16. tới công chiện liền

nguyên tắc 16: lee jihoon đáng yêu? không

———————
choi seungcheol đang rất quạu. rất rất rất là quạu.

"cái lề gì đây?"

chụp ảnh? được, tôi chụp.

phỏng vấn? duyệt.

nhưng mà mắc cái giống gì khi trang nhật báo tiên tri lại viết hắn và quán quân beauxbatons có hôn ước với nhau?

điên thì điên một mình thôi mắc gì lôi choi seungcheol vào?

choi hansol nhìn ông anh họ tay thì bóp nát tờ báo mặt thì tối đen xì mà phát sợ.

"anh ơi bình t-"

"dcm tao sẽ huỷ diệt cái toà soạn báo chết tiệt đấy!"

seungcheol gào lên như không còn ngày mai, làm trái tim bé nhỏ của lee seokmin và hong jisoo thổn thức. jisoo nhìn lại bài phỏng vấn trên tờ báo mình đang cầm mà lòng đổ mồ hôi lạnh, cá tỉ luôn là có sự can thiệp của gia đình choi seungcheol trong vụ viết bài lần này. chứ không, với cái khí chất hắc ám bất phàm của hắn thì ai dám đụng tới đâu.

"jeonghan đâu?"

"vẫn đang ngủ trương thây ra, hôm nay chủ nhật mà làm sao ổng dậy sớm được"

hansol bĩu môi. lo thế thì mời ông anh vác luôn về hầm slytherin mà chăm nhé đừng nhờ vả thằng em khốn khổ này nữa.

tôi còn phải chăm boo bé nhỏ của tôi, anh hiểu hong?

"riết rồi ăn lắm ngủ lắm, béo như heo"

seokmin lầm bầm trong miệng, tiếng bé xíu thế mà tai của seungcheol vẫn đánh hơi ra được mới tài chứ.

"jisoo của chú mày chắc gầy quá, từ hồi yêu vào tăng chắc phải chục cân ha"

seungcheol mỉa mai nhìn từ trên xuống dưới cậu bạn đồng niên đang đỏ mặt vì ngượng.

"ờ mà cũng phải, đang hot trend nuôi con gì thịt con đấy đúng không hả seokmin"

"uầy gắt"

hansol cảm thán. anh trai à, anh đúng là chúa tể cà khịa, chiến thần chơi chữ, ông vua đảo từ, thần thoại ngôn ngữ, trùm nói xoáy, bla và blo.

"anh ơi nếu anh jeong dậy..."

"tao sẽ xử bên toà soạn với nhà tao. mọi người lo đừng để jeonghan đọc được mấy thứ này đi"

jisoo nở một nụ cười tươi, lương tâm hiền lành như chúa.

"ừa, bọn tao có thể cản được con lợn nhà mày không đọc báo, nhưng mà không cấm được toàn bộ mấy nghìn người trong trường bàn tán đâu à"

"đốt hết"

seungcheol làm phép, toàn bộ số nhật báo tiên tri ở trong phòng học đều bị thiêu rụi.

"đừng nói với tôi bùa quên lãng và lửa thiêng cậu không làm được"

"này đừng có giao cho jisoo nhà em nhiều việc thế chứ"

"anh không bảo cậu ấy làm một mình"

seokmin ngẩn người.

"ủa... em cũng phải làm hả?"

"anh không gọi chú mày đến đây để phục vụ giải trí, seokmin ạ"

seungcheol mỉm cười, trực tiếp bỏ qua lee seokmin đang đông cứng mà quay sang nói chuyện với hansol đang rón rén chuồn lẹ để không bị sai vặt.

"sol, em thì giúp anh giải thích mọi chuyện một chút với marie"

"em còn chưa xong bài tập nữa..."

"kệ em, đi làm ngay"

ba người hậm hực đi ra khỏi phòng học bùa chú.

"riết rồi thấy mình giống người ở của anh ấy ghê mọi người nhỉ"

hansol chán nản. boo bé nhỏ mà nhìn thấy cậu nói chuyện với đám con gái beauxbatons nữa chắc giết cậu luôn quá.

—————————

moon junhwi xoè tờ báo trong tay. hôm nay trời đẹp, nắng chan hoà mây trắng bay gió heo may.

rất thích hợp để ở trong phòng sinh hoạt chung, uống trà đọc báo.

"oa... junie, mấy giờ rồi?"

jeonghan lững thững đi từ cầu thang xoắn ốc xuống, thấy chiếc ghế sofa trống trơn không ai ngồi thì thả luôn cả bản thân mình đáp cái bịch xuống, giọng lèm bèm.

"không biết còn đồ ăn không nhỉ, đói..."

"ba giờ chiều, jeong ạ. còn hai tiếng nữa mới ăn tối, anh dậy sớm quá"

junhwi gấp tờ nhật báo tiên tri để lại lên bàn, nhấp một ngụm trà.

"anh có thể đợi, hoặc xuống nhà bếp tìm lũ gia tinh. em biết anh sẽ chọn phương án thứ nhất..."

"... tại anh đang rất lười"

jeonghan tiếp lời junhwi. đúng, thà để cậu ngủ luôn ở đây còn hơn là lết xác xuống tận nhà bếp gia tinh tìm cái ăn.

"nói vậy chứ ông cheol kiểu gì chẳng mang đồ ăn sang cho anh?"

