nạt em nhỏ.
"chan đút cháo cho anh jisoo đi, không nguội mất ngon"
"ủa anh em cực nhọc vất vả bê từ nhà bếp lên đây luôn á?"
"kệ em"
"nhỡ mà anh seokmin nhìn thấy mà ảnh kí lõm đầu em luôn thì sao hả anh?"
wonwoo lười biếng phủi phủi tay, ý là đó việc của lee chan chứ không phải của jeonwonwoo, rồi lại lôi sách ra đọc, bỏ mặc bé chan khóc không ra nước mắt.
tôi bảo rồi mà, riết rồi mấy cái người này việc gì chẳng đến tay tôi.
jisoo mệt mỏi tỉnh lại, thấy xung quanh mình chỉ có wonwoo cùng lee chan thì lòng hơi trùng xuống.
má nó chứ mất công làm hẳn hai viên cúp cua siêu hạng* mà lee seokmin vẫn không thèm để ý đến anh ư?
(* cho các bạn không đọc HP: đây là một món đồ do hai anh em nhà weasley phát minh ra với công dụng là để giả bệnh trốn học, cúp tiết á. nó có hai nửa, ăn một nửa để giả bệnh, trốn được ra khỏi lớp rồi thì hốc nửa còn lại sẽ khoẻ ngay"
không không, nếu đầu hàng dễ dàng thế thì hong jisoo tôi đã không phải bạn thân chúa tể lừa đảo yoon jeonghan.
"wonwoo... s-seokmin..."
"tới rồi"
wonwoo nói mà không thèm ngẩng mặt lên, quả nhiên ngay lúc cậu vừa dứt câu thì cánh cửa phòng ngủ ravenclaw cũng mở ra. đi đầu là seungcheol mặt đen như đêm ba mươi sánh vai cùng jeonghan thỏ trắng. tiếp sau đó là kim mingyu cùng moon junhui và kwon soonyoung cãi lộn gì đó, lee jihoon bất lực nhìn cả ba thằng trẻ trâu và cuối đoàn là lee seokmin tâm trạng đàn như đi đưa đám chốt hạ.
hong jisoo có chút chột dạ, trời ơi giả bệnh có chút xíu mà thế giới quan tâm mình ghê không.
"huhu các anh cứu bé anh jeon cậy lớn bắt nạt trẻ con"
"wonwoo là đúng mày là sai nhé lee chan"
kim mingyu không thèm liếc đến bé chan một cái đã chạy tót vào ôm anh người yêu hôn hôn, thế là bị wonwoo tét một phát vào tay mới chịu yên.
chan ghét anh mingyu, mai chan sẽ đưa đống ảnh hồi anh mingyu còn ăn chơi đú đởn cho anh wonwoo.
và thế là kim mingyu sẽ xong đời.
"nào, bây giờ nói chuyện tử tế đi"
seungcheol ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm cả jisoo lẫn seokmin mà lên tiếng. jeonghan kê cho jisoo một chiếc gối để anh ngồi dậy, còn đút cháo và nước cho anh nữa chứ.
"mày ý seokmin ạ, thằng bạn anh nó ốm như này, ghét tuông vớ vẩn"
"mày thử xem cả cái trường này có ai chiều nó như mày không"
"chưa biết như nào đã giận nó, mày không tin tưởng làm sao mà yêu được"
"bla bla blo blo"
mỗi một thìa cháo, jeonghan lại nói một câu. đút jisoo ăn mười thìa chửi seokmin đủ mười câu. không thừa không thiếu, cả phòng nghe xong đều vô cùng khâm phục.
"yoon jeonghan qua bên này ngồi!"
đại ác ma không thể chịu được nữa bèn lên tiếng, làm cho thỏ con đành phải tắt mic mà đi sang phía seungcheol ngồi cạnh hắn.
"anh nói này seokmin, bây giờ mọi chuyện đều đang rất có hại cho jisoo, em phải bình tĩnh hơn mới phải chứ"
jihoon im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng.
"đúng đấy bro, ông thừa biết anh jisoo yêu ông như nào mà"
"nhưng mà..."
seokmin định nói gì đó với mingyu, nhưng rồi cậu lại im lặng.
thực ra trong thâm tâm seokmin biết chứ, rằng jisoo thà chết chứ không bao giờ phản bội hay bỏ rơi cậu. nhưng mà có một điều gì đó cứ làm seokmin sợ hãi điều ấy, dẫn đến việc lúc nào cậu cũng bao bọc, dựa dẫm anh và không bao giờ muốn chia sẻ anh cho bất cứ một ai khác cả.
liệu như thế có quá ích kỉ không?
