21. đời không nể
nguyên tắc 21: xu minghao bảo là khum làm yang hồ đời khum nể.
————————
chwe hansol không thể hiểu nổi.
vốn dĩ hansol đã có thể đón một niên học vui vẻ bình an, hòa thuận với các bạn đồng trang lứa, tiếp thu những kiến thức bổ ích và hiệu quả và (có thể là) có một câu chuyện tình yêu đẹp tuyệt vời với boo bé nhỏ của cậu.
nhưng hiện thực đã quay lại vả cho cậu một thật đau và nói 'mơ zì zậy ba tỉnh coi'
"hết anh hạo giờ đến anh seokmin. tui thấy mấy ông năm ba này như bị gì ám á"
boo seungkwan tay bóc vỏ túi quýt mẹ vừa gửi, miệng cằn nhằn không dứt về ông anh hơn một tuổi đang lên cơn điên kia.
"tao ám chúng nó nè, tao nè chời má ơi"
minghao đang vùi đầu giữa đống sạch vở được đặt ở một chiếc bàn con con trên giường với mong muốn sạc lại toàn bộ vốn liếng kiến thức lúc còn bất tỉnh mà thấy anh soonyoung gào rú như vậy liền phát hoảng, đánh đổ luôn lọ mực xuống sàn. jihoon quay sang lườm cậu kwon đang bối rối, rồi phẩy đũa phép dọn sạch đống mực kia giúp minghao.
"bình tĩnh coi soonie, bây giờ quan trọng là nghĩ cách giúp seokmin nó bình thường lại á chứ nó nổi điên cái ông jisoo khóc miết mấy hôm nay"
"aigoo thương mấy anh ghê..."
seungkwan thở dài đem đĩa quýt đã được bóc vỏ xinh xắn chia cho mọi người. mấy anh lớn thấy cảm động lắm khi nuôi được cậu em ngoan ngoãn, biết quan tâm lo lắng cho mọi người như bé boo.
cho đến khi thấy nó ngồi bóc rồi đút tận miệng chwe hansol mấy trái ngon nhất ngọt nhất thì các anh muốn túm cổ em lẳng về dinh thự nhà họ chwe luôn cho đỡ ngứa mắt.
"anh seokmin nhất định không tin mấy lời thằng bé chan mà quẳng hết đồ anh jisoo đi luôn. anh jisoo thì đã bị mấy bài tập của ông cheol hành thì chớ, lại còn vướng mấy vụ điều tra của bên bộ, xong còn anh seokmin..."
hansol vừa ăn quýt vừa tóm tắt lại diễn biến mà em chan kể cho cậu lúc vừa rồi.
"quýt ngọt ghê vậy boo, bóc tớ ăn miếng nữa được không? ủa anh soonyoung sao không ăn đi quýt ngon lắm luôn!"
"tôi ăn cơm cún no rồi. tôi tổn thương vì hai em quá đi mất gánh giúp bài tập bao nhiêu giờ hai em lại đối xử tôi như này"
"ờ ngọt lắm luôn á mấy quả ngon nhất boo nó thồn cho mày ăn rồi bọn anh làm gì có phần ha seungkwan haaa"
minghao liếc mắt với em boo đang cười cầu tài, thứ mê trai quên anh em là đáng buồn nhất em ơi.
"mấy anh ơi cứu bé..."
lee chan loạng choạng bước vào phòng, ngồi phịch xuống bên cạnh hansol, với tay lấy cốc nước trên bàn tu hết sạch.
"sao thế chan?"
"má ơi ông seokmin mình ổng đã phá banh luôn nửa cái phòng sinh hoạt chung hufflepuff rồi. anh jeonghan thì điên tiết cũng không vừa đâu, phá nốt nửa còn lại luôn. em phải mang anh jisoo đi vứt tạm vào phòng anh wonwoo lánh bão á"
"ủa gì mà đánh nhau?"
"anh wonwoo bảo em qua gọi mấy anh đi cứu viện nè. anh cheol bận đi giải trình trên bộ pháp thuật cho anh jisoo rồi không can được. hôm nay may là học sinh đi hogsmeade hết đó, chứ không thì lên phòng kỉ luật hết như chơi..."
"ê mày vào chuyện chính được không em?"
cái thằng này lòng vòng dễ sợ, muốn đấm luôn á.
"thì anh seokmin hiểu lầm đó. hôm rồi anh cheol anh jeong tập với ảnh trên phòng tắm huynh trưởng. cái không hiểu sao con ma khóc nhè myrtle bả làm gì mà nổ banh tà la cái ống nước luôn. anh jisoo bị đập cả người vào tường, cái ảnh xĩu ngang. nhưng mà lúc đó anh cheol bận đỡ anh jeonghan rồi, quay qua định đỡ anh jisoo thì ảnh biến mất tiêu."
lee chan uống thêm miếng nước cho xuôi giọng rồi tiếp chuyện.
"xong cái ông huynh trưởng im hwangson bên ravenclaw rảnh đời không có gì làm chui ra từ đâu bế anh jisoo đi mất. mà anh jeonghan điều tra sâu hơn thì phát hiện là thằng này chơi thân với park seohyun, chắc chắn là cố ý. mà hên xui hôm đó anh seokmin nhìn thấy, xong phim luôn."
kết thúc câu chuyện, mọi người đều trầm ngâm thấy rõ. ai mà không biết hong jisoo đối với lee seokmin là ở vị trí nào? đến mấy người bọn họ, tuy nhận là bạn rất thân của nhau, nhưng mà với seokmin thì cũng vẫn là xếp sau jisoo của hắn. bình thường thì seokmin là một cậu học sinh hoạt bát vui vẻ, vậy mà chỉ cần liên quan tới jisoo thì lập tức hắn thay đổi 180 độ, trở thành một con người lạnh lùng và độc ác đến phát sợ.
