10. tham lam
nguyên tắc số 10: giáo sư flitwick và lee jihoon không thích kim mingyu một tí nào!
———————
"anh wonwoo đâu rồi?"
xu minghao nhìn xung quanh phòng ngủ, hỏi boo seungkwan đang trầm cảm một góc phòng.
"kim mingyu bắt đi rồi"
"nì sua sừ má?"
minghao giật mình đến độ phát ra tiếng mẹ đẻ của mình. không phải chứ, thằng kim playboy chưa gì đã hốt được anh jeon rừng rú rồi sao.
"em đừng nghĩ linh tinh nữa hạo. đi làm bài tập môn biến thôi."
jeon wonwoo tay cầm một đống giấy tờ bước vào phòng ngủ, nghiêm nghị nói với minghao đang nhếch môi khinh bỉ kia.
"ồ, chắc là khó dữ luôn, thế nên mới học tới tận mười một giờ khuya vậy á"
"ai biết được năm ba chúng mày giáo sư mcgonagal ra bài tập khó như vậy"
wonwoo chống chế, đầu thì miễn cưỡng cố gắng để không phải nhớ lại cái chuyện xấu hổ đã xảy ra trong phòng của kim mingyu. khuôn mặt tự nhiên đỏ hồng không khỏi làm minghao nghi ngờ.
"ủa chứ anh với thằng đó..."
không không không, nhất định tôi sẽ sống thanh tịnh không sa vào một cái lưới tình nào hết, jeon wonwoo niệm trong đầu bảy bảy bốn chín lần. sống trên đời đã lâu, anh có thể khẳng định: dính vào tình yêu làm con người ngu đi, mà cuộc đời jeon wonwoo là phải sống trên đầu những kẻ ngu tình!
nhìn tấm gương moon junhwi là hiểu, hồi trước từ chối người ta cho sướng vào, bây giờ lê lết đi làm thân với người đẹp, không phải khổ quá à.
"í mà, anh học với mingyu thì mấy người kia...?"
"anh cheol đi dỗ vợ ở tháp gryffindor, kwon thì rúc vào một góc trầm cảm giống seungkwan còn jihoon bỏ đi biệt xứ rồi"
"... cái hầm đó hôm nay coi bộ vui à"
minghao trèo lên giường, tay với lên giảm bớt ánh sáng từ chiếc đèn giữa phòng để chuẩn bị đi ngủ.
"chứ không phải em và jun nửa đêm nửa hôm trèo lên tháp thiên văn ôm nhau sao"
seungkwan đang sống chết không xác định nghe có biến liền trỗi dậy như zombie, mọc ra cái đuôi đằng sau vẫy vẫy lao đến bên cạnh jeon wonwoo hóng hớt.
"ủa gì hay vậy anh anh kể đi"
minghao mặt mũi tái xanh như con ếch. hôm đấy hình như là ngày cậu đánh mất toàn bộ liêm sỉ của mình để khóc như điên trong lòng moon junhwi thì phải.
đừng bảo jeon wonwoo coi hết từ đầu đến cuối rồi đó nha.
"thì hôm đó anh khó ngủ, xong tự dưng thấy hạo trốn trốn đi đâu cái anh đu theo luôn, nhưng mà nghe được một nửa thì chán quá bỏ về phòng"
wonwoo thản nhiên vừa ăn snack vừa kể, mắt lại còn đá đá sang phía em trai trung quốc vì quá ngại mà trốn lủi luôn vào đống chăn ở trên giường.
"thôi, dù gì thằng moon cũng biết đường hối lỗi rồi, cho nó cơ hội đi"
"đúng á, nhìn anh huy ngày nào cũng lủi thủi tội thấy mẹ"
boo seungkwan hết trầm cảm rồi. cậu nghĩ chứ, hansol dù gì đối xử với mình cũng chẳng khác nào bạn thân, thế thì thôi, nó không chơi với mình thì mình tìm bạn khác là được mà ha.
mà có chắc là như vậy ổn không đó cậu boo?
"nhưng mà... em sợ ảnh chỉ coi em như kiểu... quen cho vui ý"
minghao trồi lên từ đống chăn trên giường, giọng buồn buồn.
