13. nếu như phải trả giá

nguyên tắc 14: kwon soonyoung là thứ người hai mặt.

—————————

nhìn kwon soonyoung mặt xanh lè gầy đét nằm thẳng cẳng trên giường bệnh thất, jihoon thấy thương hắn không chịu được. người gì đâu mà dốt, không có cậu thì cứ ngủ mịa đi. bày đặt thức đêm thức hôm làm gì cơ chứ. đội quidditch thì lắm việc, hắn còn là người phụ trách nhiều thứ mà dám không nghỉ ngơi đầy đủ, gục là đáng!

nói vậy chứ jihoon cũng xót phết đấy. bảo vào thăm một tí mà rốt cục xin nghỉ tận bốn tiết. mà cũng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ngốc bên cạnh giường hắn, rồi lâu lâu chỉnh lại chăn cho soonyoung thôi à.

"jihoon này, bây giờ cậu ra đại sảnh đường ăn trưa đi, tôi với wonwoo trông thằng này cho"

"có được không... chứ tôi thấy tính ông hơi ngã cây ý cũng hơi lo junie ạ"

"đù jihoonie xấu tính vậy... thôi biến mịa đi ăn đi nhanh lên, không lại ngất ra đấy mà nằm chung với thằng kwon"

junhwi méo mặt phủi phủi tay, ý bảo jihoon mau lượn đi cho nước nó trong rồi quăng cho wonwoo đang tập trung đọc sách ở cạnh giường một trái táo. jihoon nghĩ, ờ thì cũng có jeon wonwoo lo rồi, văn tuấn huy mà có ngã cây thì cũng không sợ soonyoung bị làm sao, thế là cậu rốt cục cũng an tâm đi xuống đại sảnh đường dùng bữa trưa.

cậu moon rón rén chuồn ra cửa bệnh thất đứng ngó nghiêng, sau khi đã thấy dáng người tí hon đó khuất dạng ở ngã rẽ thì mới quay lại giường bệnh, khều khều chân đứa đang nằm thẳng cẳng kia mà bực bội.

"má nó chứ kwon soonyoung, ông chơi ác thật sự á mặt ông xanh lè xanh lét như sắp chết đến nơi luôn"

"..."

"thôi mày dậy mịa đi, bày đặt"

jeon wonwoo không hề hạ thủ lưu tình mà đập nguyên quyển sách đang đọc vào giữa bụng soonyoung, làm hắn đau điếng mà bật dậy.

"yah jeon wonwoo!"

"làm sao? mày hành hạ con nhà người ta thế thì phải đập cho thêm vài cái nữa mới đáng á!"

wonwoo bĩu môi rồi tiếp tục tập trung vào quyển sách của mình. ai đời lại chỉ vì muốn jihoon quan tâm mà hắn nỡ giả ngất ra đó, đã làm tội lee chan cõng hắn lên đến tận bệnh thất rồi mà còn dám để lee jihoon ngồi trông đến tận trưa, bỏ học bỏ cả ăn như này.

"kệ tao, đồ không có tình iu..."

"ngứa đòn à?"

"thôi bố xin chúng mày"

junhwi nhảy ra ngăn cản khi thấy hai đồng học đang rút đũa phép rồi xắn áo xắn quần chuẩn bị nhào vào một trận đấu tay đôi ngay trong bệnh thất. bộ chúng nó không sợ bà promfey sẽ dần từng đứa ra bã nếu dám làm vậy à.

"mẹ, đã đói muốn chết rồi mà còn..."

"ai bảo tội giả bệnh tật cơ"

wonwoo khinh khỉnh ném lên giường một túi nào là bánh mì cho soonyoung, và hắn vồ lấy ăn như bị bỏ đói mấy chục năm luôn vậy.