"nhóc seokmin mà điên lên thì so sánh với ông cheol cũng một chín một mười đấy"
jihoon cảm thán. kèo này không may rồi, park seohyun cáo già thật. biết lựa ngay vào điểm yếu của seokmin mà đánh cả bọn một vố thật đau như này.
"anh jisoo thì nhất quyết không giải thích, tại ảnh nói là nếu seokmin yêu anh ý thì phải biết phân biệt đúng sai. thế là mới thành ra như vầy á..."
lee chan chán nản nói, rồi nhìn mặt các anh thở dài.
"thôi ai qua dỗ anh jisoo đi, xong còn phải đi xem anh seokmin với anh jeong đánh nhau xong chưa nữa"
"seungkwan với hansol bé nhất ở đây trông hạo đi, anh với soonyoung qua là được rồi"
"í nhưng mà em cũng muốn đi xem anh soo cơ"
seungkwan tí tởn định đi theo mà bị hansol nhướn mày nhìn một cái đã tiu nghỉu bảo với anh jihoon thôi em ở đây cũng được vậy.
các bạn đang thắc mắc vì sao lee chan có tới mười hai ông anh nhưng mà chuyện gì cậu cũng là người biết đầu tiên và phải đi thông báo cho các anh đúng không?
vì cái nhà này chuyện gì mà chẳng đến tay lee chan làm, khổ lắm cơ.
———————
"hai người đánh nhau xong chưa?"
junhwi cau mày, dựa cả thân người cao lớn vào tường nhìn lee seokmin cùng yoon jeonghan đang thở hổn hển vì mệt.
"không ra sao hết seokmin! mày vì một chuyện không đâu mà đi cãi nhau với anh jisoo, lại còn như này nữa à?"
"anh jeonghan nữa, anh bớt nóng tính lại xem nào?"
jihoon vừa bước vào cửa đã thấy một bãi chiến trường thì không khỏi tức giận. bao nhiêu chuyện để lo mà hai người này lại gây nhau vào đúng lúc này, có thật sự quan tâm cho hong jisoo không đấy?
"không phải chuyện của anh thì đừng xía mũi vào lee jihoon!"
"ăn nói cho cẩn thận đi seokmin, chú sẽ không muốn đánh nhau tiếp với anh đâu"
kwon soonyoung đứng ngay sau jihoon nhàn nhạt lên tiếng, mắt nhìn về phía seokmin bắn ra một tia lạnh lẽo, đến cả jeonghan đứng bên cạnh còn thấy ghê người.
"đừng nghĩ là một mình chú mới biết bảo vệ người yêu mình, anh cũng thế đấy"
soonyoung tiến về phía seokmin, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đằng sau.
"nhưng mà anh giỏi hơn chú, là biết tìm đúng đứa nào đứng đằng sau giật dây mà thanh toán. chứ anh không gây nhau với anh em mình"
junhwi thở dài, vung đũa phép dọn dẹp lại toàn bộ phòng ốc. đúng lúc mingyu khẩn trương tiến vào phòng, mang theo sắc mặt nghiêm trọng.
"anh jihoon anh soonyoung! sang với jisoo đi, anh ấy không ổn rồi!"
"như nào?"
"không hiểu sao ảnh cứ khóc hoài, đến bây giờ thì sốt cao. wonwoo bảo em là có thể sẽ co giật nữa đó!"
mingyu nhìn lee seokmin cùng yoon jeonghan từ đầu đến chân đầy vết thương thì giật mình.
"ui là trời mấy người rảnh ha giờ còn đi gây nhau? anh junie anh làm cái gì đi chứ không cheol về giết cả lũ mình luôn á"
"cái gì nữa đây? yoon jeonghan em đánh nhau với ai?"
choi seungcheol người đầy hắc ám toả ra bốn phía từ phía sau kim mingyu đi lên đến bên jeonghan - người đang vận dụng bộ não thiên tài của mình để nghĩ cách lươn lẹo khỏi bạn người yêu - xem xét tay chân mặt mũi cậu.
toàn.là.vết.thương!
"yoon-"
chưa kịp nói đã nước mắt em đã lăn dài trên má. mắt long lanh nhìn seungcheol kiểu "sao bạn lại quát em".
seungcheol bực mình thở ra. bình thường cậu hậu đậu vấp ngã rồi xây xước là hắn đã khó chịu lắm rồi. đằng này còn dám nhân lúc hắn đi công chuyện mà đánh nhau với seokmin.
chả nhẽ lại phải giáo huấn cho một trận mới chừa cái tính giang hồ này?
seungcheol dắt tay jeonghan đi trước, rồi ra hiệu cho mọi người cùng đi sang phòng sinh hoạt chung ravenclaw.
"seokmin lát nữa anh cấm mày kích động với jisoo, còn yoon jeonghan xong việc nói chuyện riêng với tôi"
mọi người không hẹn mà cùng gai người. thôi chúc anh yoon vạn sự bình an, mong anh sống sót dưới bàn tay ác ma của choi seungcheol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top