12. em có làm cái gì đi nữa

nguyên tắc số 12: đừng để bản thân chết bởi nhan sắc của moon junhwi.

———————

boo seungkwan trong lòng thấp thỏm nhìn ngó vào lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. bây giờ là tiết của năm hai ravenclaw và gryffindor. giáo sư lupin thật độc ác, à không, cụ dumbledore chứ. tại sao lại xếp hai nhà này vào học cùng tiết với nhau, tại sao vậy hả?

cậu nhìn hansol đang ngồi trong một góc lớp. tính hắn kì vậy đó, đẹp trai mà nhát gái (không phải vậy đâu, là do boo seungkwan tự biên tự diễn vậy thôi chứ chwe hansol cũng biết ăn chơi lắm) nên ngồi ngoan ngoãn vào một chỗ vắng như vậy để tránh ồn ào. mà cũng đúng thôi, trường này có mấy người mà đẹp kiểu lai như hansol đâu chứ, toàn làm cho hội chị em ngất lên ngất xuống thôi.

"nhìn gì hansol mà khiếp thế boo? không vào lớp đi à?"

jung jaehan, một người bạn của seungkwan thấy cậu cứ chần chờ không vào trong lớp liền hỏi, mà khổ nỗi nói to quá đi mất, vậy là thành công thu hút được sự chú ý của cậu học sinh lai tây.

con gấu nhỏ hôm nay lại đắm đuối nhìn mình cơ à? cũng đáng yêu phết nhỉ.

"làm gì nhìn hansol, tôi nhìn bức tranh sau lưng cậu ta ấy chứ"

boo seungkwan - người theo chủ nghĩa chúng tôi thà chết chứ không nói ra là mình vì bị người ta giận mà mất ăn mất ngủ một tuần - liền phản bác lại lời jaehan nói rồi đường hoàng đi vào lớp. cậu chwe thì tối sầm mặt vào, gì thế này, sao hôm nay nó láo thế không biết.

"nào nào mời cả lớp ổn định"

giáo sư lupin đi vào lớp. ông nhìn thấy cậu boo bé nhỏ đang chuẩn bị đặt mông xuống vị trí quen thuộc là chiếc bàn trước mặt giáo viên thì liền ngăn lại.

"à trò boo, em đổi chỗ cho trò park xuống ngồi với trò chwe đi"

"ủa sao vậy thầy?"

một chút trết trong tim.

"tại hôm nay bài khó ấy, em đổi chỗ để trò park lên đây thầy giảng nghe cho thủng, không mất công giáo sư mcgonagal hỏi điểm trò ấy tôi lại muối mặt không biết nói làm sao"

"ơ nhưng mà..."

"đổi ngay đó nha"

vậy là cậu "được" xuống ngồi với hansol.

"chào đồng niên, thật thú vị được làm quen với cậu ha?"

"đ-đừng chọc tôi nữa hansol!"

nói rồi ai đó thẹn thùng lôi sách vở ra mà chăm chỉ chép bài, thực ra là xạo đó. đầu óc seungkwan giờ rỗng hoác ra rồi, có nghĩ được gì nữa đâu mà tập trung nghe giảng hả trời.

"xin lỗi hay không nói một lời thôi"

"thôi xin lỗi đi"

"nhưng mà thế quê vcl!"

"nhưng mà không thì cắn rứt lắm!"

"nhưng mà không thì bực ghê á!"

"nhưng mà- "

đột nhiên bàn tay đang bỏ dưới gầm nàn của cậu được phủ thêm một tầng ấm áp. thì ra là tay hansol! ấm ghê mà còn mịn màng nữa chứ...

từ từ phát, ối mẹ ơi?!

seungkwan sững sờ nhìn sang phía hansol vẫn đang thản nhiên nghe giảng, tay hắn thì lại cứ mân mê tay cậu mà mặt vẫn không đổi sắc. rồi tự dưng, hắn buông một câu vô thưởng vô phạt.

"không xin lỗi à?"

nếu mày không nói toẹt ra thì tao còn xem xét.

"đéo, bỏ tay ra bạn ei"

"nói bậy anh tát vào mồm bạn đấy, hư"

"hôm nọ tao thấy mày với anh jun chửi nhau tay đôi với peeves"

hắn chẹp miệng một cái ý nói là chuyện lâu rồi thôi đừng kể nữa, rồi nhân lúc thầy lupin quay lên bảng viết bài liền nhá một miếng lên tay seungkwan.

chẹp chẹp, vừa trắng vừa ngon.

"c-cậu làm cái...?"

"ngoan đi, không đánh đấy"

rồi hansol cũng chịu bỏ tay cậu ra để chép bài.