"mà công nhận mày được đó kwon, thuốc đó đỉnh thật. mặt cũng tái xanh người thì ốm yếu nhìn không hề giả trân!"

junhwi cảm thán trình độ độc dược (cũng như diễn xuất) của thằng bạn đang nhồm nhoàm hốc bánh còn cậu jeon thì gật gù. dù anh thuộc nhà ravenclaw, mọi môn học khác đều dễ dàng đánh bại soonyoung nhưng với môn độc dược thì wonwoo cũng như tất cả học sinh trong hogwarts này đều gần như không có cửa đọ với hắn. kwon soonyoung và cái môn pha chế này cứ như là sinh ra để dành cho nhau vậy. hắn có thể học thuộc hay thậm chí là chế ra một loại thuốc hoàn toàn mới chỉ trong một thời gian rất ngắn mà thành phẩm thì không phải bàn cãi rồi.

hoàn hảo.

"công nhận, chỉ bọn tao bí quyết giỏi môn độc dược đê"

"nhưng mà nói thật, nhìn mặt giáo sư snape tui lại không muốn học xíu nào hết á..."

"ờ, thế tại sao mày lại học được hả soon?"

"chịu, nhưng mà hồi bé tao không pha được nước chấm thịt nướng nên mới học chăm môn này. tưởng học xong pha được ai dè đâu tiếp thu toàn mấy thứ kì dị không à"

soonyoung nuốt xong miếng bánh thì gãi đầu gãi tai giải thích, làm junhwi mém thì sặc nước còn wonwoo chán nản hết chỗ chê, lập tức đóng ngay quyển sách đang đọc dở kia lại.

"cái ngữ mày thì đáng bị jihoon nguyền rủa một năm!"

"lêu lêu còn lâu nhé lee jihoon hơi bị yêu tao nha"

hắn ngả ngớn với wonwoo mặt đang ngắn tũn lại, và rồi hai người lại lao vào cà khịa và móc mỉa nhau.

oof, có thể vì cậu jeon đang ngồi quay lưng lại với cánh cửa bệnh thất, còn soonyoung thì mải đùa vui quá mà không nhìn thấy bóng dáng của đại ác ma bé nhỏ đang đứng thù lù một cục ở cửa.

junhwi thấy jihoon rồi, lòng thầm nhủ rằng thật sự thì soonyoung số đen như chó. hắn cần đi gặp giáo sư trelawney để xem cái hạn của hắn và cậu lee sẽ như nào nhanh lên thôi. chứ tình hình này thì bể kèo liên tục, dễ mất lắm á.

"bớt vênh lại đi kwon ơi, ông sắp ăn shiet rồi đó bro"

"làm sao làm sao? mách jihoonie đánh tôi ấy hả?"

"ờ, tôi sắp làm thế rồi đó trò kwon ạ!"

ừa, công nhận nào, kwon soonyoung dạo này số nhọ ghê gớm.

"ồ... c-chào j-jihoonie..."

hắn lắp bắp như gà mắc tóc vậy, rồi đánh mắt nhìn sang hai thằng bạn (đang cố hết sức để không cười phá ra) với mong muốn được gánh team. jihoon đen xì từ đầu xuống chân, cậu thở hắt ra.

"haiz, thế là tỉnh lâu rồi đúng không"

ủa, hoá ra là cậu ta không biết sự thật à.

ôi thế thì hộ giá tôi đi bạn jeon bạn moon ơi.

"ờ ờ, nó vừa mới tỉnh mà khoẻ lắm, cãi nhau xoen xoét với wonwoo luôn á"

"mà ủa sao ông ăn nhanh vậy hoon?"

wonwoo cười một nụ cười khum-hề-giả-trân, kéo ra thêm một chiếc ghế cho jihoon ngồi. kwon soonyoung thì mồ hôi ướt đẫm lưng, chỉ sợ bị lộ kế hoạch còn moon junhwi lại khá thảnh thơi, ông này đang phân vân chọn xem về phe ai thì mạnh và ăn nhiều galleons hơn.

