11. em có sai vì ai đi nữa

nguyên tắc số 11: ờ thì... biết rồi ha, điểm yếu duy nhất của choi seungcheol là yoon jeonghan.

———————

không phải chứ, hôm qua cả trường vẫn còn náo nhiệt vô cùng với việc công bố quán quân thi đấu mà sáng nay bầu không khí hogwarts lại trầm lặng đến lạ.

"ớ ờ, chào anh wonwoo"

"ừm... ch-"

kim mingyu vui vẻ vẫy tay chào người đối diện, nhưng chưa kịp để anh nói thêm lời nào hắn đã chạy vụt đi cho kịp với mấy đứa bạn slytherin của mình rồi.

wonwoo hơi hẫng nhẹ, phía sau còn vang vọng lại tiếng nói cười rôn rả của mingyu và bạn hắn. không hiểu sao trái tim anh lại đau như là bị mấy con yêu nhí gặm nhấm vậy.

"ủa mày chơi thân với no 1 năm tư hồi nào vậy gyu"

"là đàn anh bình thường thôi mày ơi"

ừ, chắc trong lòng hắn wonwoo cũng chỉ có vị trí như vậy thôi nhỉ.

"oái!"

mải suy nghĩ vẩn vơ, mà wonwoo đâm sầm vào một chàng trai lạ hoắc, làm sách vở đang cầm trên tay rơi vãi tung toé, thành công mang đến cho mingyu sự chú ý. nhìn cách ăn mặc thì biết ngay là từ beauxbatons rồi, chỉ là có chút không phù hợp lắm khi mà người này cao lớn như kiểu kim mingyu và cũng đẹp trai chết người, cái kiểu lạnh lùng băng giá giống kim mingyu vậy á.

chết dở rồi anh jeon, lậm người ta quá rồi đó nha.

"xin lỗi, tại tôi không chú ý"

"không sao, để tớ giúp cậu nhặt đồ"

jeon wonwoo nhíu mày, không phải beauxbatons là trường tại pháp sao, tên này nói tiếng anh nghe thạo quá nhỉ.

"đừng nhìn tớ vậy chứ?"

"sao nói sõi tiếng anh quá vậy?"

"tớ sống ở london tận 10 năm mới chuyển qua pháp đó, nói tiếng anh tốt là đương nhiên"

"ồ"

bỏ lại một câu cảm thán, jeon wonwoo không cảm xúc liền ôm đống sách vở tính đi đến thư viện thì bị chặn lại.

"ẻ, giúp người đẹp mà không nhận được câu cảm ơn nào sao?"

... mày phiền quá rồi đó.

"tôi là alex, cho tôi đi chung với"

"không rảnh"

nói rồi anh đi thẳng. alex vẫn phóng theo bám sát đuôi wonwoo, miệng không ngừng lải nhải lăng nhăng.

"í chòi cho tui đi chung đi mà học một mình chán lắm nha nha"

kim mingyu nheo mắt nhìn con cáo nhỏ lạnh lùng đang bị đeo bám, lòng chợt thấy hơi nhộn nhạo một chút. nhưng rồi lại thôi, hắn để cho lũ bạn kéo mình đi theo những trò đùa vui nhộn mà bỏ cái cảm xúc vớ vẩn đó sang một bên.

chắc cũng chẳng có gì đâu mà, đúng không nhỉ?

————————

"minghao ơi cho anh học chung với nào"

junhwi mặt dày chui vào nhà kính số 5, thấy ngay một bé con xinh xắn đang tập trung nghiên cứu cây cỏ mà trong lòng cười phơi phới. biết ngay em sẽ ở đây mà.

"không, biến dùm"

"ui ui bé cưng đừng dỗi anh thương bé lắm mà em ơiii"

cậu moon bỏ hết sách vở lên chiếc bàn gỗ nhỏ rồi sấn tới ôm cứng lấy em, đầu hắn dụi dụi vào cổ minghao làm em thấy nhột chết đi được.

mà cũng thấy vui vẻ bất thường nữa.

