Chap 4: Yoongi Ở Làng Gốm Sứ Nhỏ

Yoongi hơi nhíu mày khi anh cảm nhận được có cái gì đó ẩm ướt đang lướt xung quanh trên gương mặt của mình. Một thứ gì đó rất mềm mại. Nó khiến anh thoải mái tới mức anh chỉ muốn nhắm nghiền mắt mãi mãi và thiếp đi. Cho tới khi thứ đó rời khỏi khuôn mặt anh, rồi quay trở lại trong chốc lát. Nhưng nó ướt nhèm nhẹp hơn ban nãy, và một vài giọt nước giày đặc nhỏ vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh.

>Chết tiệt! Mình vắt chưa khô...-Rồi Yoongi nghe thấy những tiếng vắt nước rào rào đập xuống một cái chậu nhựa.

>Chan!-Giật mình mở mắt và ngồi bật dậy, Yoongi điên cuồng đảo mắt tìm xung quanh, nhưng anh không thấy Chan. Ngược lại là một người với gương mặt chững chạc cùng với bộ trang phục hết sức kì lạ. Tay người đó cầm một chiếc khăn, và đôi mắt trân trân nhìn anh.-Anh là ai?-Yoongi dè chừng hỏi khi nhận ra nơi này không phải nhà của mình.

>Ta là Kim Seokjin.-Người đó trả lời.-Ta thấy ngươi nằm ngất xỉu bên bờ suối gần đây.

>Đây là đâu?

>Một ngôi làng gốm sứ nhỏ.-Seokjin thả chiếc khăn vào cái chậu rồi rời khỏi cái giường làm bằng tre, toan bê cái chậu đi ra ngoài.

>Khoan đã...-Yoongi lên tiếng níu lại.-Anh có biết đường đi về Seoul không?

>Seoul?-Seokjin hơi nhíu nhẹ đôi mày của mình nhìn Yoongi.-Ta chưa nghe tới nơi đó bao giờ cả. Ngươi hãy nằm đó nghỉ ngơi đi.-Seokjin quay lưng rời đi ngay sau đó.

>Anh ta không biết Seoul...-Yoongi lấy làm lạ và lẩm bẩm một mình.

Vả lại căn nhà này chả có cầu thang, chả có thêm một cánh cửa nào trừ cái cửa chính với cái màn che treo lủng lẳng trên đầu cửa, và một cái bếp củi ở giữa. Thật sự là cái làng này nghèo nàn tới vậy?

Bộp. Một thứ gì đó bay tới và đập vào đầu Yoongi khiến anh hơi choáng. Rồi tiếp đó là tiếng bước chân chạy vào trong căn nhà.

>Tiểu thiếu gia nọ không sao chứ?-Một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên sờ trán anh.-Cho em xin lỗi nhé.

Yoongi ngước đôi mắt lên nhìn cậu ta, và đó là một cậu thanh niên với đôi mắt vàng trông đến là lạ, nhưng đổi lại, gương mặt cậu ta thật sự trông bụ bẫm và đáng yêu.

>Anh có vẻ hơi lạ nhỉ?-Cậu ta nhặt quả bóng đang lăn lóc ở dưới chân giường lên ôm bên eo.-Gọi em là Jimin. Anh tên gì?

>Min...Min Yoongi...

>Ây, đừng ngại ngùng vậy chứ.-Jimin đánh tộp một cái vào lưng anh.-Chạy ra đây chơi bóng chuyền với tụi này đi. Có Taehyung, Jungkook, và có Hoseok nữa.

Chưa kịp để anh nói thêm cái gì, Jimin đã nắm tay Yoongi và kéo anh thật nhanh ra ngoài, thậm chí là Yoongi còn đang đi chân trần.