"ừa, mong là thế"

nói rồi jeonghan lả lướt về giường, định đánh thêm giấc nữa cho tròn tới giờ cơm tối thì dậy, liền bị một lực mạnh kéo ra đằng sau.

"lại bỏ bữa"

seungcheol bế jeonghan đặt vào lòng mình, rồi ngồi lên ghế sofa. anh cảm nhận được sức ấm từ cơ thể người liền an tâm chọn một tư thế thoải mái định ngủ tiếp nhưng ngay lập tức bị seungcheol hắn chặt cụt cái ý tưởng đó luôn.

"không, dậy và ăn nhẹ đi, tôi lấy cho cậu ít bánh kem rồi này"

"ứ... ngủ..."

jeonghan lèm bèm trong mồm. hắn thấy cậu bướng thì cáu, bèn véo tay vào chiếc mũi xinh xinh kia, làm jeonghan đau muốn tỉnh ngủ luôn.

"ăn đi, tôi đi pha cho cậu ly sữa"

"à junie, cẩn thận bảo vệ minghao, bồ cũ chú có âm mưu gì đó"

seungcheol bỏ lại một câu cho cậu moon bóng đèn rồi đi thẳng. ủa cái anh này cũng kì, ở đâu ra mà hóng hớt ghê vậy?

junhwi nghe xong thì rùng mình. cũng hơi bất an đó, nên bỏ đi luôn, định bụng qua sang xem em minghao đáng yêu đang làm gì và ở đâu cho an tâm. jeonghan tay gặm bánh mì, tay kéo lại tờ báo mà junhwi bỏ lại, định bụng đọc một chút tin tức trong ngày.

thế mà đập vào mắt cậu là bài phỏng vấn các quán quân cúp tam pháp thuật, và cái gì đây?

hai quán quân có hôn ước? đấu trường biến thành nơi tình yêu bắt đầu?

cũng hay ho.

wtf choi seungcheol và marie rayen?

ồ, jeonghan ngạc nhiên rơi luôn miếng bánh đang ăn.

"seungcheol..."

"sao vậy"

hắn quay lại nhìn cậu, rồi cũng làm rơi luôn chiếc thìa mình đang cầm xuống sàn nhà kêu coong một tiếng khi thấy trên tay jeonghan là tờ báo mà khi nhìn thấy seungcheol muốn đem đi thiêu ra tro ngay lập tức.

"cái gì đây hả seungcheol?"

—————————

quay ngược lại để xem cậu kwon mang được lee jihoon bé nhỏ về nhà như nào.

jihoon hoảng sợ nhìn kwon soonyoung đang tức giận trước mặt. cậu có làm gì quá đáng đâu, chỉ là mới to giọng chút xíu. hắn việc gì phải nhìn cậu như muốn quát cho một trận như thế chứ!

jihoon tủi thân nhưng mà jihoon hổng có nói...

"cậu việc gì phải to giọng với tớ như thế hả jihoon?"

soonyoung gằn giọng. hắn không hề thích em bé nhà mình đầu gấu thế đâu. jihoon đáng yêu phải dịu dàng nhỏ nhẹ chứ, không thì hắn bị trèo lên đầu ngồi rồi à.

"oaaaa"

đột nhiên, chỉ là đột nhiên thôi, đầu jihoon nảy số, dùng kĩ xảo bẻ lái siêu cấp được truyền thụ từ kim mingyu để đánh lạc hướng kwon soonyoung. và đúng như dự đoán, hắn hoảng luôn khi thấy jihoon tự dưng oà khóc.

"ơ thôi thôi..."

"cậu mắng tớ, tớ mách mẹ kwon, oaaaa"

"jihoon à tớ xin lỗi đừng khóc mà"

soonyoung chạy xuống giường bệnh, ngồi xổm cạnh jihoon lau nước mắt cho cậu.

có nước mắt đếch đâu, jihoon khóc giả vờ mà. nhưng vẫn nhanh trí tự quẹt mặt vào tay áo trước, cho đỡ lộ.

"thôi jihoon ngoan, tớ thương"

"điêu, cậu thích anh jeong mà"

"ơ..."

jihoon ngúng nguẩy bỏ lên giường hắn ngồi. chân ngắn nên thành thử ra cứ đung đưa qua lại do không chạm được sàn. soonyoung thở dài, tiến lại gần cậu rồi ôn nhu xoa tay cậu, nói.

"đó là ngày xưa thôi jihoon à, bây giờ thì tớ thích cậu nhiều lắm"

"hơn cả thích anh jeong ngày xưa"

"thật không"

"điêu làm hổ"

"thế hôn tớ cái xem nào"

jihoon thề là chỉ nói vậy trêu hắn thôi, thế mà soonyoung vẫn hôn thật mới chết.

ai tin, rõ lươn.

"thế nhé, từ hôm nay cậu là người yêu tớ lee jihoon à"

"nhanh thế, chả lãng mạn gì cả"

"sau này tớ cầu hôn cậu, hứa sẽ lãng mạn hơn nhiều nhaaa"

"nhưng mà cậu thích lãng mạn hơn nữa thì bây giờ tớ chiều"

soonyoung nhào tới đè jihoon ra giường.

để ôm thôi, hứa không điêu.

điêu thì kwon soonyoung là con hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top