"thôi, anh đi ra đi, mất công người yêu cũ anh thấy lại ểm bùa tôi"

minghao giả vờ lạnh lùng đẩy hắn ra, sau đó tiếp tục công việc chăm cây của mình còn trong lòng thì sướng dễ sợ.

junhwi có chút không tin được, đùa chứ hôm nào có đứa nào còn ếm con nhà người ta ói ra một chậu sên, hại bà promfey dọn bệnh thất mệt muốn xỉu còn bác hagrid thì kêu trời vì mấy cây rau của bác bị sên phá hoài vậy ta?

thôi thôi, vì cậu là người anh thương nên anh không nói gì hết đâu.

"không mà, anh sẽ bảo vệ em"

"minghao nhìn anh nè, anh xin lỗi vò trước đây anh đã đối xử lạnh lùng với em"

"nhưng mà thời gian khi mà em rời xa anh đã làm thay đổi cảm xúc của anh dành cho em mất rồi"

"anh muốn mình là người duy nhất được em yêu thương và ở bên cạnh"

"đừng giận nữa mà, cho anh cơ hội thay đổi nhé"

junhwi ôm lấy minghao vào lòng, tay vuốt lên chiếc đầu bông xù mà nhẹ nhàng dỗ dành và bày tỏ tình cảm của mình. hắn khá là đắc chí, nghĩ rằng mấy câu nói lấy được trong sách ngôn tình gì đấy của muggle mà anh jeonghan hôm nọ cho đọc ké cũng ổn phết đấy chứ.

"eo sến thế, anh học từ đống truyện của anh jeong đấy à?"

lộ tẩy trong 30s, cậu moon đánh giá thấp trí thông minh của minghao quá rồi đấy.

"công nhận sến vãi nhỉ anh jeong"

hansol (lại) cùng người anh gryffindor của mình lấp ló bên ngoài nhà kính số năm hóng hớt. riết rồi mới thấy bản thân mình cũng tài ghê, ngày qua tháng lại tự làm mù mắt mình bằng những chiếc cơm chó to bự. chwe hansol thấy mình nên phải được trao giải người chứng kiến cẩu lương nhiều nhất năm nữa ấy.

này này cậu chwe, than thở lắm thì tự mình đi mà nấu cẩu lương đi!

quay lại với hai nhân vật trong bộ phim thanh xuân vườn trường trung quốc - đừng hỏi vì sao cái nhà kính này như cái trường quay mấy bộ phim thể loại ấy - minghao tuy có vui vẻ trong lòng, nhưng nghĩ lại đến những gì mình đã nói với wonwoo và seungkwan tối qua thì cũng chững lại, giả vờ tập trung vào đám cây cỏ để suy nghĩ về mối quan hệ của mình và junhwi.

đồng ý thì quê thấy mẹ. tội cái hôm lên tháp thiên văn với hắn thì gào khóc ầm ĩ hết lên, trách hắn không hiểu tình cảm của mình sớm hơn mà đày đoạ cậu bị hắc hoá (?) xong còn khẳng định rõ oai là sẽ không thèm thích hắn nữa.

mà không đồng ý thì tiếc thấy bà cố luôn chứ đùa. ai chả biết moon junhwi là thiếu gia của nhà họ moon - gia tộc chuyên đào tạo các thần sáng làm việc cho bộ pháp thuật. tiền thì ăn mười đời không hết, còn chưa nói đến độ đẹp trai của hắn. không được không được, không bỏ được đâu.

"anh cá 5 sickles là hạo sẽ từ chối"

"ui xùi ui anh kém, kèo ngon như junie thì kiểu gì chả gật đầu"

có hai con người ngồi xổm ngoài cửa đang cá độ rất vui vẻ.

"vậy ý em như nào hả bé con?"

"uhm... cho em thời gian, em cần suy nghĩ"

minghao nói một câu lấp lửng, rồi lại tập trung vào đám cây cỏ mà không nói gì thêm, làm jeonghan và hansol chưng hửng ra đó.

ủa rồi ông nói vậy rồi chúng tôi cá độ làm sao hả xu minghao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top