"lần sau còn ám sát anh nữa thì chết luôn, rõ chưa?"

"đù mày doạ tao à?"

seungkwan tăng xông, xắn tay áo lên định chửi thi cùng hắn. đùa chứ đệ anh jeon văn võ song toàn, chửi người thì một quyển mà đánh nhau thì là cả tủ sách nha hansol ơi.

"anh đếm đến ba bạn không xin lỗi anh thì anh bóp mông"

" :D?"

"một"

tay hắn đã lân la sẵn ở sau lưng cậu rồi.

huhu giáo sư lupin thầy ơi thầy hãy đi qua đây mà cứu boo bé nhỏ đi ạ.

"hai"

"em xin lỗi anh chwe ạ. từ sau seungkwanie không bao giờ chơi ngu như thế nữa đâu"

"ngoan"

đã bảo mà, chwe hansol có phải dạng hiền lành nhút nhát gì đâu hả cậu boo? cậu bị hắn lừa rồi chứ sao nữa.

————————

lee chan chán nản đi dọc hành lang. anh jeong thì đang bị đấng cheol ru ngủ cấm không được gọi dậy, anh seokmin thì bận dạy lại jisoo cũng mất tăm mất tích, anh jeon thì mất xác trong tầng hầm độc dược với mấy cái lọ vớ vẩn của ảnh, anh wen thì đang mất thời gian dỗ bồ ở nhà kính không thấy mặt đâu, anh kim thì bận nghĩ đủ các thể loại thứ đến mất hết chất xám luôn, chắc cũng bay màu rồi.

thảo nào, cả nhà này mình lee chan thông minh, lee chan sống độc thân giữa một bầy những kẻ có tình yêu mà!

ủa nói mới nhớ vậy anh kwon với anh lee lớn đâu rồi ta.

"anh soonyoung!"

"ờ... chào nhóc"

trước mặt lee chan bây giờ không phải kwon soonyoong đẹp trai ngầu lòi nữa.

mà là một con ma tên là kwon soonyoung. mắt thì thâm quầng, cả người gầy đét lại, bước đi lờ đà lờ đờ không khác gì chết rồi mà đội mồ lên sống dậy cả. nhắm thế lắm, thấy nào là nick-suýt-mất-đầu nào là nam tước đẫm máu đang đi theo hắn nói chuyện mà, lee chan thấy vậy cũng vui quá trời quá đất.

"nhóc kwon mà chết nhớ dùng dịch vụ ma để sau này nói chuyện với ta nhé, ta muốn nghe nhóc tấu hề"

"thôi... bác nick..."

"không, thằng kwon là của tôi chứ"

"ngài nam tước nên đi xám hối đi, kwon của tôi"

"không, của tôi"

"không mà, tôi xí nhóc đó trước"

abcxyz, lee chan thấy lằng nhằng quá nên đã kéo anh mình chuồn vội khi mà hai ông bạn ma vẫn đang bận cãi nhau.

"khiếp, hai ổng ngỏm rồi mà vẫn nói chuyện khoẻ kinh"

"ờ..."

lại là kwon thẫn thờ. cậu thở dài, từ hôm anh jihoon sang phòng tụi durmstrang ngủ, anh soonyoung như chết luôn rồi. vật và vật vờ đến tận sáng, mồm thì bảo là nhớ hơi jihoon quá ngủ không có nổi, đi đi lại lại trong phòng miết, có cho ai ngủ đâu.

may cho hắn ta là mingyu rất dễ tính còn anh cheol thì bận việc cúp tam pháp thuật nên mới không để ý đó, không thì lee chan đảm bảo là kwon soonyoung bây giờ đang bay khắp lâu đài cùng nick-suýt-mất-đầu rồi cũng nên.

anh cheol ấy mà, tàn bạo lắm.

"c-cứu anh đi chan"

"sorry bro, chúng ta là anh em thân nhưng mà thân ai nấy lo anh ạ"

"anh cần jihoon"

ổng thốt ra câu cuối, xong cái lìa biệt cuộc đời luôn.

đùa đấy, tội thiếu ngủ nên xỉu ngang, hại lee chan cõng anh ba tầng lầu mệt xỉu dọc luôn. ông anh ăn gì nặng như heo vậy?

jihoon nghe tin hắn vào bệnh thất thì ngoài mặt cũng không quan tâm lắm, thế mà trong lòng thì lại nóng như lửa đốt. thế là quyết định đi qua thì liếc vào nhìn hắn một xíu.

chỉ một xíu thôi, vì quan tâm đồng học ấy mà, có gì to tát đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top