14. em cũng xin chấp nhận trả giá
nguyên tắc số 14: không được làm hong jisoo buồn, lee seokmin giết đó.
———————
"cái dcm nhà nó thứ gì chứ éo phải người"
"đúng mà, seokmin lai vampire đó hanie..."
jisoo nhỏ nhẹ khuyên người bạn đồng niên đang tức giận đến nỗi bốc khói nghi ngút trên đầu, rồi ho sụ sù. jeonghan nhìn lại jisoo mặt tái nhợt đang nằm bẹp trên giường mà điên hết cả người. chơi thân với nhau từ lúc bé đến tận bây giờ, anh dư sức biết được jisoo nhỏ nhắn kia sức khoẻ yếu ớt như nào. thế mà thằng nhãi lee seokmin dám hành hạ cậu cả một tối, đến mức liệt giường như này luôn!
tôi sẽ mách choi seungcheol đá đít ngươi!
ủa mà sao lại là hắn ta?
ai biết, chắc tại cơ cấu khủng.
"cái quần què. cậu như vậy rồi sao tập luyện thi cúp tam pháp thuật?"
"thì cứ cố cố vậy..."
"cố bằng mắt à? bà mẹ nó lee seokmin, bình thường thì hiền lành vô tội chứ cứ ghen tuông vào là như bị tâm thần!"
"...jeong à đừng chửi nữa tớ khóc được luôn á... sợ quá đi"
jisoo mếu mặt can ngăn bạn yoon đang bức xúc trầm trọng. một bên là bạn thân một bên là người yêu, sao mà bảo cậu chọn được bây giờ.
"mới quen seungcheol được mấy ngày mà level chửi người của ông anh cũng khá lên đấy nhỉ yoon jeonghan"
seokmin bưng một khay thức ăn nóng hổi đi vào phòng và đặt cạnh giường của jisoo, tiện tay kiểm tra nhiệt độ của anh rồi ân cần hỏi.
"anh tự ăn được không? em xuống xin bà promfey thuốc cho jisoo nhé?"
"mày thấy nó ngồi còn không được huống gì là ăn?"
seokmin lừ mặt nhìn jeonghan. đồ lắm chuyện, phắn về với choi seungcheol đi.
"thôi mà không sao đâu, tớ tự ăn được. minie, đỡ anh ngồi dậy với."
"ừa, tựa vào em này"
xong rồi cuối cùng thì seokmin cũng vẫn ở lại xúc hết bát cháo cho jisoo. jeonghan thì được phát một bát cơm cún to liền đâm ra cục súc, thế mà vẫn ngoan ngoãn đợi đến khi seokmin bưng khay bát ra khỏi phòng thì mới mon men tiến lại gần hong jisoo nói nhỏ.
"ê tớ hỏi thật, cậu không thấy seokmin đáng sợ à?"
"đâu có jeonghan, em ấy cưng lắm, mỗi tội..."
"điên lên thì đừng hỏi bố cháu là ai, va hết cả lũ, đúng không?"
"ờ thì cũng tầm tầm vậy..."
jeonghan chẹp miệng, rồi quay sang dặn dò bạn thân chú ý sức khoẻ xong cũng lượn đi xuống đại sảnh đường dùng bữa trưa. nói thế thôi, chứ jeonghan cũng khá tin tưởng khi giao phó jisoo cho seokmin mà. hắn ta cũng rất cưng chiều người yêu, lại còn tâm lí hiền lành lương thiện, ấy là khi không đụng đến bồ hắn thôi.
chứ không thì ai cũng chiến hết, thế giới này quá đáng sợ rồi.
—————————
"bla blo đại khái vậy á tui thề có merlim đã nghe mấy người đó nói vậy"
boo seungkwan đi ngang qua bàn một tụi học sinh slytherin đang nói chuyện gì đó bí mật lắm thì tò mò, cũng ghé tai vào hóng hớt theo bằng được.
"thật không thật không? aigoo, không ngờ là lee jihoon lại lên giường với kwon soonyoung nhanh như vậy nha~"
"chưa hết đâu, họ còn kể là làm ngay trong bệnh thất mới ghê chứ"
seungkwan mặt gật gù, rồi cũng dần ngờ ngợ ra đối tượng mà đám rỗi việc này đang nói đến là ai.
bingo, là cặp đôi bão tố họ kwon và lee.
boo bé nhỏ có chút hoài nghi nhìn lũ loi nhoi vẫn đang xôn xao tám dóc.
tao tưởng chúng mày cùng nhà với hai ổng thì phải biết sợ chứ? chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ à?
"seungkwan, làm gì đó?"
hansol gọi cậu to một tiếng, thu hút sự chú ý của cả tụi slytherin và cả seungkwan đang chìm trong dòng suy nghĩ về tương lai của người đã lan truyền mấy cái tin xàm ba láp này ra ngoài.
"tớ đang định đi thăm anh soonyoung nè, đi cùng không?"
