Chap 2: Bước Tới Một Nơi Xa Lạ

Tiếng ve kêu inh ỏi hoà với tiếng chim hót ríu rít, nó chả nhẹ nhàng gì mà cứ như một đống thứ tạp âm trộn vào với nhau rồi tạt vào hai bên tai của người nghe vậy. Chan lầm bầm chửi thề khi bị những âm thanh đó vô tình đánh thức nó khỏi giấc ngủ say sưa.

Đầu óc vẫn còn lờ mờ, nó định đưa tay ra kéo tấm chăn lên che đầu. Nhưng cánh tay thì cứ với với mà chả sờ thấy chăn đâu, còn đầu thì dường như đang tựa vào thứ gì đó rất cứng chứ không phải cái gối êm như nó thường nằm. Nhận ra có gì đó không phải, Chan bừng mở hai mắt, và nó biết rằng...nó đang không ở nhà.

Trước mặt nó là một con sông trong veo nhưng không hề phản chiếu màu xanh biếc của bầu trời. Mặt sông trôi mịn màng và yên ắng. Nó quay ra đằng sau, một cái cây thuỷ tùng to lớn tới mức mà hàng triệu con người tên Lee Chan gộp lại cũng không thể to bằng. Ra là nó đã nằm ngủ trên cái gốc rễ đồ sộ lằn hẳn lên mặt đất thế này.

Vấn đề là, làm thế nào mà nó ở đây?

Cố vắt óc một lúc, nó nhớ ra rằng nó đã đi theo cái thứ tia sáng đẹp đến kì lạ kia. Như thể nó đã bị thôi miên vậy. Rồi nó đã lịm đi mà chả biết gì, khi tỉnh dậy thì nó đã ở đây rồi.

>Yoongi hyung?-Nó cất tiếng gọi thật to. Ngoài việc mong đợi sự xuất hiện của Yoongi thì nó cũng mong rằng đây sẽ là một giấc mơ.-Hyung có ở đây không?

Khi thằng bé đứng dậy, nó vô tình giẵm vào một cành cây cứng ngắc dưới đất. Cành cây bật lên và quệt mạnh vào chân nó khiến nó ré lên rồi ngồi bệt xuống ôm chân. Xước một chút, và thật sự là rất nhói. Nhưng nếu đau như này...thì có lẽ đây không phải mơ. Thật sự dù nó chỉ bị xước một vết nhưng nó có thể cảm nhận được nỗi đau một cách chân thực.

Vậy thì nó đang ở đâu?


Yoongi tỉnh dậy và anh cảm thấy thật thoải mái vì đầu óc đã tốt hơn sau khi ngủ một giấc thật sự ngon lành mà không có sự đánh thức từ ai cả. Nhưng trời đã sầm tối, và Chan đã không gọi anh dậy. Nó tính bỏ đói anh à? Hay nó cố trả thù vì việc hôm qua?

Máu nóng bắt đầu dồn lên, Yoongi hất tung chăn qua một bên và lao ra ngoài. Nhưng không, xung quanh tĩnh mịch một cách kì lạ.

>Lee Chan?-Yoongi gọi lớn một tiếng, nhưng đáp lại chỉ là giọng của anh kêu vang khắp gian nhà chứ không có giọng của ai khác trả lời.

Mở cửa phòng của thằng bé, trong phòng cũng chả thấy bóng dáng nó đâu. Lòng Yoongi dấy lên một nỗi lo âu nhè nhẹ. Nó đi đâu được cơ chứ? Hôm nay là chủ nhật và nó được nghỉ học, nó sẽ chả ra ngoài làm gì vào những ngày này. Hoặc nếu có, Chan cũng sẽ báo cáo với anh trước khi nó đi. Chắc chắn là từ sáng tới giờ nó đã không về nhà.

Vì mình quá đáng nên thằng bé bỏ đi chăng?

Yoongi khoác tạm một chiếc áo khoác gió và xỏ vội đôi giày. Anh gấp gáp chạy ra ngoài, tới nhà từng đứa bạn thân của Chan, tiệm cà phê của bố và mẹ Chan, cả tiệm hoa của mẹ anh nữa. Nhưng thằng bé không ở đó. Khi mọi người hỏi ngược lại tại sao anh lại đi tìm khắp mọi nơi như thế thì Yoongi chỉ giải thích rằng anh với thằng bé chỉ cãi nhau đôi chút. Yoongi tìm kiếm từng nơi mà Chan có thể tới, kết quả chỉ là những sự hụt hẫng khi anh đã hi vọng quá cao.

Lết thân xác mệt mỏi về nhà, Yoongi nằm ật ra chiếc giường của mình. Khoé mắt có hơi cay dù anh không khóc. Anh nhắm mắt lại để tìm lấy một sự yên tĩnh và mong rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Chan, em ở đâu thế?


Vernon được sai bảo đi tới chỗ cây thuỷ tùng để mang một ít nước về, tại trước cái cây đó có một con sông lớn. Nó vui vẻ cầm cái gáo nước lớn để tiến thẳng về phía cây thuỷ tùng.

Được một lúc thì nó tìm thấy cái cây, nhưng nó khựng lại khi nghe thấy tiếng hát nhỏ phát ra đằng sau cái cây đó. Nó hơi dấy lên một nỗi sợ hãi.

>Yêu quái...?-Nó run rẩy tự lẩm bẩm một mình.

Nghĩ tới đây nó thật sự thấy không ổn. Nó nghĩ bản thân cần sử dụng phép tàng hình, nó có thể làm được điều đó vì bản thân nó là một tiểu bán yêu, nửa người nửa yêu nhưng thuộc phe không được mạnh cho lắm. Tuy nhiên nếu thế thì nó xách cái gáo đi kiểu gì? Cái thứ này đâu tàng hình như nó được?

Vậy là bỏ qua việc gánh nước, nó tự mình tàng hình để bước tới xem con yêu quái đằng sau cây thuỷ tùng kia có hình dạng thế nào, xem nó có đánh bại được không. Và nó hết sức ngạc nhiên khi chỉ thấy một cậu thanh niên đang nằm đó, vắt chân rồi ngâm nga hát.

>Ê, làm gì ở đây ấy?-Hiện lại nguyên hình, Vernon cất giọng hỏi thằng nhóc kia.

>Tôi bị lạc.-Chan cũng hơi giật mình bởi sự xuất hiện của người khác. Nó không ngờ nơi này có người sống.

>Bị lạc? Cậu là người ở làng nào tới vậy?-Vernon gãi đầu nhăn nhó.-Đây là khu vực của làng tôi sống, và chả có ai tự dưng lại tới đây hết.

>Tôi ở Seoul.-Chan nhìn quanh, và nó vẫn không thoát khỏi sự ngây ngơ của mình.

>Seoul là chỗ nào vậy nhỉ?-Vernon đưa ngón trỏ gãi gãi cằm vẻ trầm tư.-Tôi thật sự chưa nghe tới bao giờ. Có lẽ lát nữa tôi sẽ về hỏi chủ làng xem sao.

Chan như thể câm nín khi tên này còn chả biết Seoul là ở đâu. Thậm chí là nhìn cách nó ăn mặc cũng rất khác lạ. Không phải đồ hanbok, cũng chả phải đồ của người thường. Còn chủ làng? Nơi đây là một cái làng chăng?

Liếc nhìn đôi mắt của Vernon, Chan có chút khẽ giật mình.

Mắt của tên này có màu tím, không phải mắt đeo lens, đó là mắt thật. Và nó không bình thường chút nào hết...

----------END CHAP 2-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top