"có đó em trai ích kỉ lắm luôn á em có thấy mình hơi tệ bạc không?"
jeon wonwoo giỏi nhất là đi guốc trong bụng người ta.
"thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua rồi..."
jisoo yếu ớt lên tiếng, rồi liền nhìn seokmin mà mỉm cười nhẹ nhàng.
"bây giờ mày xin lỗi tao đi thì tao còn suy nghĩ lại việc có nên về kí túc hufflepuff ngủ tối nay hay không"
"huhu anh jisoo em xin lỗi anh nhiều lắm ạ..."
seokmin giọng điệu vô cùng hối lỗi chạy qua giường bệnh, nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của jisoo mếu máo nói. jisoo nghe vậy thì thấy trong lòng vui phơi phới. may quá, không phí công mình chịu khổ một chút để bị ốm rồi. lee chan thấy mọi chuyện đã ổn thoả liền lên tiếng.
"xong nhé, bây giờ nói đến vụ park seohyun đi"
"phải đó, anh cheol, hôm nay anh đi công chuyện như nào"
ngay khi soonyoung vừa dứt lời, jeonghan đã quay qua nhìn về phía choi seungcheol thắc mắc.
"ủa sao bạn bảo em hôm nay bạn đi về thăm ba mẹ"
"ba ổng là bộ trưởng bộ pháp thuật, mẹ là thư ký cấp cao của bộ luôn, đúng chưa hả anh jeong?"
moon junhui thở ra, ông anh này sao cứ ngốc ngốc như nào ấy nhỉ.
"không được tốt lắm, hình như bố seohyun đã mua chuộc được gần hết người trong uỷ ban rồi"
seungcheol khó chịu. hôm nay hắn đi tới văn phòng bộ trưởng với mong muốn làm cho ra nhẽ mọi chuyện. chẳng những không được, trái lại seungcheol còn được tận mắt chứng kiến bố của park seohyun hối lộ để có được nhiều sự ủng hộ nhất có thể. nếu cô ta thành công thay được jisoo làm quán quân tam pháp thuật, hay chỉ cần jisoo bị gán mác là gian lận thôi, seungcheol không dám nghĩ nữa, đuổi học là còn quá nhẹ nhàng.
"chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"anh thấy trước mắt, họ sẽ để qua bài thi thứ nhất. jisoo, cậu phải qua được, hoặc ít nhất là phải giành được top đầu bài thi này cho tôi"
seungcheol đã tính toán, chỉ cần jisoo có thể đứng đầu bảng đấu, điều đó đủ để chứng minh rằng thực lực của anh là thật, jisoo không cần gian lận mà bản thân anh có tài năng được chiếc cốc lửa để ý và lựa chọn là được rồi.
"có vẻ không ổn anh ạ"
jisoo mặt đang tái mét vì nghĩ lại đến cảnh sẽ tiếp tục bị bộ đôi hắc ám seungcheol jeonghan dìm nước thì thấy jihoon mặt mày nhíu chặt thì thắc mắc.
"em thấy tất cả các quán quân khác đều đã bắt đầu ra hồ lớn để tập luyện rồi, còn anh jisoo thì lại..."
mọi người đều thở dài, đều do bệnh của jisoo quá nặng, cũng chẳng thể trách ai được.
"khoan, em nghĩ em có cách đó"
lee chan đột nhiên nhìn vào bát cháo mà jeonghan đã cho jisoo ăn sạch, lại nhớ ngay ra ngay một người vô cùng quen thuộc.
"em nghĩ người đó sẽ giúp chúng ta được đấy?"
"ai?"
"gia tinh dobby!"
————————
mọi người đợi sáng tui dậy tui up chap mới bên 'bẫy tình yêu' nha chứ bây giờ tui buồn ngủ quá huhu >< có lỗi typo gì tui sẽ sửa lại sau ạ iu iu.
à có ai nào thích một chiếc fic lấy cảm hứng từ tô cơm cún của mình không =)) chẳng là tuần sau sẽ có một ngày đặc biệt và mình muốn làm gì đó để kỉ niệm lại á =)) mình đã viết xong plot rồi nhưng mà không có thời gian type ra >< nếu mọi người thấy oke thì hehe luôn nha tui sẽ có 3 chiếc fic on-going ^^
iu mọi người nhiều lắm ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top