>Đội tao kiếm được người mới nhé!-Jimin nắm tay Yoongi và giơ lên, lè lưỡi về phía một người với gương mặt điển trai có nước da ngăm ngăm ở phía đối diện, cùng với một đôi mắt xanh lam. Phía bên cạnh người đó cũng vậy, một đôi mắt xanh lam, nhưng trẻ hơn và trắng hơn nữa.-

>Con người?-Tên da ngăm hơi nhướng mày nhìn Yoongi, sau đó liền bị người bên cạnh huých một cái thật mạnh vào khuỷu tay.

>Anh có nhớ Seokjin đã dặn cái gì không hả đồ ngốc?-Cậu trai trẻ đó gằn giọng với tên da ngăm.

>Taehyung đúng là chả bao giờ giữ được cái miệng mà!-Jimin là cười phá lên, nhưng Yoongi thì không. Chân anh bắt đầu di chuyển, lùi bước dần dần về phía sau khiến Jimin nhìn theo.-Sao vậy?

>Các cậu...không phải con người...-Yoongi run giọng, chả lí do gì mà bỗng dưng tên Taehyung kia lại tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn anh và thốt lên hai chữ "Con người?". Cả những màu mắt thất thường của những kẻ xung quanh.

>Từ từ...nghe đã anh Yoongi...-Jimin hơi hoảng hốt và tính đi theo anh nhưng khi Yoongi giật mạnh bước lùi lại, cậu cũng không dám ngọ nguậy gì.

Yoongi xoay lưng bỏ chạy, và anh va vào một người khác song ngã lăn ra mặt đất đầy cát và bụi. Tên đó bò lồm cồm dậy nhìn anh với đôi mắt màu tím khác. Anh khẽ phun ra chữ "Sh*t!" và lập tức đứng dậy bỏ chạy.

Tuy nhiên chưa được mấy bước, một người cao lớn khác đã đứng chặn Yoongi lại. Một người với thân hình cứng cáp như đá, khi Yoongi ngẩng đầu lên, anh dường như chả biết làm gì trước đôi mắt màu đỏ lừ chứa chan sự giận dữ của hắn, kèm theo cả tiếng gầm gừ phát ra một cách đáng sợ.


Sau mấy phút đồng hồ giằng co, Seungkwan và Vernon đành để Chan đi theo mình. Cả ba người rời đi vào lúc trời nửa đêm. Chan hỏi rằng tại sao không để tới sáng rồi mới xuất phát, nhưng hai người kia chỉ im lặng một lúc.

>Có lẽ vì như vậy sẽ yên tĩnh hơn.-Vernon trả lời sau một hồi.

Bước đi trên con đường trải dài nằm giữa hai cánh rừng, Chan ngước nhìn lên bầu trời đêm. Có rất nhiều sao...ở thế giới mà thằng nhóc sống vốn hiếm khi ngắm được cảnh đẹp như thế này. Nó đã mơ ước sẽ được đi phiêu lưu ở một thế giới thật kì diệu, và có lẽ bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Nó ước sao rằng đây không phải một giấc mơ.

>Ở đây...đêm nào cũng nhiều sao như vậy à?-Chan vừa đi vừa ngửa cổ, không khéo chiếc cổ sẽ gãy ngược ra sau nếu không cẩn thận.

>Đó là điều bình thường, có rất nhiều sao.-Seungkwan dẫn đầu và cũng ngước nhìn theo.-Ở Byakuya sẽ có một bầu trời đẹp gấp vạn lần như thế này.

>Thích thật đấy...-Seungkwan lẫn Vernon có vẻ hơi ngạc nhiên khi Chan cảm thán một bầu trời đêm như vậy, đối với hai người, họ đã ngắm sao ngán tới tận cổ rồi.

Hai tai của Seungkwan bỗng dưng hơi động đậy, cậu nghe thấy một âm thanh nào đó, như tiếng chân chạy. Tiếng chân lướt nhanh qua những ngọn cỏ, tạo nên âm thanh ma sát rõ rệt, một cách rất nhanh. Và chúng đang hướng về phía ba người họ.

Chết tiệt, xuất phát chưa được nửa đường mà....

-------END CHAP 4-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top