"có, chuyện hay lắm đi lẹ đi sol"
nói rồi seungkwan kéo hansol đi một mạch đến bệnh thất, mặc kệ bọn nhóc kia sợ xanh mặt. nếu hai người kia mà biết được thì...
kệ mẹ chúng nó, tin nóng sốt dẻo như này seungkwan phải mách ngay hai anh mới được!
boo là bé ngoan mà.
"đến làm gì thế?"
"à, mẹ em gửi anh ít bánh mứt trái cây, bảo anh ăn cho nhanh khỏi ốm á"
"úi cảm ơn solie nha"
soonyoung vừa nói chuyện vừa đỡ túi bánh trên tay hansol rồi để lên bàn mà không để ý jihoon cùng seungkwan đang thậm thụt gì đó.
"đó đó đó vậy là đó đó đó xong rồi em nghe chúng nó bảo là đó đó đó ấy anh"
"cái đù mé"
"ủa thế là sai bét hả anh"
"vl tao thề là hai thằng jeon với moon! pha ke phờ ren!"
jihoon đầu bốc khói ngồi luôn xuống sàn nhà.
bị rảnh hay sao mà đồn cậu lên giường với kwon soonyoung? nghĩ cậu thèm mà làm thế lắm à?
ờ đúng rồi, thèm bỏ mẹ, nhưng mà tôi mất liêm sỉ đến vậy đâu!
"thôi anh bớt nóng ha?"
"mai mốt cả trường đồn thì tao giết chúng nó aishhh"
"hoonie sao đấy?"
soonyoung đang nói chuyện cùng hansol thì thấy cậu hết chẹp miệng rồi lại gằn giọng thì mới hỏi. jihoon thì theo phản xạ hét toáng vào mặt hắn, mà không biết rằng cậu làm thế là đi nước đi sai lắm luôn á không có đi lại được luôn.
"mẹ nó chứ không phải tại mày à?"
"tớ làm gì cậu mà mắng tớ?"
soonyoung đen mặt nhìn con mèo con tức giận. này, đừng tưởng mình to hơn ai mà láo nháo à?
đôi bạn chim cúc cu đánh hơi được mùi nguy hiểm thì chuồn vội kẻo mang hoạ vào thân. trên đường tẩu thoát, hansol còn tinh ý đóng chặt của bệnh thất rồi niêm thêm một lá bùa khoá vào, đảm bảo riêng tư cho hai ông anh.
"ủa sao khoá vậy sol?"
"boo ngoan, đi thư viện học với tớ. mai tìm anh soonyoung bắt ổng cuối tuần khao ăn ở tiệm công tước mật nhé?"
"yeh, sướng vậy. ủa mà sao anh soonyoung lại khao?"
"tại ảnh có bồ, đi thôi nào"
—————————
choi seungcheol nhíu mày.
"jeonghanie, ăn năm cái bánh ngọt rồi"
"thì sao?"
jeonghan mồm miệng dính đầy vụn đường bất mãn ngẩng đầu lên nhìn seungcheol, bắt gặp ngay ánh nhìn nguy hiểm của hắn thì tự giác nuốt xuống miếng bánh ngọt trong miệng.
"cheolie?"
"cậu ăn nhiều đồ ngọt quá, ăn rau vào ngay"
nói rồi hắn gắp cho cậu hẳn ba cái súp lơ và một thìa đầy salad.
"ew..."
"không ăn hết thì không đứng dậy"
"nhưng mà..."
"ăn.ngay"
bé yoon jeonghan lần đầu tiên trong cuộc đời ngoan ngoãn ăn hết rau trong đĩa. mẹ yoon nhìn thấy cảnh này chắc khóc hết nước mắt vì con mình đã xuất sắc tốt nghiệp chương trình "bé đã lớn khôn" chuyên mục "bé biết ăn rau rồi".
tất cả là nhờ choi seungcheol đó mẹ yoon, mẹ chỉ cần gả em bé nhà mẹ sang cho hắn là được rồi, cần gì nhiều đâu.
"ngoan, cuối tuần này đi làng hogsmeade, tôi mua kẹo cho em"
"hứa đê, bạn chúa lươn"
"hứa, nhưng mà phải thơm một cái cơ"
seungcheol chìa má của hắn về phía jeonghan, mặt cười đểu. thỏ con này dễ
dụ quá nhỉ.
công nhận, vì đồ ngọt bán thân, jeonghan thơm má hắn thật luôn.
"thơm rồi đó, nhưng mà tớ muốn mua hết đồ trong tiệm công tước mật luôn"
"được, khi nào tới mua cả tiệm cho em"
jeonghan cười vui vẻ.
mà đâu biết rằng tối đó hắn viết thư về xin bố mẹ mua thật, với mục đích trên giấy tờ là để tập kinh doanh làm ăn, còn ở trong tim thì để là dành cho người mình yêu.
ông bà chủ tiệm đồ ngọt khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top