đồ ba phải.

"ừa, ăn nhanh thôi còn lên đây... mà quên đi. soonyoung, cậu có đói không?"

"tôi vừa- á đù lộn. tôi chưa kịp ăn gì hết, cũng hơi đói, haha"

soonyoung đang định thuận mồm trả lời thì bị wonwoo nhéo cho một phát, đau chảy cả nước mắt trả lời jihoon.

"mẹ, suýt nữa lộ"

junhwi thở phào.

"ủa vậy chứ bánh mì ai mang lên mà nhiều thế?"

jihoon nhìn khắp xung quanh, và cả trên ga giường hắn nữa, toàn là vụn bánh mì không à. junhwi đầu nảy số tanh tách, liền nghĩ ra cách đánh lạc hướng cậu lee.

"ờ tôi với jeon đói quá, cầm lên ăn tạm. sẵn tiện đấy lúc kwon dậy mà đói thì có đồ ăn luôn ấy mà"

thầm cảm ơn bố mẹ moon đã ban cho con trai một cái đầu vừa đẹp trai lại còn thông minh.

nói chuyện một hồi thì wonwoo nháy mắt, ra hiệu cho junhwi cùng rút lui, để lại không gian cho hai người nào đó. nói vậy tỏ vẻ thanh cao chứ cậu jeon vẫn kéo người kia vào một góc mà nhìn lén cặp bạn trẻ kia sẽ làm gì.

"ối mày ơi jihoon khóc hay sao ý"

"đâu tao không thấy gì hết. ui thằng kwon ôm jihoon kìa"

"lại còn vỗ vai... aaaa chúng nó hôn nhau luôn rồi"

"ê sao tay thằng kwon biến mất trong áo chùng của jihoon thế"

"mày ơi tự dưng jihoon biến mất à?"

"đâu, không thấy cái chân nó ở trên giường kia à junie, ngu thế"

đù, hai anh làm ơn cho người ta tí riêng tư được không?

———————

sự thật luôn phũ phàng. soonyoung đã mơ về một chiếc kịch bản như trong phim học đường, rằng thì là jihoon sẽ khóc lóc xin lỗi vì đã bơ hắn, rồi soonyoung sẽ rộng lượng mà ôm cậu an ủi và rồi hai người sẽ hôn nhau và rồi thậm chí là có thể lăn giường nữa!

nhưng không, đời vả cho hắn một cái, méo cả mặt.

"tổ tông nhà mày nữa nhịn ăn làm gì không biết, ốm ngất ra đấy. giờ mày thấy mày thông minh chưa?"

jihoon bắt đầu càu nhàu.

"mẹ mày thì thư cú hỏi tao liên tục. khổ con zeus bay đi bay lại miết thôi á"

"thích ốm cho các em gái quan tâm chứ gì bố mày biết thừa"

"bla bla blo blo"

đang nói hăng, đột nhiên cậu lấy hai tay dụi mắt liên tục làm soonyoung hoảng hết cả lên, vòng tay kéo cậu về gần mình hơn để hỏi thăm.

"sao thế?"

"không biết, tự dưng ngứa mắt quá"

kwon soonyoung nâng cằm jihoon lên, để nhìn rõ đôi mắt của cậu.

"đưa tôi xem nào. bị xíu bụi thôi mà cậu làm cho sưng hết lên rồi này, đừng có dụi nữa. lên đây tôi nhỏ thuốc cho"

thế là lee jihoon mắt nhắm mặt mở "trèo lên giường" của anh kwon, để nhỏ thuốc nhỏ mắt, vậy thôi à.

jeon wonwoo và moon junhwi, là do hai người không trong sáng và nhiều chuyện thui, chứ tình bạn đẹp của jihoon và soonyoung thì hiếm có khó tìm lắm, hihi.

và sau đây tác giả xin phép được spoil chương tiếp theo:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top