2. ủa là sao?
nguyên tắc số 2: đừng lại gần nhà kính số 5
——————
đại sảnh đường, 12:00pm
seungkwan dằm muốn nát luôn miếng khoai tây trong đĩa của mình. choi hansol chết tiệt, hắn dám lừa cậu một cú như vậy. không thể chấp nhận nổi. vậy mà bây giờ hắn đang ngồi phè phỡn hưởng thụ bữa trưa với mấy em gái gryffindor nữa chứ.
ghét cái mặt.
hay là tại vì không thích hansol giữa một bầy con gái nhỉ?
"yo seungkwan em trai. mới có sở thích ăn khoai nghiền hả?"
xu minghao hạ phàm xuống ngồi cạnh seungkwan, nhìn theo hướng thằng em trai thì thấy một cậu học sinh mặt mũi sáng sủa tính tình lương thiện...
cái quần gì vậy?
à nhìn nhầm sang moon junhwi rồi. hoá ra thằng em mình đang tia choi hansol hotboy năm hai ấy hả?
"mé, thằng oắt đấy đẹp trai gần bằng junie. biết lựa người phết đó nhóc!"
"gì vậy cha, tui ghét thằng choi thấy bà cố luôn chứ ai rảnh đâu mà lựa?"
choi seungcheol và choi hansol hắt xì hơi, đổi lấy một xô những lời hỏi han từ những cô nàng xung quanh.
"nè minghao, anh có nghĩ ra cách nào trả thù đứa mình ghét mà không mất nhân tính chưa?"
"vứt nhân tính của nhóc đi rồi cưng làm cái gì nó cũng sẽ mất nhân tính"
seungkwan thôi chọc chọc miếng khoai tây tội nghiệp, ánh mắt thay đổi hẳn trên khuôn mặt đáng yêu. ở đây xin chú thích, các bạn đừng vì vẻ ngoài ngơ ngác ngốc nghếch ngờ ngệch của họ boo và có một chút đáng yêu của họ xu mà nhầm tưởng hai con người dễ xơi. sau bốn năm mài sắp mòn chiếc áo chùng trên ghế nhà trường, jeon wonwoo đã rút ra được một sự thật.
hình như cái nón phân loại xếp một số người vào sai nhà hay sao ý?
nhất là minghao, seungkwan, jeonghan và seokmin. ềi các bạn đừng hỏi vì sao, wonwoo cũng không biết đâu, nhưng chắc chắn là phải có bốn người này.
hoặc thêm nữa? mà thôi đó là chuyện của sau này, bây giờ quay lại hiện tại đã.
"túm lại là chú muốn cho thằng hansol đau khổ? ôke, 2 đồng galleon thôi và nhóc sẽ toại nguyện"
minghao cười phớ lớ. gì chứ mấy cây thảo dược của anh mày dư sức.
"uy tín không anh?"
"xanh chín luôn, xoè tiền đây"
choi hansol lại hắt xì thêm cái nữa. giáo sư trelawney mà thấy cảnh này kiểu gì cũng phán cho hansol một tai nạn bất đắc kì tử cho mà coi.
khéo khi thế lắm, xu minghao nguy hiểm mà.
tung hai đồng galleon sáng chói loá trong tay, minghao mỉm cười đi về phía cửa lớn. sắp có tiền mua quà cho junie rồi. anh ấy rất thích môn chiêm tinh học, minghao định tặng anh một bộ mô hình thiên hà hôm trước cậu thấy trên tờ nhật báo-
"omg má ôi park seohyun và moon junhwi hẹn hò?!"
một tiếng hét xuyên đại sảnh đường vọng đến tai minghao.
đệt.
————————
"jisoo anh đi nhanh lên không minghao nó giết người mất!"
seokmin tay nắm lấy áo anh người yêu mình chạy như bay trên hành lang phía đông lâu đài. cái tin nam thần gryffindor đang quen với huynh trưởng ravenclaw đã nổi rần rần từ lúc ăn trưa. sau khi được hai đương sự confirm vào đầu giờ chiều này bằng hình ảnh tay trong tay ở thư viện thì nó không còn là tin nổi rần rần nữa.
nó nổ con mẹ nó thành bom nguyên tử luôn.
jisoo vừa chạy vừa cảm thán. trời mẹ bọn con gái trường này rảnh quá, không lo học gì cả suốt ngày ba cái tin yêu đương nhăng nhít vớ va vớ vẩn.