"thích thì em vẫn còn thích junie chứ. nhưng mà tự dưng anh ấy bày tỏ tình cảm như vậy, làm em cứ thấy bất an sao sao"
"ê riết rồi em thấy anh jeon với kim cũng kiểu lạ ghê"
seungkwan đột nhiên nói một câu vẩn vơ làm jeon wonwoo cũng phải ngập ngừng. ừa, nghĩ lại cũng thấy ngộ ha. tên mingyu kia ngoài việc gọi anh đi làm bài tập cùng và thỉnh thoảng lắm có đụng mặt nhau ở hành lang chào hỏi vài câu thì cũng chẳng khác gì hai người xa lạ.
"anh wonwoo, rốt cục thì anh với gyu là sao thế?"
minghao hỏi, làm anh nhớ lại về những chiếc ôm, những lời mật ngọt kim mingyu đã ngày ngày rót vào tai mình.
"anh wonwoo giỏi quá, bài khó như này mà cũng giải được"
"wonwoo gầy ghê, có cần em lấy thêm gì cho anh ăn không?"
"aaaa wonwoo ơi cho em ôm anh xíu em lạnh"
"wonwoo ơi anh xinh thật ý còn xinh hơn cả mấy đứa con gái"
jeon wonwoo lập tức thấy đau lòng, lẽ nào mingyu cũng chỉ coi hắn như một người anh không hơn không kém.
mà có khi đúng thế thật.
"hình như anh thích mingyu"
———————————
jeonghan ngồi thẫn thờ trước ánh lửa chập chờn của lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung.
jisoo là bạn thân của anh, nhất định jeonghan phải chúc mừng cho nó được chọn thi tam pháp thuật rồi. nhưng cũng tiếc lắm chứ, một người háo thắng như anh đã mong chờ biết bao nhiêu cho cuộc thi này mà bây giờ lại...
thực sự không phải ghen tị với jisoo, thật đó. jeonghan buồn vì hoá ra mình không đủ năng lực đến vậy, yếu kém đến vậy thôi. anh đã còn nghĩ đến việc thi đấu chung với seungcheol sẽ vui biết bao.
được đồng hành bên cạnh hắn thích chết đi được ấy.
"hanie, chưa ngủ sao"
cái đoè vừa nghĩ đến một phát đấng choi hiển linh lên luôn. chắc thiêng đến mức đốt rác cũng lên không chừng.
"ủa sao vào được đây"
"seokmin cho mật khẩu"
"bà béo không hỏi hả?"
"không, bả khen tôi ngon trai quá nên cho vào liền"
... mai jeonghan sẽ kiến nghị nhà trường đổi sang một bức chân dung khác không bị u mê sắc đẹp.
"đừng buồn nữa, em cố hết sức rồi"
đột nhiên seungcheol ngồi xuống bên cạnh jeonghan, tay đưa cho anh một gói bánh quy. được, có ăn thì tiếp chuyện, chứ không phải vì bạn là crush mình mà mình dễ dãi đâu nha.
"tôi không buồn"
"buồn mà"
"không là không"
"đừng điêu, khóc đến nơi"
"tao bảo là không"
"chảy cả nước mũi, tèm lem hết rồi"
jeonghan mắt đỏ hoe ăn bánh, sau cùng cũng bật ra tiếng khóc thút thít như mèo nhỏ, rõ ràng là thất vọng với bản thân mình lắm mà đem hết nỗi niềm ấy kể lại với seungcheol.
"tôi quá là kém cỏi"
"im luôn, không cho bạn xúc phạm vợ tôi như thế"
"ai thèm mà làm vợ cậu, tôi không xứng mà..."
"nói thêm câu nào nữa tôi đè cậu ra luôn đấy bé con"
lần này thì yoon thiên thần tự giác dùng móng nhỏ khoá miệng lại, choi đại nhân đáng sợ lắm, không nên nhờn đâu.
"ngoan, xì mũi đi rồi ăn bánh tiếp"
"nhưng mà buồn lắm"
"đó bảo mà, vào đây"
nói rồi, hắn kéo jeonghan vào vòng tay ấm nồng của mình, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng hoe xinh xinh trong lòng.
"đừng khóc, em là tuyệt nhất đối với tôi"
rồi cũng vỗ vỗ anh vào giấc ngủ ngon.
"eo anh jun ơi ăn cẩu lương thích nhỉ, lần đầu em được ăn khuya ngon như này á"
"thui về ngủ đi sol à mắt anh sắp mất thị lực đến nơi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top