úi, hơi nhột nhỉ. thôi kệ đi.
"seokmin à bình tĩnh anh ngã mấttt"
"không được anh ơi thằng minghao nó vào nhà kính số 5 rồi nó sắp huỷ diệt trái đất rồi"
seokmin gắn động cơ vào mông rồi tăng tốc hết cỡ lôi jisoo hướng về phía sau trường. ai cũng biết xu minghao chính là cực kì thích junhwi nha, thích từ trước cả khu vào hogwarts lận. nhưng bằng một lí do thần kì nào đó thì hình như họ moon lại có sự bài xích rất lớn với cậu. hắn ta từ chối bánh minghao làm, mũ và khăn len cậu tự đan junhwi cũng thẳng tay không nhận, lại còn tránh cậu như hủi nữa. seokmin cảm thán, khổ thân đồng niên hết sức, tôi và anh bồ sẽ đến an ủi cậu ngay đây.
"minghao à má đến rồi! đừng làm gì dại dột mà bỏ má lại nghe con!"
...nói nhảm gì vậy cậu lee?
jisoo ngại ngùng kéo cái tay của em yêu nhà mình sang một bên, biểu cảm rất chi là "tôi không liên quan đến nó đừng kì thị tôi", sau đó đến lại gần bé minghao mắt mũi đang tèm lem vì khóc nhè mà ngồi xuống, vỗ vai an ủi.
"thôi em, đừng buồn nữa, không có thằng này thì mình yêu người khác"
"ứ... thích... hức... junie thôi... hức"
"thôi nín đi mày, ổng chắc gì đã yêu nhỏ đó mãi đâu. đợi khi nào hai người chia tay mày dụ ổng rồi ăn vạ là được mà"
seokmin mon men ra ngồi đối diện hai người minghao và jisoo, đoạn lôi ra từ trong cặp xách của mình một thanh kẹo chocolate, nhanh nhẹn bóc và đưa cho minghao. ban đầu còn từ chối, ba mươi giây sau liền ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói vậy. jisoo vì thương em mình bị thất tình nên không để ý xung quanh, bây giờ quay qua quay lại mới để ý nha.
gì mà nhiều thuỷ tiên đỏ thế này?
bộ não jisoo nhanh chóng hoàn thiện cậu trả lời.
"ủa minghao, em cay tình định cho jun với nhỏ đó ngứa chết mới hả dạ à?"
"đâu ạ, em có người nhờ điều chế dung dịch gây ngứa..."
minghao vẫn còn hơi sụt sịt trả lời. cậu cũng muốn một phát đầu độc cả hai người họ lắm chứ. khổ nỗi rễ cẩm tú
cầu chưa đủ độ chín để làm thuốc, chứ không thì chúng mày xác định với tao.
dựa vào đâu mà anh ghét cậu đến như vậy? anh sẵn sàng bỏ qua mối tình đơn phương bao nhiêu năm trời ròng rã của cậu để đến với một thứ mới lạ không chắc chắn?
điều này làm cậu hụt hẫng về tình cảm bền lâu của chính mình.
"jisoo này..."
seokmin đang tí tởn đi nhìn vòng quanh khu nhà kính số 5 - chuyên dành cho giáo sư hoặc học sinh xuất sắc vì trong đây chứa rất nhiều loài cây nguy hiểm, nghe được tiếng minghao liền thôi hóng hớt mà về lại chỗ cũ ngoan như chó con.
"em muốn thay đổi"
"đổi sao em?"
"em muốn hắc hoá"
"đờ...?"
cả jisoo và seokmin đều sững người.
ủa chúng tôi tưởng em lúc nào cũng hắc ám sẵn rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top